Chương hai
Hà Trang ngồi một mình trong thư phòng. Ánh đèn cầy lập lòe chỉ đủ hắt sáng một nửa khuôn mặt trầm ngâm của y cùng tờ giấy khảm chìm hoa văn ngũ trảo long trước mặt. Bóng hình gầy gò của y hắt lên tường, lúc ẩn lúc hiện vì cửa sổ thư phòng đang mở hé, thi thoảng có đôi hơi gió thoảng qua làm lung lay đốm lửa nhỏ duy nhất giữa khoảng không tối mịch.
"Vạn tượng xuất lâm thâu địa đồ."
Tờ giấy nhỏ, bức hoạ đàn voi đang nối đuôi nhau rời khỏi cánh rừng vốn là đất mẹ của chúng trên đó cũng nhỏ, chỉ là cái tên được đặt cho nó lẫn ý tứ nằm trong đó thì lại không như vậy.
- Bẩm thầy, con xin mang trà vô hầu thầy.
- Bây vô đi, kêu đứa nào lấy thêm cái thau đồng vô đây cho qua.
- Dạ thầy.
Dường như San – tên thằng hầu thân cận của y - không muốn đêm khuya còn đả động thêm người nên nó nghe y nói xong thì không đi vô luôn mà quay đầu trở ra, lúc sau liền quay lại mà một tay bưng cái mâm đựng trà đặt cái cạch lên bộ bàn trà trong thư phòng, tay còn lại siết chặt cái thau đồng nhanh nhảu chạy tới để dưới chân y.
- Dạ thầy đựng đồ chi bỏ đi hay sao, để con đem liền ra ngoải cho đỡ dơ phòng.
- Rót cho qua chung trà, sẵn lấy cái quạt mà quạt cho qua chút. Đêm thu mà sao thấy nóng dữ quá.
Hà Trang không trực tiếp trả lời câu hỏi của San mà sai nó làm việc khác. San theo hầu Hà Trang đã được bảy năm, từ lúc mới là thằng nhỏ loi choi mười lăm tới giờ đã được hăm hai. Dựa trên mấy cái lời chủ mới vừa nói, nó thừa hiểu y bảo nó nên im lặng vì đây không phải là chuyện nó có thể hỏi tới như thể mấy thứ lông gà vỏ tỏi thường ngày.
Mồi lửa nhỏ liếm nhẹ vào tờ giấy vẫn còn ám mùi trầm cung đình. Thứ hương dịu nhẹ theo làn khói trắng mờ toả khắp gian phòng chất đầy sách vở, văn kiện của chủ nó. San cầm cái que sắt, kéo nhẹ tờ giấy vừa được y thả cho rơi vào giữa cái thau đồng, đẩy đẩy mấy cái cho tới khi chằng còn nhìn thấy một chút bút tích nào nữa.
- San.
- Bẩm, thầy kêu con.
- Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, lần này mày đi chung với qua.
Nó sững lại mất một lúc, rồi như chợt nhận ra chuyện gì hệ trọng lắm bèn thì thầm: "Dạ con đã hiểu, không hé môi nửa lời về việc mình biết tiếng nước ấy.."
Hà Trang nghe rồi cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngửa hẳn đầu về sau, hai tay vẫn như cũ luôn bám chặt vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
San không dám tọc mạch sâu hơn, lại càng chẳng dám thở mạnh mà chỉ lặng lẽ dập hẳn đốm lửa đã tàn, nhẹ nhàng ôm cái thau đồng trong tay rồi âm thầm rời khỏi thư phòng.
...
Bốn ngày chuẩn bị không nhanh không chậm trôi qua.
Mọi thứ cần thiết cho việc đi sứ đều đã được triều đình cho chuẩn bị gấp để kịp thời gian sang Bách Tượng đúng ngày chúc mừng. Thực ra từng ấy thời gian cũng đã dư sức cho Hà Trang chuẩn bị vì đây vốn dĩ không phải lần đầu y đi sứ, gia đinh trong nhà hoàn toàn biết rõ chúng nó cần làm gì, chẳng qua đây lại là lần đầu y trở thành Chánh sứ lại vừa được thăng chức, những thứ cần gói ghém mang theo chỉ có thêm chứ không bớt.
Đức Khâm sai họ Lý cùng vài người thân cận - có cả đức Tri phủ bằng hữu của Hà Trang trong số đó - đã đến bến cảng từ sớm để chờ tiễn đoàn sứ bộ. Đợi khi vị tân Khâm sai bái lạy cùng uống cạn chung rượu ủ từ gạo nếp đất Giao Trạch xong thì San mới dám lại gần đàn tế nói nhỏ với y: "Bẩm thầy, mọi sự đã đâu vô đó. Mấy chú lính đang chờ thầy lên ra mệnh nhổ neo."
"Qua nghe rồi. Mày đi lên trên đó kêu Cai Bình cho lính vô vị trí hết, qua lên tàu liền bây giờ."
San khoanh tay, cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy đi. Hà Trang nhìn qua Lý Nhật Minh cùng mấy người đi chung, chắp tay hành lễ: "Cảm tạ các vị đã đến tiễn, qua xin phép lên tàu cho khỏi lỡ giờ xuất hành."
Lý Nhật Minh gật đầu rồi đưa cho y thêm một cái hộp làm bằng gỗ quý chạm khắc hình tàu độc mộc thoang thoảng mùi trầm. Kể từ hôm qua y và hắn đã chính thức trở nên ngang hàng Tòng Tứ nên không còn phải quá câu nệ như trước. Minh vỗ mấy cái lên tay Hà Trang, dặn dò:
- Bên trong là sổ Thông quan. Lần này thầy Giám không còn chỉ là một thành viên sứ đoàn nữa mà là người đứng đầu nên qua trực tiếp đưa cho thầy. Chuyến này đi chưa biết bao lâu, càng chẳng rõ lành dữ thế nào, chỉ mong thầy cùng sứ bộ đừng phụ lòng Thánh thượng, đều đặn gửi tấu về Mạch Kinh rồi bình an trở về. Hôm đó qua nhất định vẫn sẽ đón thầy.
Y gật đầu nhận lấy cái hộp, cúi đầu chào một lượt nữa rồi quay mình về hướng chiếc tàu lớn nhất. San nhanh nhảu cúi mình xuống vịn thật chắc tấm ván gỗ, đợi Hà Trang vào hẳn bên trong mới lật đật chạy theo, đoạn ra hiệu cho hai người lính dọn luôn tấm ván, kiểm tra và khoá kĩ lối vào ở cả hai bên phạn tàu.
Hà Trang từ dưới hạ phạn men theo lối cầu thang đi lên trên mạn tàu, quan sát thật kĩ rồi mới hướng về phía tàu hoa tiêu - con tàu nhỏ hơn đang lững lờ theo gợn sóng cách không xa mũi tàu Chánh sứ - vung tay ra hiệu xuất phát. Phải nói, toàn bộ thuỷ binh trong lần đi sứ này, rải đều từ tàu hoa tiêu, tàu Chánh sứ và cả ba tàu hậu cần đều là người dưới trướng Hà Trang kể từ khi y chỉ là một thầy Cai nhỏ đến tận lúc trở thành Tĩnh Hải uý nên không cần phải bàn tính đến độ tinh anh trên biển lẫn độ hiểu ý y. Tay áo y chỉ vừa hạ xuống, người lính hoa tiêu trưởng đã nhanh chóng thổi tù và ra hiệu giương buồm trong khi những người còn lại tất bật kéo buồm và nương theo hướng gió mà rẽ sóng tiến lên. Đúng nửa khắc sau pháo hiệu báo an toàn từ tàu hoa tiêu được bắn lên cao, tiếng hò dô ta kéo buồm cùng âm thanh rẽ nước từ dưới đáy tàu Chánh sứ lẫn các tàu hậu cần đồng thời vang lên, chính thức khởi đầu cho chuyến đi đã khiến cuộc đời Hà Trang hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.
_______
Giờ Sửu hai khắc.
Ngày bảy tháng bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co