Truyen3h.Co

[Janka] Vague

3

HngDng180

Zanka lẳng lặng quay về lớp đúng lúc tiếng chuông vào tiết reo lên.

Thật mệt mỏi.

Chỉ mới một tiết mà Zanka cảm thấy tổn thọ vô cùng.

Cậu trở lại chỗ ngồi quen thuộc ở bàn đầu, ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Nhịp điệu quen thuộc của lớp học dần ổn định lại, tiếng lật từng trang sách, tiếng bút va chạm với giấy, và giọng giáo viên đều đều vang lên từ bục giảng.

Zanka đã suýt quên mất "cục nợ" nào đó. Cho đến khi... sự bình yên như ban nãy chấm dứt.

Zanka cảm nhận được một chuyển động rất nhỏ từ phía sau. Không ồn ào, không vội vàng. Chỉ là một cảm giác là lạ khi có thứ gì đó khẽ chạm vào lưng áo cậu, "ai đó" đang quấy rối một cách thản nhiên, không hề có ý định che giấu. Những đầu ngón tay chai sạm đặt lên lưng cậu, cảm giác đâm xuyên qua lớp vải đồng phục mỏng. Ban đầu chỉ là một lực rất nhẹ, như thể đang thử phản ứng của cậu. Rồi bàn tay ấy di chuyển chậm rãi, không theo quy luật, di dời từ bả vai miết nhẹ xuống sống lưng, dừng lại giữa lưng áo, mân mê một cách thản nhiên đến khó chịu.

Zanka cứng người.

Bàn tay hư hỏng ấy cứ sờ soạng mãi. Cậu cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ, từng lần ngón tay trượt đi rồi dừng lại một nhịp, như cố tình kéo dài cái cảm giác tồn tại của nó. Không đủ mạnh để khiến cậu giật mình, nhưng đủ rõ để không thể giả vờ là không cảm nhận được gì. Zanka hoàn toàn không thể ngó lơ cái đụng chạm đáng chết đó. Một ngón tay lướt lên cao hơn, dừng lại gần nơi mang tai. Tên đó miết nhẹ dái tai, nơi có một lỗ được bấm tinh tế, tuy hiện tại cậu không đeo khuyên nhưng cũng rất dễ được nhận ra. Việc hắn làm có lẽ không thể gọi là quá đáng, nhưng đủ để vượt thứ qua ranh giới mà Zanka đã cố dựng lên từ sáng đến giờ.Cậu định quay lại chửi cho một trận.

"Lớp trưởng-kun à~ cưng vậy mà cũng xỏ khuyên sao?"

Giọng Jabber trầm thấp, hơi thở phả vào sau gáy, nhồn nhột, hắn mang vẻ trêu ngươi, cười khẽ-kiểu cười khiến người ta khó chịu vì không rõ là đang đùa hay khiêu khích.

Zanka suy tư, không thèm quay đầu lại.

Cậu hít vào một hơi, giữ giọng mình ở mức vừa đủ để hắn nghe, giọng bình thản đến lạ.

"Là anh dụ chứ ai."
"Không nhớ à, Jabber?"

Bàn tay phía sau khựng lại một giây. Không ai trong lớp chú ý đến khung cảnh vừa xảy ra. Giáo viên vẫn đang giảng bài, bảng đen vẫn kín mít chữ, mọi thứ vẫn trật tự như thường. Nhưng giữa hai người họ, bầu không khí bị kéo căng như dây đàn.

"...Vậy à?" Jabber cười khẽ, vội rút tay về. "Tôi tưởng vị lớp trưởng hoàn hảo đây không nhớ mấy chuyện linh tinh đó."

Zanka nắm chặt cây bút trong tay, nét chữ trên trang vở vẫn ngay ngắn như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Có những chuyện..." Cậu chợt mở miệng.
"muốn quên cũng không được."

Phía sau, Jabber tựa lưng vào ghế, không nói thêm gì nữa. Ít nhất là trong lúc này.

Tiết học cứ thế tiếp tục trôi đi.

Các tiết học sau đó, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở một lần.

Jabber bắt đầu lặp đi lặp lại những hành động nhỏ dai dẳng, như thể cố tình thử thách sự kiên nhẫn của Zanka. Khi thì một cú chọt nhẹ vào lưng, đúng lúc Zanka đang ghi chép bài giảng. Khi thì những ngón tay vân vê vành tai, đủ để khiến cậu giật mình. Có lúc, Jabber còn chạm vào làn tóc sau gáy, kéo nhẹ một vài lọn rồi buông ra như không có gì xảy ra.

Mình đấm thằng đó được không?

Zanka cảm thấy từng hành động ấy rõ đến mức khó để cậu vờ như không tồn tại. Mỗi lần như vậy, sống lưng cậu lại căng cứng, lạnh gáy, cậu tức đến run người.

Đến lần thứ ba, Zanka quay hẳn lại.

"Đủ chưa?" Giọng cậu thấp, không mang theo quá nhiều cảm xúc. "Đừng có làm phiền tôi trong giờ học."

"Vậy ngoài giờ học thì được ha."

"Đéo!"

Ánh mắt Jabber đối diện cậu, nhìn thẳng, thờ ơ đến mức gần như chế giễu.

"Làm phiền á hả?" Hắn nhún vai. "Tao chỉ là ngồi không yên thôi."

"Ngồi không yên không bao gồm việc động chạm vào người khác." Zanka đáp, từng chữ một được phát âm rõ ràng, như muốn cái tên úng não đó khắc ghi lời nói vào đầu.

Jabber không trả lời. Hắn quay đi, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đễnh, như thể cuộc đối thoại vừa rồi không đáng để ghi nhớ. Nhưng chỉ vài phút sau, khi giáo viên quay lên bảng, ngón tay đeo đầy những chiếc nhẫn bạc lại chạm vào lưng Zanka.

Zanka cắn chặt răng. Cậu đã nhắc nhở, đã nói rõ ranh giới.

Và Jabber Wonger hoàn toàn không có ý định nghe lọt tai.

Tiết học lại tiếp tục, nhưng với Zanka, mỗi phút trôi qua đều rất nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co