4
Chuông tan học vang lên, thanh âm kéo dài như cắt đôi cả bầu trời cuối chiều.
Zanka gần như đứng dậy ngay lập tức. Chiếc ghế ma sát mạnh xuống nền gạch tạo ra tiếng "két" nhỏ chói tai. Vài người trong lớp quay lại nhìn cậu với vẻ hoang mang, nhưng cậu không để tâm. Cậu cúi xuống, thu sách vở vào cặp nhanh hơn thường lệ. Những quyển vở được xếp vào cặp một cách gọn gàng nhưng động tác của cậu lại có chút vội vã. Bàn tay Zanka siết chặt cuốn vở đến mức mép giấy hơi cong lại. Suốt cả buổi chiều, từ những cái chạm khẽ sau lưng, từ những tiếng cười cợt trêu đùa ở phía sau đã khiến cậu khó chịu đến mức muốn quay xuống ngay lập tức mà đấm cho một phát. Cậu cực kì bực mình, nhưng lại không muốn làm ầm lên nên chỉ có thể ngồi im chịu trận.
Ngoài hành lang, tiếng học sinh cười nói rộn ràng, vui vẻ rủ rê nhau cùng về. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, đổ thành một vài vệt sáng dài trên lớp học. Ài... chuẩn đét thanh xuân vườn trường rồi.
Jabber ngồi phía sau, thu mọi hành động của cậu vào tầm mắt. Hắn ta khẽ mở miệng.
"Zank-"
Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra hết, Zanka đã khoác cặp lên vai. Cậu không thèm quay đầu. Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế vào gọn gàng, bước ra khỏi lớp với nhịp chân nhanh hơn bình thường. Jabber khựng lại nhiều chút. Hành lang đã đông nghịt người, bóng dáng Zanka hòa lẫn vào những bộ đồng phục giống nhau, rồi dần dần mất hút phía cầu thang.
"Chậc..."
Jabber lẩm bẩm, tay vẫn còn đặt trên mép bàn. Hắn ra vốn định nói điều gì đó, nhưng cơ hội đã bị vụt mất bởi con người kia.
Ánh nắng cuối chiều nhạt dần.
Jabber đứng đó thêm vài giây, rồi cũng xách cặp lên, dửng dưng bước ra khỏi lớp, lần đầu tiên hắn ta không đuổi theo-Jabber không đuổi theo một người đã làm phật lòng hắn. Hắn đứng ở cửa lớp vài giây, bỗng lặng lẽ quay lại chỗ ngồi. Lớp học đã vơi đi quá nửa, tiếng cười nói dần xa khỏi hành lang. Ánh nắng cuối ngày trượt dài qua mặt bàn, nhuộm lên nó một màu vàng nhạt.
Jabber kéo ghế ngồi xuống. Từ vị trí của mình, hắn có thể nhìn thấy rõ sân trường qua ô cửa sổ rộng. Hắn có thể thấy rõ từng khoảnh khắc bên dưới, từng nhóm học sinh đang tản ra, tiếng xe đạp lách cách, tiếng gọi nhau vang lên một cách rời rạc.
Và hắn thấy Zanka.
Giữa một khoảng sân rộng rãi, bóng lưng ấy rất dễ nhận ra, dáng đi thẳng, bước chân nhanh nhưng không hề vội vàng, quai cặp đeo chéo qua vai, hơi lệch sang một bên, mái tóc mềm mại bị nắng phủ lên một lớp ánh sáng mỏng. Jabber thấy cậu như đang có một lớp hào quang bao quanh người, khiến hắn không thể nào chạm tới.
Zanka không quay đầu, không nhìn lên cửa sổ, chỉ lẳng lặng bước đi.
Jabber chống tay lên bệ cửa, trán hơi cúi xuống. Gió chiều lùa qua, làm rèm cửa khẽ lung lay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra điều mình vẫn luôn khó chịu.
Zanka không giận dữ một cách ồn ào.
Cậu chọn im lặng.
Và đôi khi sự im lặng đó lại có sức nặng hơn bất kỳ câu trách móc nào.
"Phiền thật đấy Zanka..." Jabber khẽ thở dài càu nhàu. Tại sao em lại không để ý đến tôi.?
Dưới sân, Zanka dừng lại gần cổng trường. Cậu chỉnh lại dây cặp, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng thoát.
Cuốn sách đã được viết sang trang mới. - Một cách vô thức đến nỗi Zanka không thể biết được
Jabber vô thức siết chặt mép bàn, hắn nhớ đến khoảnh khắc mình định gọi người ta lại, nhớ rõ bờ vai nhỏ đang căng cứng ấy. Nhớ ánh mắt chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, không phải tức giận, mà là mệt mỏi.
"Ngốc thật..." Jabber lẩm bẩm. Hắn ta chẳng biết mình bị cái quái gì nữa.
Trong lớp học gần như trống rỗng, Jabber vẫn ngồi yên ở đó... như chờ đợi ai đó sẽ quay lại.
•
•
•
Đêm xuống chậm hơn mọi ngày.
Zanka ngồi vào bàn học, chiếc đèn nhỏ tỏa ánh sáng nhẹ dịu xuống mặt giấy. Trang vở mở ra trước mặt, những con số thẳng hàng, rõ ràng, trái ngược hoàn toàn với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu cậu. Cây bút chỉ lướt trên trang giấy vài dòng, rồi dừng lại.
Zanka chống cằm, thở nhẹ một hơi.
Khung cảnh ban chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tiếng ghế bị kéo, tiếng gọi bị bỏ dở từ phía sau. Cái khựng lại rất ngắn khi cậu nghe thấy tên mình.
Cậu không quay đầu. Không phải vì không nghe thấy. Mà cậu sợ... cậu sẽ mất bình tĩnh. Hôm nay cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.
Zanka vốn không thích ồn ào, cậu càng không thích cảm giác bị trêu đùa dù nó có mang ác ý hay không. Suốt buổi chiều, sự khó chịu dồn nén lại từng chút một. Đến khi chuông tan học vang lên, nó như một cái cớ để cậu thoát ra khỏi mọi thứ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã yên tĩnh, cảm xúc không còn bùng nổ như lúc đó nữa. Chỉ còn lại một chút bực dọc... và một chút cảm xúc không thể gọi tên.
Zanka xoay xoay cây bút giữa các ngón tay. Ánh mắt vô thức nhìn lên trần phòng. Cậu nhíu mày, tự hỏi. Jabber định nói gì nhỉ?
Có thể lại là một câu trêu chọc khác. Cũng có thể... không phải, cảm giác không giống vậy.
Zanka cúi xuống tiếp tục làm bài, nhưng nét chữ bắt đầu lệch ra khỏi hàng. Cậu nhận ra mình đang nghĩ ngợi lung tung nhiều hơn là tập trung vào bài làm.
Tiếng quạt quay đều đều. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm. Một khung cảnh yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co