1 + 2
1.
" Đoàn Nghi Ân , cậu cậu mau nhìn xem .. Sao lại có người gục trước nhà cậu thế ? " Phác Chân Vinh vừa mới dừng xe trước cổng đã hoảng hốt , trời đang lạnh thấu xương mà người kia hình như chỉ mặc một cái áo khoác dài bên ngoài .
Có khi nào đã bị lạnh làm đông chết rồi không ?
" Anh ta .. Chân Vinh , cậu về trước đi có lẽ là bạn của tôi thôi " Chỉ trong một giây nhìn ra cửa kính xe Đoàn Nghi Ân đã biết người đang gục trước thềm cửa nhà mình là ai .
Trái tim giống như bị bóp nghẽn lại , thắt chặt đau nhói . Chẳng phải anh đã nói không có em , tôi vẫn có thể sống được sao ?
Bây giờ còn đến để làm gì nữa ...
2.
Đoàn Nghi Ân xuống xe , không hề nhận ra mình đang run rẩy mà bước đi. Không phải vì lạnh , mà vì con người đang ngồi trước thềm cửa nhà mình . Người đã để lại quá nhiều kỉ niệm vui buồn trong lòng Đoàn Nghi Ân .
Vương Gia Nhĩ ...
Chỉ ba chữ thôi cũng đủ làm cậu cười , làm cậu khóc , làm cậu hạnh phúc và làm cậu tuyệt vọng .
" Này anh , trời lạnh rồi về nhà đi ." Đoàn Nghi Ân lên tiếng gọi nhưng người kia vẫn nhắm mắt cúi đầu , cậu không nỡ để người ngồi ngoài đường với tiết trời lạnh thế này lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra phủ lên người anh rồi đứng lên vào trong nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co