3 + 4
3.
Đoàn Nghi Ân vào nhà , tâm tình thế mà vẫn còn ở cùng với người kia ở bên ngoài cổng sắt .
Chuyện của chúng ta cũng đã trở thành chuyện cũ , anh còn đến đây làm gì ?
Tiếng nhạc dương cầm réo rắc trong đêm , Đoàn Nghi Ân bó gối ngồi trên ghế sofa nhắm mắt thưởng thức âm nhạc .
Vương Gia Nhĩ ... Tâm trí cũng chỉ có Vương Gia Nhĩ ..
Với tay nhấn tắt đĩa nhạc đang chạy , Nghi Ân mang dép lê đi ra ngoài .
4.
Nghi Ân mở cổng , lặng lẽ đứng bên cạnh người vẫn đang gục đầu thật lâu sau mới dám thốt ra hai chữ " Gia ..Nhĩ " , thật lâu rồi mới dám gọi lại cái tên này , thật sự lâu . Cậu thở dài ngồi hổm xuống lay vai của Gia Nhĩ .
Người kia bị lay tỉnh , vừa mới ngẩng mặt đã bắt đầu nhăn nhó oán giận " Vợ à ,anh lạnh muốn chết rồi . Sao em lại đổi ổ khoá nhà vậy ? " Như muốn chứng minh mình nói thật , Vương Gia Nhĩ giơ hai tay đã ửng đỏ vì lạnh áp lên mặt của Nghi Ân .
Vợ à ? Cũng đã thật lâu không nghe , Nghi Ân cúi đầu khép mi mắt ..bốn năm rồi chúng ta đã chia tay bốn năm rồi .
" Em sao lại khóc , đừng khóc ..do tay anh lạnh quá hả ? " Vương Gia Nhĩ lúng ta lúng túng , tay chân cuống lên lo gạt lệ cho Nghi Ân , cậu nghe như vậy càng nức nở hơn .
Gạt phắt tay của anh ra , cầm lấy cánh cửa chậm chạp đứng lên ngẩng đầu lên trời ngăn nước mắt tiếp tục chảy . Vương Gia Nhĩ cũng đứng lên theo muốn vươn tay ôm lấy Nghi Ân , nhưng tiếp tục bị cậu cự tuyệt " Trời lạnh rồi , anh về đi . Tôi còn phải vào ngủ " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co