5 + 6
5.
Vương Gia Nhĩ trợn mắt không hiểu hỏi lại " Em đang nói cái gì vậy , đây là nhà của chúng ta mà . "
Đoàn Nghi Ân khép mắt , hít thở thật sâu gắng gượng giải thích " Chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi , từ bốn năm trước đã không còn ở bên nhau nữa . " Giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào , đây chính là hiện thực , hiện thực tàn khốc .
Vương Gia Nhĩ nét mặt hoang mang siết chặt tay của cậu " Không đúng , chúng ta còn sắp kỉ niệm một năm . Em còn nói muốn đi Vân Nam , anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng " .
Nghi Ân thu tay về , cười so với khóc còn khó coi hơn " Vậy anh có nhớ anh đã nói : Không có em , anh vẫn có thể sống tốt hay không ? Anh về đi , đừng đến nữa .. Chúng ta thật sự đã hết rồi . " Cậu xoay người chạy vào trong nhà , khoá cổng lại khoá luôn cửa chính . Đứng cũng không nổi hai chân như sắp nhũn ra , từ từ ngồi sụp xuống sàn nhà khóc đến tức tưởi , tim đau quá .
6 .
Vương Gia Nhĩ cố chấp không muốn hiểu , cổng khoá cho nên hắn đành leo rào vào nhà . Cửa lớn thì hơi khó khăn một chút , đành phải dùng sức tông mạnh để phá cửa . Tiếng động phát ra rất lớn , Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu nhìn cửa mở toang cảm thấy bản thân thê thảm quá .
Vương Gia Nhĩ vừa xông vào , thấy cậu ngồi ở sàn nhà khóc như vậy tim gan phèo phổi trong người đều lộn tán loạn . Tay chân đã nhanh hơn não ngồi sụp xuống bên cạnh ôm chặt Nghi Ân vào lòng " Đừng khóc , đừng khóc mà . Đều là lỗi của anh , tất cả là anh sai ..ngoan đừng khóc như vậy , anh sẽ đau lòng chết " .
Đoàn Nghi Ân siết chặt tay , trước đây nghe theo trái tim một lần là đủ " Gia Nhĩ .. Chúng ta đã chia tay ,anh có hiểu không ? Đã không còn cách nào quay lại nữa , không thể tiếp tục nữa .. Khoảng cách của mình xa lắm rồi .." Cậu còn chưa nói hết Vương Gia Nhĩ đã cúi đầu hôn , hắn không muốn nghe mấy lời như thế này . Đoàn Nghi Ân và hắn sẽ không bao giờ có hai từ kết thúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co