Chương 5
Ngày 2 tháng 9, lễ quốc khánh hôm nay sẽ có lễ hội bắn pháo hoa. Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng chơi trong một nhóm bạn, dù không thân với tất cả mọi người. Nhưng mối quan hệ vẫn rất thoải mái để cùng nhau tụ tập.
"nay 6 giờ ở nhà Việt Hoàng nhé. Thằng nào đến muộn phạt tiền." Dòng tin nhắn sáng đèn dưới cái tên Bảo Khang. Hôm nay Hoàng Hùng và Hải Đăng sẽ có dịp tụ tập rồi đi xem pháo hoa cùng nhau.
Hải Đăng không quan tâm đến những người khác lắm. Có Hoàng Hùng là cậu đủ vui rồi, ai có ai kiếu cũng chẳng quan trọng.
Ánh đèn sáng hắt lên chiếc thảm mỏng giờ lấm tấm nước từ những cốc trà sữa lạnh chảy ra. Bảo Khang vừa rửa tay xong liền nhanh chóng chạy ra với mọi người, cậu vừa kịp trống tay xuống khoảng thảm không cạnh Hải Đăng, toan ngồi xuống, lại giật thót tim từ giọng nói ngay cạnh.
"Này! đi ra, ai cho mày ngồi đây?" Hải Đăng cất giọng trêu chọc.
Nụ cười hiền lành trên khoé môi Bảo Khang dần biến mất, cậu đứng lên đi ra chỗ đối diện. Đôi mắt liên tục ném cho Hải Đăng những ánh nhìn châm chọc nhưng không hề có ý xấu.
"em xin lỗi anh nhá, không dám đụng vào chỗ của vợ mày."
Chiếc răng thỏ lấp ló sau nụ cười đắc ý của cậu. Đôi ngươi trầm ấm thi thoảng lại liếc về phía cửa, đợi chờ một bóng hình tiến lại gần hơn.
"Ê, vị của mày là Ô long kìa, đổi cho tao không? Của tao là gạo rang."
Giọng nói của Bảo Khang vang lên giữa căn phòng, lẫn trong mùi trà sữa và tiếng nhạc nhẹ hắt ra từ chiếc loa góc tường. Cái cách cậu ta chống cằm, mắt dõi theo cốc nước trước mặt người khác, vừa lười biếng vừa cố tỏ ra thản nhiên khiến Hải Đăng khẽ bật cười.
"Không, ai kêu không gọi haha."
Cậu cố tình nói chậm, kéo dài đuôi chữ, ánh mắt lấp lánh cố tình chọc tức. Bảo Khang nhăn mặt, thở dài một tiếng, rồi quay sang nói chuyện với bạn bên cạnh vẻ ấm ức vẫn lộ rõ trên khuôn mặt.
Tiếng bước chân mềm mại vang lên từ phía cửa tựa cơn gió thoảng qua. Hoàng Hùng bước vào với chiếc áo cộc tay màu ghi, mái tóc dày hơi rối lên. Anh khẽ nở một nụ cười, để lộ ra chiếc má lúm như một cạm bẫy. Và Hải Đăng, hình như cậu đã rơi vào nó một cách tự nguyện rồi.
"Đi đâu lâu thế, ra uống trà sữa đi này."
Mảnh nhọn của ống hút xuyên qua lớp nhựa, tiếng "tách" nhỏ xíu vang lên giữa khoảng yên của buổi tối. Hoàng Hùng liếc sang, ánh mắt khựng lại khi thấy dòng chữ "Ô Long" in mờ trên thân cốc của Hải Đăng. Anh khẽ cười, một nụ cười lộ rõ vẻ thích thú.
Ô Long vốn là vị anh thích nhất, lúc nãy vô tình chọn nhầm mà một người bạn lại trả tiền mất rồi nên anh cũng không kén chọn gì thêm.
"Đăng có vị Ô Long này" giọng anh mềm như đợt gió đầu hạ "vị đó ngon thật ha."
Hải Đăng khựng lại đôi giây, rồi nở nụ cười nhỏ, ánh mắt dịu hẳn đi.
"À, thế anh thích không? Đổi với em nhé, em cũng đang thèm vị Gạo rang kia."
"được chứ, thế đổi cho anh nha." Đôi mắt đen nhanh láy lên, rõ ràng là rất vui khi có vị mình thích.
Trái ngược lại với không khí ấm cúng và niềm hạnh phúc rộn ràng trong Hải Đăng. Bảo Khang ngay đối diện nở một nụ cười không thể châm chọc hơn. Nếu nụ cười đó có thể nói, chắc chắn điều đó sẽ là "mày được lắm, bạn bè 5 năm kiểu đấy."
5 năm đã là gì. Cậu đã yêu người ngồi cạnh suốt hơn mười năm cơ mà.
Bỏ lại đám bạn đi tăng hai tăng ba. Hoàng Hùng giờ đang ngồi trên xe máy đằng sau cậu. Hải Đăng đã từng hứa với cậu rằng khi lớn sẽ đưa cậu lên thành phố xem pháo hoa. Vào lúc cả hai đứa đều còn nhỏ xíu, trên người mặc chiếc áo phao dày như bơi được trong nó trong ngày giao thừa. Từng tiếng pháo nổ vang lên giữa trời sao lấp lánh, từng tiếng cười đùa mà Hải Đăng đã tưởng chừng sẽ mãi ở đó trong vòng tay của cậu.
"Mai sau lớn em sẽ đưa anh đi xem pháo bông to đùng luôn. Ở Sài Gòn nó sáng với to hơn nhiều."
Hải Đăng đã nói vậy vào năm 11 tuổi.
Lời hứa ấy phải trải qua những đêm dài ngập nước mắt, những cơn đau đầu đến ảo giác, giờ đây Hoàng Hùng ngồi ngoan ngoãn đằng sau cậu, trên đường thực hiện lời hứa của 7 năm trước.
"May là đến sớm nên không đông ha." Anh cất lời sau khi xuống xe.
"Ừm, lên đây đi, lên cao nhìn sẽ đẹp hơn đó."
21:00 2 tháng 9 năm 2025
Khi kim giờ khẽ nghiêng qua con số chín, tầng thượng bắt đầu sáng rực bằng những mảnh đèn lấp lánh treo dọc lan can. Dưới nền nhạc êm dịu từ một quán cà phê lầu dưới, không khí đan xen giữa ấm và lạnh, giữa tiếng người và tiếng gió. Những hơi thở trắng phả ra, hoà vào làn khói của hàng quán ven đường phía xa, như thể cả thành phố cũng đang khẽ run lên chờ pháo hoa nở.
Người ta đi cùng gia đình, có đứa trẻ nhỏ đang cười nghiêng đầu nhìn lên bầu trời; có đôi bạn thân khều vai nhau nói chuyện vụn vặt; và giữa đám đông ấy, có hai người chẳng nói gì, chỉ lặng im đứng cạnh nhau.
Cái im lặng rất trong — kiểu im lặng mà người ta chỉ có với người mình thương, vì chẳng cần nói nữa.
"Anh lạnh không?" – Hải Đăng cúi đầu, giọng anh trầm, vừa đủ để hòa tan trong hơi thở của Hoàng Hùng.
"Anh không... em có lạnh không?"
Hoàng Hùng ngẩng lên nhìn, mắt anh sáng như đón lấy ánh đèn vừa vụt qua.
"Không sao, anh ổn mà."
Rồi khoảnh khắc đầu tiên của tháng 9 mở ra bằng tiếng nổ giòn vang lên trên cao. Pháo hoa bung thành hàng nghìn đóa sáng, chậm rãi rơi xuống tựa cánh hoa khổng lồ tàn trong gió. Ánh sáng ấy phản chiếu trên gò má Hoàng Hùng, nơi hơi thở anh khẽ phả ra một làn sương mỏng, mong manh đến mức chỉ cần Hải Đăng tiến gần thêm chút nữa là có thể tan vào nhau.
Nhưng anh không nhích.
Anh chỉ đứng nhìn. Nhìn đôi mắt đang mở to kia, nơi cả vũ trụ nhỏ đang dần hình thành yên tĩnh, dịu dàng, và có cả chính anh trong đó.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, nhưng với Hải Đăng, mọi sắc màu đều hóa nhạt trước dáng người bên cạnh.
Giữa chói lòa của ánh sáng, anh bỗng thấy trái tim mình trở nên lặng lẽ như một nhành cỏ nhỏ mọc lên trong rừng, chỉ biết nghiêng về phía duy nhất nơi ánh trăng chạm xuống.
Trong biển người đông đúc ấy, khung thời gian như ngừng trôi, để hai trái tim đan lấy nhau chặt hơn nữa, tựa như hai mảnh ghép đầu tiên và duy nhất vừa khít vào nhau.
Cả anh và cậu, đều cảm nhận được sự yên bình trong hơi thở rơi ra đều đều. Tình yêu hoá ra là như thế, đôi khi chỉ cần ở cạnh họ thôi. cũng đủ để mình có thể tồn tại tiếp rồi.
"Nếu mai sau anh quên mất, thì em sẽ nhắc về ngày hôm nay. Cho anh nhớ, nên giờ nhớ thật kĩ khoảnh khắc này nhé."
"em nói gì thế, quên mất việc gì cơ." Hoàng Hùng quay sang hỏi, đôi mắt xinh đẹp thoáng chút tò mò, nhưng đâu đó có lẽ là sự nhận ra một điều anh tưởng chừng mình đã quên mất nó.
Thấy Hải Đăng chỉ khẽ cười, Hoàng Hùng thôi không hỏi thêm. Anh lặng lẽ nhích lại gần, đủ để hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong quãng im lặng dài. Hai nhịp tim, một tiết tấu như thể có sợi dây vô hình đang nối họ lại, xuyên qua từng vết sẹo nhỏ mà thời gian để lại.
Hải Đăng, bằng cách vụng về nhưng kiên nhẫn, vẫn đang vật lộn với con quái vật trú ngụ trong ngực mình thứ khiến cậu sợ yêu nhưng cũng khao khát được yêu. Còn Hoàng Hùng, thay vì trốn tránh, lại mở lòng ra như người cất giấu cả một khu vườn bên trong, khẽ đặt chiếc chìa khóa ấy vào tay cậu.
Giữa họ, dịu dàng không phải điều có sẵn. Nó được sinh ra từ những va chạm, từ ánh nhìn đủ lâu để cả hai nhận ra: đôi khi yêu không phải là cứu rỗi ai, mà là dám để người kia thấy phần xấu xí nhất của mình mà không chạy trốn.
Nhưng thật ra Hoàng Hùng còn chẳng có phần nào xấu xí.
Hải Đăng nhỉ?
Sự hiện hữu của Huỳnh Hoàng Hùng là điệu tuyệt vời của tạo hoá mà.
Bỗng nhiên hốc mắt cậu nóng ran lên đôi chút, nếu không kịp kìm lại có lẽ giờ nước mắt sẽ chảy dài vài hàng trên ngũ quan. Hải Đăng không rõ vì sao cậu khóc, có lẽ là vì nhớ anh.
Đúng rồi. cậu nhớ anh.
Dù Hoàng Hùng giờ đã ở ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn luôn nơm nớp lo sợ nếu Hoàng Hùng rời đi một lần nữa thì sao?
Lúc đó cậu đã khóc đến mức ngất đi, có lẽ nếu việc đó xảy ra thêm, cậu sẽ chết đi mất.
Suy nghĩ cậu cứ thế lại lang thang về những đêm không ngủ, những tạp âm trong đầu đầy hỗn độn về nỗi nhớ ngày một lớn thêm cho Hoàng Hùng.
"nhớ anh, em nhớ anh... nhớ anh." Lớp mồ hôi mỏng phủ lên vầng trán của cậu, khuôn miệng mấp máy những lời nói chẳng thể đến được người nhận trong khắc khoải. Cậu nhớ hương hoa nhài, nhớ mọi thứ về anh.
Chóp mũi cao vút đã sớm ửng đỏ, thật may Hải Đăng kịp kéo mình về thực tại. đẩy những nghĩ suy cũ kĩ về sau, nếu không cậu thật sự sẽ nước mắt dàn dụa trước mặt anh mất.
-
Ngày 12 tháng 4 năm 2024.
Một ngày mùa hạ nhẹ nhàng, nắng rót xuống lớp học qua ô cửa sổ, vừa chói chang vừa ấm áp, như thể mọi thứ đều đang đắm mình trong ánh sáng. Hương hoa thoảng nhẹ ngoài sân làm dịu đi cái oi ả, khiến lòng người tự dưng mềm ra một cách kì lạ.
Tuần đầu tiên Hải Đăng chuyển đến ngôi trường cấp ba này, đi cùng cậu là Phạm Bảo Khang người bạn thân từ cấp hai giờ cũng theo cậu lên thành phố.
"Cô ơi, bọn em xin phép vài phút được không ạ?"
Tiếng giảng bài chầm chậm bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói khẽ, nhưng vang lên rõ ràng trong không gian lớp học. Đó là một nhóm học sinh khối 11 xin phép trình bày sản phẩm trong tuần lễ kinh doanh, hoạt động quen thuộc hàng năm của trường.
"Được rồi, vào đi." Giáo viên gật đầu, ngồi xuống ghế phía bục giảng, ánh mắt thoáng nở nụ cười nhẹ.
Với Hải Đăng, những lần đầu tiên nghe giới thiệu kiểu này lúc nào cũng khiến tim cậu lạ lùng rộn ràng. Lần này cũng không ngoại lệ. Lớp học xôn xao dần lắng xuống, nhường không gian cho nhóm 6 học sinh.
Cậu vẫn chăm chú quan sát, cho tới khi ánh mắt vô tình chạm phải một dáng hình. Một dáng người cao gầy, làn da trắng như sứ, đôi mắt hai mí sâu thẳm, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin.
Trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng cảm thấy tim mình lạc nhịp. Một lời nói thoáng vang lên từ miệng cậu, nhỏ tới mức chính cậu cũng không chắc nó có thật sự bật ra chưa.
"Anh hùng..."
Hai từ ấy như tự trôi ra khỏi cõi lòng, mang theo dư vị của định mệnh, như một sợi dây vô hình đã âm thầm kết nối họ từ trước cả khi họ nhận ra.
"Nhóm bọn mình có các món như sô cô la chảy, hộp sô cô la handmade, mọi người có thể đặt hàng để tặng người khác, matcha latte, bên cạnh đó còn nhiều món đồ ăn vặt khác, mọi người có thể xem qua nhé."
Đó là giọng nói ấy, nụ cười ấy, chiếc lúm đồng tiền ấy là Huỳnh Hoàng Hùng.
Trong một thoáng chốc, Hải Đăng thấy nam sinh trước mắt không phải là anh của lớp 11. mà là một đứa nhỏ với khuôn mặt xinh xắn nhất trong phố, mái tóc mỏng chưa chạm tới trán, thân thể mảnh khảnh mà cậu có thể ôm chầm lấy một cách gọn gàng như chiếc gối vương lại hương hoa nhài đẫm nước.
Hoàng Hùng vẫn rất đẹp.
Chỉ là, có lẽ giờ anh không phải đứa nhỏ cần cậu bảo vệ khi bị đánh, không còn nằm dài trên thảm cỏ với cậu, Hoàng Hùng của năm 17 tuổi đã lớn hơn. thế giới của cậu cũng rộng lớn hơn rất nhiều rồi.
"Anh giới thiệu qua cho menu nha." Giọng điệu thánh thót khẽ kéo cậu về thực tại.
Vẻ thản nhiên của anh khiến tròng mắt suy tư của cậu lộ rõ vẻ thất vọng, cậu đã hy vọng anh sẽ ôm chầm lấy cậu. sẽ nói "anh nhớ em." như cái cách cậu luôn muốn nói.
"Anh hùng, anh..." Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, cổ họng cậu khô khốc và cứng đờ, Hải Đăng chẳng biết phải làm gì ngoại gọi tên anh. Vì nếu không thì phải làm sao chứ? anh từng bị tai nạn, nếu không nhớ thì cũng chẳng thể làm được gì hơn cả.
"Em biết tên anh hả? vậy em có muốn mua gì không nè?"
Hoàng Hùng quên cậu rồi.
"À... à có ạ. em mua mỗi loại một cái nhé."
Hoàng Hùng khẽ nở một nụ cười, chiếc má lúm thoáng hiện tựa bông hoa đang nở rộ.
Những giây thần kinh đều đua nhau thôi thúc Hải Đăng hãy chạm vào nó, cậu nhớ nụ cười ấy, nhớ đến điên dại. Nhưng lại chẳng làm gì được ngoài kìm nén, nếu cậu chạm vào nó, cậu sẽ làm anh sợ. Việc đó còn tệ hại hơn ngàn lần.
"Anh xin tên em nhé."
"Đỗ Hải Đăng ạ."
Liệu anh có nhận ra không? là Hải Đăng đây mà, Hoàng Hùng có thấy gì đó quen thuộc trong cái tên của cậu không?
"ừm được rồi, trưa anh sẽ mang tới cho nha. Cảm ơn Đăng nhé." Hơi ấm chỉ dành riêng cho cậu không còn trong giọng nói đó nữa, Hải Đăng vốn luôn mong chờ một thứ chẳng hề vương lại chút hy vọng nào.
"Anh Hùng... anh không nhớ em sao?"
Dù lí trí đã lên tiếng rằng nên bỏ lại mọi thứ đi, anh ấy quên rồi, và sẽ chẳng nhớ lại đâu.
Nhưng từng câu từng chữ rơi ra, như van xin một điều gì đó đã hoá thành tro, sợi dây cậu gắng buộc thật chặt đã đứt từ lâu rồi.
"Ừm... xin lỗi em nhé, chắc bọn mình từng nói chuyện mà anh quên mất rồi á." Anh không hiểu rõ vì sao người con trai kia lại hỏi anh như vậy, dù vậy nhưng anh không để lộ sự hoang mang ra ngoài chút nào.
-
"Ủa, tưởng mày không thích đồ ngọt?"
Giọng Bảo Khang vang lên giữa lớp học vừa trở lại yên tĩnh.
Hải Đăng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt như phủ sương. Ánh nắng hắt lên gò má tái, còn môi cậu khô khốc đến mức chẳng thể mím lại. Trong đôi đồng tử, thứ hứng thú thường ngày dần bị rút cạn, để lại một khoảng trống bàng hoàng và hoang hoải.
"Ê!! mày bị sao vậy? Đột quỵ à?"
Hải Đăng giật mình, như vừa bị kéo khỏi một cơn mộng.
"Hả... mày nói gì cơ?"
"Thì... tao tưởng mày không thích đồ ngọt?"
Cậu khẽ cười, nụ cười hệt như một vết nứt âm ỉ.
"Riêng hộp này thì thích thôi."
Ngày thứ ba của cậu kết thúc bằng hai hồi chuông.
Bầu trời nghiêng dần về chiều, ánh nắng vàng trải dài trên những viên gạch lát sân, lấp loáng như ký ức.
Bóng dáng Hoàng Hùng ngồi dưới hàng cây phía xa lặng lẽ, nhưng vẫn mang theo thứ gì đó khiến tim Hải Đăng khẽ run lên, như vừa chạm phải một vết thương cũ chưa kịp lành.
Cậu cúi xuống tìm chiếc gương nhỏ, chải lại mái tóc, vuốt phẳng nếp áo.
Rồi ngẩn người nhìn chính mình trong đó.
Để làm gì chứ? Anh quên cậu rồi. Đẹp đẽ hơn có ích gì, khi người ta chẳng còn nhớ mình là ai.
Cậu mím môi, hít sâu, ép mình mỉm cười.
Không sao đâu... nếu anh quên, thì mình bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ như vậy sẽ đỡ đau hơn.
Nhưng bàn tay cậu vẫn run.
Trong đầu, hai luồng suy nghĩ giằng co một muốn quay đi, một muốn chạy đến.
Chỉ cần một bước thôi, sẽ chạm được vào người ấy.
Cũng chỉ cần một bước thôi, là có thể mất anh mãi mãi.
Tháng 4 năm ấy khi hay tin Hoàng Hùng đã chuyển lên thành phố, cậu hệt như một kẻ nghiện ngập đột ngột bị tước bỏ thứ thuốc phiện mà cậu say đắm. Mọi ký ức về anh đều là thứ độc dược dịu ngọt, càng cố quên, càng thấm sâu, càng khiến lòng trống rỗng đến đau nhức.
Và giờ đây, thứ ánh sáng ấy lại trở về vào thời điểm cậu quyết tâm quên anh đi nhất, vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn khiến cả thế giới trong cậu rung lên từng nhịp nhỏ.
Chỉ khác là, lần này cậu biết rõ mình có quyền lựa chọn. Nếu bước tới, cậu sẽ lại tình nguyện chìm đắm vào thứ thuốc nghiện ấy hoặc từ bỏ mọi thứ và cũng quên anh đi.
Hoàng Hùng nghe thấy tiếng động bên cạnh rồi khẽ quay sang, là một ngũ quan quá hoàn hảo với khoé môi khẽ cong lên. Hoàng Hùng liền nhận ra cậu là bạn học sinh hồi sáng.
"Ồ chào em."
"chào anh ạ, anh đợi xe tới đón à?"
"À không, anh tự đi về bằng xe máy, chỉ là muốn ngồi đây một lúc thôi. Hoa nhài trường mình nở nhiều quá, nay cũng không bận gì nên muốn nán lại một lúc, vì anh thích hương hoa nhài."
Hồi bé trước nhà anh luôn có lọ tinh dầu mùi nhài rất ấm áp, từ những lần đầu sang chơi cậu đã thấy thứ đó thật thú vị. Vì cậu bé 7 tuổi ấy chưa từng biết tới sự tồn tại của tinh dầu làm thơm, Hải Đăng vẫn nhớ cậu từng hỏi anh rằng vì sao không để mùi khác như nước ngọt hay kẹo bạc hà mà lại là mùi hoa.
"Vì anh thích hoa nhài, mùi hoa này nó như sương buổi sáng ấy, nó ngọt ngào và bình yên lắm. Nên lúc mẹ cho chọn anh đã chọn loại này."
Hải Đăng yêu hương thơm trắng ngần ấy từ đó.
"Anh Hùng, anh Hùng! xem em có gì cho anh này." Hải Đăng hớn hở chạy tới bên Hoàng Hùng. trên tay là cành hoa mảnh mai thơm ngát.
Bàn tay rám nắng của cậu khẽ gắn cành hoa sau vành tai Hoàng Hùng. Vầng đỏ trên làn da trắng tựa ánh trăng đầu mùa ngày càng rõ rệt.
"thôi, anh ngại lắm. gắn hoa lên nhỡ bọn con trai trêu thì sao."
"Xinh lắm mà, thằng náo dám trêu hoa xinh của em em đấm cho vỡ mặt. Anh để lên đi. em vừa leo rào hái trộm về cho anh đấy."
-
"Em cũng thế. đúng là rất ngọt ngào và bình yên."
"em có thể... ngồi cùng anh một lát được không?"
Hoàng Hùng gật đầu đồng ý.
"Ngày bé, em cũng từng có một người bạn rất thích hoa nhài, bạn ấy đẹp lắm. hôm em cài hoa lên tóc bạn ấy nhìn bạn ấy như thiên thần vậy. Nhưng bạn chuyển đi nơi khác rồi, anh nghĩ bạn ý có nhớ em không?"
"Có chứ, trẻ con thường rất yêu quý những ai chúng thân mà, anh chắc là bạn ấy cũng nhớ em. Nghe em kể có vẻ em trân trọng họ lắm ha?" Giọng nói anh cứ văng vẳng bên tai cậu như tiếng đàn trầm bổng, vừa hay vừa làm tay ta rỉ máu.
"Đúng rồi. em thích bạn ấy, thích rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co