Chương 6
Quay về hiện tại.
Những thanh âm đầy nhịp điệu vang lên trong nhà thi đấu. Hội học sinh sẽ liên mình cùng vài lớp khác diễn một tiết mục văn nghệ vào hôm bế giảng.
Hoàng Hùng khoác lên mình bộ đồ biểu diễn trong buổi tổng duyệt, thứ trang phục khiến cả phòng như chậm lại một nhịp.
Bộ đồ vừa có nét mềm mại của vải lụa, vừa mang sự cá tính của những đường cắt tinh gọn. Một chiếc khăn choàng lửng màu đen tuyền buông nhẹ trên vai, điểm xuyết vài họa tiết vàng nhỏ li ti, như ánh sáng rơi vỡ trong nắng chiều. Áo da ôm sát tôn lên phần eo thon, khiến dáng anh nổi bật giữa nền sàn đấu.
Phía dưới là chiếc quần có dây thắt hông và ống sẻ rộng, phảng phất phong vị Trung Hoa cổ điển nhưng lại hòa vào nét hiện đại nơi ánh đèn chiếu tới.
Anh bước đi, từng nhịp giày vang lên đều đặn, vừa dứt khoát vừa ung dung có chút gì đó khiến người ta không thể dứt ánh nhìn, như thể tất cả sắc màu trong khán phòng đều chỉ để làm nền cho anh tỏa sáng.
"Hải Đăng, em tới xem hả."
Hoàng Hùng cười tươi rói khi thấy Hải Đăng mở cửa căn phòng rộng. Chiếc áo cộc tay lấm tấm vài mảng mồ hôi, có vẻ là vừa lao động công ích xong.
"Em tới làm bài tập, cũng muốn xem anh diễn nữa."
"Nhìn em mệt thế, vừa đi đâu à."
"Chịu phát đấy, vừa phải đi lau nhà vệ sinh toà A ạ."
"Là do việc hút thuốc nhỉ, thật sự xin lỗi em."
Hoàng Hùng từ đó cũng bỏ thuốc rồi. Bận chào hỏi anh nên giờ cậu mới có lúc để thu mọi hình ảnh của anh vào mắt mình.
Hoàng Hùng quá đẹp, quá xinh, cậu muốn mình là người duy nhất được ngắm nhìn anh trong bộ đồ ấy.
Hải Đăng cầm sách vở qua khu ghế đối diện ngồi. Hoàng Hùng quay trở lại học thuộc động tác.
Làm bài thì chẳng được bao nhiêu mà ngắm anh thì nhiều.
Tròng mắt cậu không giấu nổi sự thâm tình đang hướng về phía anh, cậu thật sự hơi tủi thân khi không được ôm ấp anh một cách công khai, hoặc có lẽ là chưa được.
Mãi tới giờ chuẩn bị kết thúc tổng duyệt cậu mới hoàn thành vài trang bài tập được giao. Hải Đăng thở hắt ra, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm anh trong đám đông phía đối diện.
"Anh làm gì vậy ạ?" Chân mày Hoàng Hùng chau chặt lại.
Bên cạnh anh là chủ tịch hội học sinh, hắn ta nhân lúc mọi người mệt lả và mất tập trung đến ngồi cạnh Hoàng Hùng. Bàn tay hắn liên tục vuốt ve trên eo anh, mặc kệ cho sự ghê tởm và né tránh của Hoàng Hùng.
"Nói nhỏ thôi, em biết anh là ai mà. có kháng cự cũng vô ích thôi." Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ dường như đang rất hưởng thụ.
"Em sẽ báo cáo lên đấy. anh bỏ tay ra đi."
Tiếng cười nhỏ tựa chế giễu bật ra từ hắn.
"mách cô à? em nghĩ người ưu tú như anh dễ bị lời nói của thằng ranh không tên tuổi khiến họ tin à? mà em cũng làm gì có bằng chứng, học sinh không được phép trích xuất camera mà."
Từng ngón tay thô kệch di chuyển lên những đường nét mỹ miều trên gò má anh. Hắn khẽ chạm tới chiếc má lúm đang lấp ló.
Không để hắn kịp mân mê thêm một giây nào.
Tiếng va chạm vang lên khô khốc, như thể cả không khí cũng rạn ra theo cú giật tay ấy. Cổ tay hắn đỏ bừng, vệt hằn nổi rõ đến gai người. Hải Đăng đứng chắn trước mặt anh, đôi mắt cậu, thứ từng chan chứa hơi ấm, giờ ngùn ngụt một ngọn lửa không tên.
Cậu run, không phải vì sợ, mà vì sự giận dữ quá tải bên trong
Hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn siết chặt như chưa tin rằng chuyện vừa xảy ra là thật. Trong đầu cậu chẳng còn khái niệm nào về "đúng" hay "quá tay" nữa. Chỉ còn duy nhất một điều xoáy sâu trong lồng ngực - đừng chạm vào anh ấy.
Mỗi nhịp tim đập như muốn xé tung khỏi lồng ngực.
Trong mắt Hải Đăng, Hoàng Hùng lúc này mong manh đến mức khiến đáng sợ ánh sáng hắt lên gương mặt anh khiến nó trông gần như trong suốt, như thể chỉ cần một cái chạm nữa thôi, anh sẽ vỡ tan ra mất.
Cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại, mắt cay xè, và cả thế giới bỗng chùng xuống một nhịp.
"Đừng chạm vào anh ấy."
Giọng Hải Đăng khàn đi, không hẳn là đe dọa, mà giống như một lời van xin kìm nén đến bật máu.
Cậu muốn dùng bàn tay run rẩy kia, bàn tay từng cầm đàn, từng khẽ chạm qua tóc anh để nghiền nát thứ dơ bẩn vừa dám chạm vào thiên sứ của mình.
Nom người trước mặt thật sự có thể đập chết hắn ngay bây giờ, hắn mới buông bàn tay trên eo anh ra rồi đứng lên.
"Hôm nay đủ rồi, mọi người về đi nhé." Thứ giễu cợt biến mất hoàn toàn trong câu nói, không muốn làm hình ảnh mình xấu đi, hắn rời đi nhưng vẫn gồng mình ném cho cậu ánh mắt đầy thách thức.
Mặt trời nghịch ngợm của xế chiều đã chạy trốn về hướng Tây, để lại vài cơn gió mát nhè nhẹ. Nhà thi đấu chỉ vài phút trước vẫn đông đúc và náo nhiệt, giờ chỉ còn lại hai người. Không gian tĩnh mịch có phần tối đi do đã tới sáu giờ. Bầu không khí yên ắng đến mức gượng gạo.
Hoàng Hùng đứng đối diện với cậu, khuôn mặt có chút sợ hãi, một phần hoảng hốt vì ánh mắt của Hải Đăng, một phần khó chịu khi bị quấy rối.
Bỗng vài tiếng nấc nhỏ rơi ra lã chã, âm vang của nó dội vào tường, dội thẳng vào lồng ngực anh như một con sóng đi lạc.
"Hải Đăng? em... em sao thế?"
Trong phần kí ức ngắn ngủi của anh, từ lúc gặp chi tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc. Hoàng Hùng loay hoay không biết nên làm gì, không rõ lí do vì sao những giọt nước ấy lại lăn dài trên mặt cậu. Hải Đăng chẳng nhìn Hoàng Hùng lấy một cái mặc cho anh dường như ngừng thở vì quá rối bời.
Những tia nắng cuối cùng dần tắt hẳn, giờ đây bao quanh hai đứa là bóng tối im lìm. Khuôn mặt cậu giờ ướt đẫm hàng bóng nước run rẩy, Hoàng Hùng nhẹ nhàng hất mảng tóc dính vào trán ra cho cậu, chưa kịp chạm vào, cánh tay anh rơi xuống giữa trừng.
Hải Đăng đẩy tay anh ra xa khỏi cậu, thật ra chỉ là cái chạm nhẹ, chẳng dám tác động mạnh khiến anh đau.
"Đăng?..." Giọng nói anh phảng phất đâu đó sự tủi thân và lo lắng.
Hải Đăng cứ thế quay lưng bước đi khỏi anh, bỏ lại Hoàng Hùng bơ vơ giữa ánh trăng cuối mùa.
Đôi mắt cậu nhoè đi và sưng tấy trong cả đoạn đường về nhà, Hải Đăng ấm ức vô cùng. Cậu giận anh, thậm chí không có lí do nào để giận, cậu thấy ghê tởm bản thân mình vì những suy nghĩ khi đối diện với hắn.
Vì sao cậu lại giận dữ đến mức đấy? vì cậu không muốn bất cứ ai được chạm vào anh ngoài cậu ư? Chiếc má lúm cậu từng hôn lên lại bị một thằng khốn khác chạm vào trong tầm mắt của cậu. Hải Đăng không thể ngừng nhớ lại ánh mắt xinh đẹp ấy đã hướng về mình như thế nào, chưa bao giờ anh nhìn cậu một cách sợ hãi và hoang mang như thế.
Hải Đăng lúc này trông như đứa trẻ bị bỏ quên giữa mê cung rậm rạp, dù chẳng làm gì sai, chẳng hề quá đáng. Chỉ là trong ánh mắt ấy có chút gì gãy gập, như thể đang tự hỏi chính mình: nếu họ biết Hoàng Hùng là của cậu, liệu còn dám đối xử như thế không?
rồi chỉ nhận được sự im lặng đến xé lòng, có lẽ tại cậu hèn nhát, cậu không đủ dũng cảm với bóng hình ấy, để nói ra điều vẫn kẹt lại nơi cổ họng. Hàng vạn câu hỏi cứ xoay tròn, va vào nhau trong đầu, như thể chẳng câu nào tìm được lối ra.
-
Bầu trời ban nãy còn trong veo dưới ánh trăng bạc, giờ đã vỡ ra từng mảng mưa mảnh. Giọt nước rơi chậm, đập vào nhau rồi vỡ tan trên ô cửa kính thứ âm thanh khẽ như một cuộn băng cũ đang quay ngược.
Hoàng Hùng ngồi bất động một lúc lâu. Trong đầu anh, những ý nghĩ rối bời như rác giấy lẫn trong gió, cần được dọn dẹp. Hôm nay anh có thừa thời gian, nhưng lại chẳng biết phải sống cùng nó thế nào.
Anh tự nhủ phải bình tĩnh, phải gạt đi những cảm xúc lạ đang dâng lên mà không rõ lý do.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước chưa kịp tan, đôi chân anh bỗng khựng lại. Cả thân người chao nghiêng, phải tựa vào tường mới đứng vững được. Một cơn chóng mặt len qua thái dương. Ánh mắt và hành động của Hải Đăng chiều nay cứ lặp lại trong đầu, như đoạn phim bị tua mãi chẳng kết thúc.
"Này? Nói gì đấy, tao bẻ xương mày được đấy!"
Giọng nói ấy bật lên, khàn nhẹ, ngông nghênh, nhưng lẫn trong đó là hơi ấm của điều gì đã từng. Hoàng Hùng khựng người. Anh biết giọng này, chỉ không nhớ mình đã nghe nó ở đâu, trong giấc mơ hay trong đời thực.
Nhịp tim anh khẽ lay chuyền. Một cảm giác lạ lùng lan lên gò má trái vừa mềm vừa ấm, và mong manh như thể ai đó vừa đặt xuống đó một nụ hôn. Hình ảnh ấy lóe lên nhanh đến mức anh chẳng kịp thở.
Rồi tắt.
Mọi thứ sụp xuống như tiếng băng cũ đứt giữa chừng.
Ký ức không trọn vẹn ập đến, chập chờn, rời rạc chỉ còn lại âm thanh của mưa và tiếng tim mình đập gấp gáp. Anh nhắm mắt, tưởng như đang thấy một bờ vai lướt qua, tiếng cười nửa trêu nửa thương, đôi mắt nhìn anh lâu hơn cần thiết.
Hoàng Hùng chợt thấy mình đứng giữa hai thực tại: một nơi anh đang sống, và một nơi khác đã mất nơi ký ức của Hải Đăng còn dang dở.
Và mưa vẫn rơi, như thể trời cũng đang nhớ lại điều gì đó mà chẳng ai dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co