một
Riki cảm thấy bị tổn thương trong tim nhiều chút.
Thì là Riki vừa được tan học ở trường sớm, vì nhớ ông anh trai khó ở tên Sunghoon nên đã lái xe vượt tốc độ đến trường đại học của anh trai để đón. Nói là nhớ thôi chứ mục đích chính là Riki muốn được Sunghoon dắt vào quán cà phê mang tên Black cat phía đối diện kia kìa. Dạo gần đây đám con gái trường Riki cứ mỗi khi thở ra câu nào là lại nói đến ông chú chủ tiệm Black cat đẹp trai vãi chưởng mang tên Jay - cái tên rất tây, rất Mỹ khiến Riki cũng có cảm giác tò mò. Nhưng mà thứ khiến Riki bùng nổ sự tò mò đó là khi thằng khốn Junghwan bạn thân nó ăn cái bánh cheesecake mật ong gì gì đó xong chụp cho nó coi.
"Chà, trông ngon vl." Riki nghĩ.
Với một tâm hồn ăn uống, đặc biệt là đồ ngọt cùng với đam mê trở thành thợ làm bánh sau này thì Riki không thể bỏ lỡ cơ hội ăn cái bánh đó được. Nhưng có thứ đã cản trở tâm hồn ăn uống của Riki.
Nó không có tiền.
Sạch ví. Trống trơn. Nghèo kiết xác theo đúng nghĩa đen.
Nhưng không sao cả, nó có ông anh trai đẹp mã Sunghoon cơ mà, dù anh trai nó cũng nghèo như nó thôi. Nhưng lần nữa, ít nhất anh trai nó đã 20 tuổi sinh viên năm hai rồi, còn Riki mới 17 tuổi thôi, em bé của mọi nhà mà. Nên Sunghoon phải có nhiệm vụ nuôi nó, chính xác là bao nó ăn dù có nghèo đến cỡ nào đi nữa. Riki nở nụ cười tươi và thầm nghĩ nó thật may mắn khi có ông anh trai khác cha khác ông nội khác cả quốc tịch tuyệt vời như thế này.
"Trong mơ nha cưng." Sunghoon vừa mút cái kẹo mút vừa leo lên xe nó một cách mạnh bạo.
Riki xin rút lại suy nghĩ mà nó vừa nghĩ rằng nó có ông anh trai thật tuyệt vời.
Tuyệt vời con khỉ mốc, ki bo kẹt xỉ xấu tính xấu nết bỏ xừ.
"Thế mà bắt em gọi anh là đấng cứu thế đấy." Riki mặt mũi nhăn nhó, nó đang cảm thấy tủi thân vạn phần đấy. Có anh trai là để làm gì chứ. Làm cảnh đó.
Sunghoon nhướn mày nghi hoặc, vứt cái cây kẹo mút đã gặm xong kia rồi nói.
"Thì đúng rồi còn gì?"
"Đúng đúng cái con khỉ, anh chả thương em gì cả." Riki bĩu môi
Sunghoon bất lực day day hai bên thái dương, không phải là cậu không muốn khao thằng em nhỏ bé cao 1m86 của cậu mà là do cậu nghèo thật. Đã thua kèo với thằng Jake thì chứ, bà chủ nhà trọ của cậu còn đột nhiên tăng giá tiền thuê nhà với cái lí do chó đẻ là thằng con trai bà ta sắp lấy vợ nên lấy thêm tiền là điều đương nhiên. Cưới vợ cái đếch, cưới chồng thì có, con trai bà nằm dưới cơ mà? Chưa kể Sunghoon còn chả đi làm thêm ở đâu. Ủa tại sao đã nghèo lại còn không đi làm? Lí do đơn giản thôi, vì cậu lười.
Sunghoon cao to đẹp trai nhà to thứ hai ở quê khối em đổ thì sao cậu phải đi làm thêm. Bố Park mặc dù thương yêu và chiều con trai nhưng với cái tính đấy thì ông không thể cho cậu nhiều tiền mỗi tháng để cậu ăn tiêu xả láng thế được. Nên từ tháng trước, bố Park đã cắt đường dạ dày của Sunghoon mất rồi.
Trái tim Sunghoon như vỡ làm hai.
Nhưng thật sự Sunghoon rất ghét nhìn cái mặt đẹp trai khi mè nheo của thằng em trai made in Japan của cậu, nên Sunghoon đành cược lần cuối vẫn là bao thằng nhỏ ăn cái bánh đó vậy. Chúa ơi, Park Sunghoon đúng thật là đấng cứu thế mà.
"Được rồi, nhưng lần sau mày phải bao anh!"
"Úi cha anh trai của em tuyệt vời!" Riki gần như nhảy cẫng lên khi nghe Sunghoon nói. Anh trai khó ở của nó lại tuyệt vời rồi.
──
"Cho tôi hai Iced Ame và một Honey Cheesecake." Sunghoon vừa gọi và vừa xót xa cái ví tiền của cậu, trong khi thằng em trời đánh đứng phía sau đang đi tìm chỗ để ngồi thì mắt cứ sáng cả lên vì hào hứng. Trúa tôi ơi, Sunghoon thật sự muốn khóc đây nè.
Tạm biệt tiền yêu, anh sẽ nhớ em mãi.
Trong lúc Sunghoon đang đứng tưởng niệm cái ví của cậu thì đồ đã làm xong, một giọng nói trầm ấm đã lôi hồn của Sunghoon trở về. Cậu ậm ừ cầm lấy hoá đơn nhét vào túi rồi đi ra chỗ lấy đồ và cũng cảm thán giọng của người vừa gọi cậu.
"Của cậu đây."
"Dạ cảm ơ-." Sunghoon đưa tay ra đang định lấy đồ thì đột nhiên có một người nào đó xông vào và va phải lưng của Sunghoon khiến người cậu bổ nhào về phía trước, tay đang định đỡ khay đồ cũng bất chợt lệch hướng. Sunghoon trong một khoảnh khắc đã nghĩ rằng "Bố cha thằng trời."
Xoang.
"...."
"...."
Tình trạng hiện tại rất rất rất là không mấy vui vẻ gì. Sunghoon dù cơ thể lành lặn chỉ bị ngã nhào gập bụng ở chỗ lấy đồ, nhưng đồ uống và cái bánh thân yêu mà cậu vừa mua thì giờ đây đã nằm yên vị trên nền đất trắng.
Nhưng!
Điều xấu hổ nhất là cái tay bị chệch hướng của Sunghoon hình như bị chệch hướng quá đà rồi thì phải. 20 năm cuộc đời trai trẻ của Sunghoon trừ cái của cậu ra thì cậu chưa bao giờ sờ trực tiếp vào cái của ai cả, dù ngày xưa hồi cấp ba cậu có học trường nam sinh cởi truồng bơi chung với cái bọn cao to đen hôi kia thì cũng không! Chưa bao giờ! Mà giờ đây, cái tình huống éo le này thật khiến cậu muốn tìm đại một cái lỗ nào đó để chui xuống, sự việc này đã ghi danh vào cuốn sách lịch sử đen tối của Park Sunghoon - thứ khiến cậu đéo bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Mẹ nó, đôi bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của Sunghoon đang yên phận ở chỗ hạ bộ của người đối diện.
Mọi người ngồi xung quanh quán cà phê như nín thở, cả thằng cha vừa va vào cậu cũng nín thở, chỉ có mỗi Sunghoon là hết thở nổi thôi. Thưa cha thưa mẹ, Park Sunghoon bây giờ xin phép cha mẹ đi trước.
"Ư-ừm, biết là khó xử nhưng mà nhóc con này...Em có thể bỏ tay ra được chưa?" Jongseong thật sự đang hoảng muốn chết đây, bỗng dưng bị một bé con trông trắng trẻo và chuẩn gu ừ thì gu anh sờ vào cái đó đó của bản thân. Jongseong nín thở nhìn cục bông phía dưới mình và nhẹ nhàng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Chà ẻm còn sờ nữa thì mình cương chết mẹ mất..."
Sunghoon giật mình rụt tay lại rồi đứng thẳng lên, đôi mắt to tròn của cậu đã bắt đầu ngập nước rồi. Ngước mắt lên nhìn người phía đối diện với đôi mắt ấy, Sunghoon cắn cắn môi dưới của mình rồi bất chợt nói. "Xin lỗi!" rồi lấy hết sức bình sinh chạy về phía cửa nhưng đột nhiên...
Bụp.
Sunghoon ngã nhào về phía trước vì cậu lại vấp phải cái cục tròn tròn nào đó.
Là con chó của chủ quán, nhỏ Snow White.
Chúa ơi thật sự, hôm nay quá là xui xẻo và xấu hổ rồi. Sunghoon chả còn mặt mũi nào nữa, mặt cậu đỏ bừng lên rồi lại đứng dậy chạy vèo ra khỏi cửa và chạy luôn về nhà, bỏ mặc thằng em trai Riki đang ngơ ngác và anh chủ quán ngỡ ngàng, cùng mọi người đang ngồi ở quán dường như đang rất sốc và lũ lượt lôi điện thoại ra.
"Park Sunghoon khoa Luật quốc tế, hoàng tử băng của đại học HYBE vừa có một cú đi vào lịch sử đen tối tại Black Cat!"
Ừ ai bảo Park Sunghoon đẹp trai cao to kiêu ngạo nổi tiếng quá làm gì? Khiến ai ngồi đây cũng biết cái con người kia là ai.
"Ừm mình còn chưa xin ẻm số điện thoại mà?"
"Vãi thật Jay à, bây giờ mày chỉ nghĩ đến việc xin số thằng nhóc đó ư?" Heeseung vuốt vuốt gương mặt của bản thân rồi nhìn thằng chủ của hắn. Cạn lời thật chứ.
"Đó là định mệnh rồi đó." Jongseong cười toe toét với Heeseung, rồi quay ra phẩy phẩy tay ý bảo mọi người xung quanh đừng bận tâm nữa.
Và hình như ông chú chủ quán Black cat đổ Sunghoon rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co