Truyen3h.Co

━✧ jayhoon; 102

hai

avarisjix

Park Sunghoon chưa từng nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ xui xẻo đến mức độ này.

Chắc chắn luôn.

Chưa bao giờ.

Thôi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là cách nó đến sẽ như thế nào thôi... Nhưng mà đến đột ngột như thế này thì chắc ai sống nổi, nhỉ? 

Sunghoon cũng vậy và hiện tại cậu đang cảm thấy rất tệ hại. Đầu thì ong ong, cặp mắt mơ hồ dường như sắp ngập nước nhìn chằm chằm vô định về phía trần nhà, họng thì khô rát đến nỗi chỉ cần nuốt một lượng nước nhỏ thôi cũng đủ để khiến cho cậu kho sặc sụa, và nhiệt độ cơ thể thì khỏi phải nói - gần 39 độ trong cái thời tiết 2 độ C tại Seoul này.

Ừ thì Park Sunghoon sau khi chạy mất một tiếng để về nhà trong cái thời tiết khỉ gió này thì kiểu gì thì kiểu, không lăn ra ốm mới lạ. Và đây chính là cái tội mà cậu không chịu nghe Park Yeji - em gái cậu là phải cúng giải hạn trước khi đi ra ngoài vì cậu đã nghiệp hết cả tháng trước. 

"Quả báo của anh đến sớm quá đấy Sunghoonie!" Park Yeji ở đầu dây bên kia cục cằn lên tiếng, nhưng Sunghoon thật sự chả còn có tí sức lực nào để đôi coi với đứa em gái bé bỏng này, chứ nếu là ngày thường chắc hai anh em nhà này chửi nhau sang đến tuần sau mất? Cậu bất lực nhìn vào màn hình điện thoại mà miễn cưỡng nở một nụ cười tươi và giơ ngón tay giữa thay cho lời muốn nói, điều đó khiến Yeji cảm thấy như sắp nổ tung. 

Sau khi nghe cô em gái làu bàu thêm vài ba phút nữa, thần kinh não của Sunghoon cuối cùng cũng được yên nghỉ, và cậu thầm nghĩ "Sao đéo chết luôn đi cho nhanh nhỉ?" với một cảm xúc lâng lâng khó tả nhưng cũng đủ để khiến người đối diện hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Chết rồi thì ai làm bài tập cho tao?" Sim Jake lên tiếng làu bàu y hệt Park Yeji, Sunghoon thật sự chỉ muốn bật dậy bóp cổ thằng khốn bạn thân cậu cho đã đời. Đã không an ủi nhau một câu thì thôi mà ở đó mở mồm kêu cậu làm bài. 

Chỉ là bạn thân pha ke mà thôi.

"Chó làm." Sunghoon nhăn mày.

Jake bĩu môi mà nhìn thằng bạn nối khố của nó đang nằm vật vã trên giường, đúng là độc mồm độc miệng Park Sunghoon đứng thứ hai thì không ai dám leo lên đứng trên đầu cậu, ai mà dám thì chắc cả đời sẽ bị ám ảnh bởi mấy câu chửi mà theo Jake nghĩ rằng nó thật vô tri đến hết cuộc đời mất. Sim Jake rùng mình một cái rồi tiện thể nó với luôn cái khăn ấm khác để thay cho cái đang nằm yên vị trên trán cậu.

"Sau vụ này mày nổi tiếng hơn nữa rồi đấy Park Sunghoon, các chị đang gào thét vì thương mày trên Confession kìa." 

"Còn tao thì chỉ thấy nhục thôi."

"Ừ, sờ vào của người ta luôn cơ mà."

Gương mặt của Sunghoon bắt đầu đỏ bừng, hai mang tai cậu cũng đã cảm nhận được hơi nóng hơn bao giờ hết, và dường như nhiệt độ cơ thể cũng đang tăng lên từ từ. Chẳng biết là do sốt cao lên hay là do Sunghoon đây đang cảm thấy xấu hổ nữa, chỉ biết rằng cứ nhắc đến cái vụ này là Sunghoon lại không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Aiss chết tiệt, mày im mồm cho tao!"

Bụp.

Cái gối bay thẳng đến chính giữa gương mặt điển trai thanh lịch nhưng ngơ ngác của Jake, khiến cho Riki vừa bước vào phòng mà cảm thấy lạnh sống lưng.

"Anh trai em ốm mà vẫn máu ghê vậy." Riki dè dặt nói, hai tay thì cầm hộp bánh và cốc cà phê đi vào phòng, đến khi cái gối rớt xuống khỏi mặt của Jake thì nó mới dám thở mạnh rồi đặt đồ lên bàn học của Sunghoon.

"Ờ, còn mày bỏ quên anh luôn."

"Gì? Anh bỏ quên em thì có???" Giờ đến lượt Sunghoon bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Ừ thì đúng là cậu đã bỏ quên đứa em bé nhỏ này thật, nhưng mà không chạy đi thì có mà chết à, da mặt của Sunghoon không có dày như Sim Jake đâu à nha. 

Nhưng rồi ánh mắt của Sunghoon cũng đặt lên chiếc hộp bánh nhỏ xinh được thắt nơ hồng ở đỉnh và cốc cà phê nóng hổi mà Riki vừa đặt lên bàn học, cậu bày ra một gương mặt vô cùng ngơ ngác và khó hiểu. Riki nó nghèo đến mức phải bám quần cậu đòi mua bánh cho cơ mà, thế tiền đâu mà mua cái đống kia? 

Và dường như hiểu Sunghoon đang nghĩ gì, Riki chống nạnh rồi nhanh chóng lên tiếng giải oan cho bản thân.

"Chú chủ tiệm làm lại cho đấy chứ không phải em có tiền đâu anh dai!"

Sunghoon tròn xoe mắt nhìn Riki xong rồi lại nhìn Jake, vãi thật chứ!

"Chú Jay còn bảo anh không phải bận tâm gì về việc đấy đâu, chú ấy không để ý. Chú ấy còn khen anh đáng yêu trắng trẻo các kiểu nữa."

Con mẹ nó thật chứ!

"À còn nữa, chú ấy bảo rằng nếu lần sau anh đến chú ấy sẽ tiếp đãi anh đặc biệt luôn."

Thôi thôi cho Sunghoon xin, ngày hôm nay thôi là đã quá đặc biệt đối với cậu rồi. Đặc biệt đến nỗi nó còn được ghi lên đầu danh sách lịch sử đen tối của Sunghoon luôn ấy chứ. Có cho Park Sunghoon này mấy trăm triệu tỉ, hay cho cậu lên làm tổng thống thì cậu cũng không thèm, không bao giờ bước chân lại vào cái quán Black mèo Black cắt gì ấy lần nữa đâu.

Không bao giờ!

"Đừng bùng nổ trong tâm hồn nữa anh dai, a một miếng xem nào." Riki với vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông anh trai nó thay đổi biểu cảm lia lịa từ nãy đến giờ mà ngán ngẩm lắc đầu. Thôi thì kệ mẹ thằng cha dở hơi đó đi, Riki hứng khởi mở hộp bánh ra rồi xúc một miếng, vị ngọt của bánh nhanh chóng tan ra trong khoang miệng cậu rồi từ từ xuống họng. Ôi, Riki như đang cảm thấy mình đang ở trên mây vậy. Một giọt nước từ khoé mắt nó bắt đầu chảy ra, đây chính xác là hương vị đến từ thiên đường - không một từ nào có thể diễn tả được hương vị ngọt ngào này. Sau đó, Riki cũng nhanh chóng xúc thêm một miếng rồi bỏ vào miệng của người đối diện.

Ô. Sunghoon cứng đờ người luôn rồi.

Mẹ nó thật chứ, mắc gì cái bánh nó ngon vậy? 

Được rồi, Sunghoon vừa nghĩ rằng có thể cậu sẽ lén đến đó thêm vài ba lần nữa.

──

Yunjin thật sự chả hiểu thằng em mình là đang bị điên hay đang bị khùng nữa. 

Vốn dĩ là Sunghoon rủ đàn chị Huh Yunjin đến quán cà phê Black cat ở phía đối diện trường để làm dự án nhóm, đồng thời cả hai cũng ra đấy ăn nhẹ luôn vì họ vừa phải học thông cả trưa nên giờ bụng của cả hai đều vô cùng trống rỗng. Thế nhưng thế quái nào, Park Sunghoon lại trùm kín mít từ đầu xuống đít, đến nỗi bây giờ cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái mũi cao cùng nốt ruồi đẹp vô cùng bên sống mũi cậu và cái mõ hỗn kia. 

Bây giờ mà bước vào quán cùng với cái thằng nhóc này, Yunjin nghĩ rằng cô sẽ bị dị nghị mất thôi.

"Mày làm cái đéo gì vậy Park Sunghoon?" Yunjin nhìn Sunghoon với vẻ mặt đéo thể tin nổi mà lên tiếng.

"Phòng ngừa trường hợp bị quê tiếp á bà." Sunghoon nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

Thôi được rồi, Yunjin phải thừa nhận với giáo sư Min rằng đứa nào ở khoa Luật này đều dở dở hâm hâm như nhau vậy và chắc Choi Yeonjun và Boo Seungkwan vừa có thêm một đứa đệ tử nữa rồi đấy.

"Thế thôi, bà đây không rảnh chơi với mày."

Sunghoon sửng sốt cầm lấy tay của Yunjin rồi lắc lắc. "Không, chị phải vào cùng em! Em lạy chị luôn, vào đấy một mình chắc em ngạt thở chết mẹ mất."

Yunjin không chút phản ứng, không chút mềm lòng nhìn vào Park Sunghoon rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Thế mày bình thường hộ chị."

Sunghoon bĩu môi cởi mũ và khoá áo xuống, vò vò lại mái tóc đen của bản thân và cầu mong rằng sẽ không chạm mặt ông chú chủ quán đẹp trai của Black cat kia, mà nếu có gặp thì làm ơn đừng có nhận ra rồi bắt chuyện với cậu nha.

Mà chắc không sao đâu, Sunghoon đã phải nhờ người có nguồn thông tin đáng tin cậy dò hỏi về ngày mà chủ quán sẽ đến làm rồi. Park Jongseong sẽ không đến quán vào thứ năm hàng tuần để ở nhà nghiên cứu thêm về các loại bánh và đồ uống, nên tuyệt nhiên hôm nay anh ta sẽ không có mặt ở đây, từ đó suy ra Park Sunghoon sẽ không lo bị xấu hổ nữa vì không gặp mặt người ta cơ mà.

Nghĩ đến đấy, Sunghoon khẽ nở một nụ cười và vô cùng tự tin cùng đàn chị Huh Yunjin đi vào trong quán. 

Nhưng đời đâu có như là mơ, mà đã là cuộc đời của Park Sunghoon thì sao ông trời có thể cho nó dễ dàng như thế được. Mới đi được có một bước thôi mà đầu óc Sunghoon lại bắt đầu quay vòng vòng và mơ hồ mất tiêu rồi. 

Ừ thì nói thẳng ra là Park Sunghoon trượt chân rồi.

Sunghoon cố nén nước mắt lại rồi thầm chửi rủa ông trời ở trên cao kia. 

Thôi được rồi, số phận trêu đùa cậu quá mức rồi đấy, Sunghoon thật sự muốn gào thét. Và Sunghoon thầm nghĩ rằng chắc cái lưng của cậu sắp tèo rồi, vì phải tiếp cái nền đất đã lạnh cóng lại còn cứng muốn chết nữa cơ mà. 

Nhưng thế quái nào cậu hiện tại lại chẳng cảm thấy đau nhức gì nhỉ? Lại còn cảm thấy êm êm ấm ấm nữa chứ, đất biến hoá rồi ư? 

Rồi đột nhiên Sunghoon như nhận ra điều gì đó, cậu dè dặt quay đầu lại thì thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc đang nhăn mặt và lấy tay xoa đầu.

Thôi toang mẹ rồi, Sunghoon không có tiếp đất! Mà là tiếp Park Jongseong mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co