Truyen3h.Co

━✧ jayhoon; 102

năm

avarisjix

Sunghoon cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình sắp điên đến nơi rồi.

Cả tuần nay cậu đều thấp thỏm không yên vì cứ nhớ đến câu nói thiếu đánh của ông chú họ Park kia. Điều này khiến cho Sunghoon cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Thật sự chứ, mắc gì gạ người ta thôi mà cũng quyến rũ thấy ghê vậy?" Sunghoon cắn cắn chiếc bút trong tay mà suy nghĩ. Cậu đây là chả thèm quan tâm cha giáo sư đang giảng cái gì trên bục nữa rồi, mà chỉ ở dưới chăm chú nhớ đến lời gạ gẫm của ai đó mà thôi. Kì này mà Sunghoon phải thi lại môn thì cũng chả trách ai được nữa nhỉ? Mà nếu có, chắc là chỉ trách được tình yêu của cậu thôi.

Jake ngồi bên cạnh Sunghoon mà cũng không khỏi cảm thán trước sức hút của ông chủ bạn trai mình. Người có thể khiến hoàng tử băng giá Sunghoon - người vốn dĩ chỉ quan tâm đến học và học, cư nhiên mà ngồi cắn cắn bút không thèm nghe giảng.

Jake bái phục rồi.

"Này, Park Sunghoon! Lần đầu tiên tôi thấy em không chăm chú nghe giảng đấy?"

Không biết một thế lực nào đã xuất hiện mà lại khiến giáo sư Kim ở trên bục giảng đột ngột quay người lại nhìn chằm chằm vào Sunghoon - người đang ở trên tầng mây nào đó. Mà khổ nỗi là Sunghoon chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến nỗi dù Jake có lay người cậu mạnh đến thế nào, cậu cũng chả thèm để tâm.

Jake bất lực chọc chọc người Ninh Nghệ Trác ở phía trên, đưa mắt về phía Park Sunghoon đang thần hồn điên đảo vì trai kia mà ra hiệu. Ninh Nghệ Trác cũng ngao ngán mà thở dài, cô khẽ gật đầu rồi quay người lại búng vào trán Sunghoon. Đến lúc này cậu mới tỉnh táo lại.

"Mẹ nhỏ kia, tao trả tiền mày rồi mà!"

Cả giảng đường lẫn giáo sư dường như câm nín trước tiếng chửi rủa to như loa phát thanh ở trung tâm siêu thị của Sunghoon. Jake và Ninh Nghệ Trác bên này thì giật giật khoé miệng mà cảm khái. "Chà, nay thằng này điên mẹ rồi."

"Khụ, em Park Sunghoon. Tí tan lớp vào văn phòng tôi nói chuyện."

Giờ đến lượt Park Sunghoon đóng băng thật rồi, theo nghĩa đen.

Cậu run rẩy quay sang nhìn thằng bạn và nhỏ bạn bên cạnh để cầu cứu, nhưng dường như cả hai người đều đang trốn tránh ánh mắt đó của Sunghoon. Hôm nay Jake và Ninh Nghệ Trác xin phép không nhận người quen, xấu hổ chết đi được.

Sunghoon hốt hoảng mà lay người của người phía trước, mà Ninh Nghệ Trác chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ.

"Hết cứu."

Được rồi, lần này Sunghoon chết thật.

Sunghoon mệt mỏi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chết thật, tất cả là tại Park Jongseong kia làm cậu bị mắng đến tận 2 tiếng, lại còn là bị giáo sư Kim mắng nữa mới cay. Trước giờ là con cưng con vàng con bạc của giáo sư thì nay biến thành con báo của giáo sư mất rồi.

Cậu nhăn mặt mà lẩm bẩm chửi rủa người kia, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra.

Hình như hôm nay phải đến Black cat gặp anh ta. Điều này lại càng khiến Sunghoon bất mãn thêm nữa. Thần xui xẻo hình như mến mộ cậu hơi nhiều.

Nhưng bây giờ mới có sáu giờ tối, vẫn còn rất nhiều người quanh trường và khu vực này. Mà từ chuyện lần trước, Sunghoon chả dám bước chân vào Black cat mà để người khác nhìn thấy nữa. Vì mỗi khi cậu cố bước chân vào đó, cậu lại có cảm giác như đang có hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Bộ chưa thấy anh chủ nhỏ tương lai của cái tiệm này hay gì? Sunghoon thở hắt, thôi thì ngồi làm luận án trong thư viện rồi vào cũng chưa muộn.

Mười giờ tối.

Sunghoon ngập ngừng nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không còn ai lảng vảng xung quanh cổng trường lúc này nữa thì cậu mới thở phào, vuốt vuốt lại gương mặt rồi bước chân vào quán cà phê phía đối diện.

Dù 10 phút nữa Black cat đóng cửa.

"Xin lỗi chúng tôi sắp đóng cửa rồi, không tiếp." Jongseong đang sắp xếp lại những chiếc ly thì nghe thấy tiếng chân bước vào, anh thầm chửi thề cái con người vừa đi vào kia, tại sao cứ phải gần đến giờ đóng cửa thì bước chân vào, anh mới rửa xong đống đồ. Chậc một tiếng, Jongseong ngồi dậy với vẻ mặt không mấy thân thiện, quay lưng định nói tiếp thì bắt gặp cái chau mày của người đối diện.

"Gì cơ, anh đuổi tôi đi á?" Sunghoon rất là không vui khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng ông chú kia. Ban ngày mời cho lắm đi giờ tối đuổi, tâm thần phân liệt hả? Cậu chau mày rồi lấy tay chỉ vào mình để xác nhận lại lời kia.

Jongseong giật mình khi nhận ra người vừa bước vào là Sunghoon, anh không nhanh không chậm từ từ cởi tạp dề rồi đi đến chỗ Sunghoon đang đứng. Sunghoon vẫn giữ nguyên gương mặt ấy nhưng đột nhiên Jongseong vỗ cái bép vào cặp mông căng tròn của cậu làm cậu giật nảy mình rồi nhìn Jongseong bằng ánh mắt hung giữ hơn.

"Ui cha bé cưng, em phải nói là em đến chứ." Jongseong vừa nói vừa vỗ mông cậu tiếp.

"Mịa cha cái ông biến thái này? Bỏ cái tay ra, tôi đến để nói chuyện nghiêm túc đấy nhá." Sunghoon hất phăng cái tay đang không an phận của người kia rồi nói tiếp "T-Thì tôi muốn xin làm thêm ở đây."

Jongseong cười hì hì nhìn Sunghoon với vẻ mặt không mấy bất ngờ lắm, anh khoanh tay rồi đột nhiên chỉ vào môi mình.

"Muốn làm ở đây thì hôn chú."

"Ừ chê, tạm biệt." Sunghoon lạnh nhạt nói rồi xách cặp đi ra khỏi cửa, không một chút lưu luyến.

"Ấy ấy chết cha, anh đùa anh đùa. Hoonie ơi quay lại."

Jongseong nhận ra anh ta đùa hơi lố với tình yêu nhỏ này nên nhanh chân chạy đuổi theo Sunghoon.

Snow White ngồi trong góc nãy giờ, tổn thương và trong lòng thầm nghĩ "Vờn nhau với tình yêu quên cả cho tao ăn, thằng chủ khốn nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co