Truyen3h.Co

━✧ jayhoon; 102

bốn

avarisjix

Park Sunghoon vẫn chưa thể tin nổi rằng trái tim của cậu đã hẫng một nhịp, vì cái người tên Park Jongseong kia.

Hai mươi tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, tự tin rằng bản thân sẽ không dễ dàng trao trái tim này cho người khác. Sunghoon trước đây luôn nghĩ vậy, cậu nghĩ rằng với một con người hoàn hảo về mọi mặt như cậu, thì đâu dễ gì mà loại bỏ cái tôi của bản thân mà đi tán tỉnh một ai đó? Sẽ thật nực cười nếu như một Park Sunghoon luôn kiêu ngạo, lại chạy vòng vòng đi tán tỉnh tìm kiếm tình yêu mà đúng không?  

Nhưng sự thật lại ở ngay trước mắt, ở ngay trong lồng ngực Sunghoon làm cậu chẳng thể nào ngó lơ đi cái cảm xúc chết tiệt này được. Cậu cảm giác như lí tưởng cả cuộc đời cậu đã sụp đổ hoàn toàn sau loạt hành động đó của ông chủ Park. 

Sunghoon phát điên lên mất. 

Nhưng mà cậu nhớ Park Jongseong rồi. 

Đúng là Park Sunghoon không hề phủ nhận tình cảm này của bản thân, dù khoảnh khắc lần đầu và mấy lần sau đó hai người gặp nhau có chút "một không hai" đi chăng nữa, thì cũng đã lỡ rung động rồi thì cũng chẳng thể chôn mảnh tình cảm này vào một xó trong lòng được.

Và cũng thật khó chịu khi cậu chả biết rằng Jongseong có thích cậu hay không, hay là cậu lại đi thích người ta trước nữa. Nhưng mà cũng không thể cứ thế mà đi tỏ tình được, Sunghoon đã đổ ông chủ Park trước mà không dập đầu chục lần trước cái tôi của bản thân là đã quá may rồi, giờ bắt cậu đi tỏ tình á? Mơ đi.

Park Sunghoon đây dù có thích, nhưng làm giá là điều quan trọng nhất mà mẹ Park đã dạy.

But no honey.

Giá này hình như sắp hẻo đến nơi rồi.

"Bày đặt làm giá, giá xào thịt lợn hả?" Jake ngồi bên cạnh có hơi khó chịu, đây đã là lần thứ năm trong ngày nó thấy thằng bạn thân - được mệnh danh là hoàng tử băng, cười ngây ngốc như thằng hâm mỗi khi nhìn thấy Park Jongseong rồi.

Mà kể ra cũng lạ, sau vụ ngã ở trước Black cat, sao ông chủ Park từ đó cứ lảng vảng ở trường của nó hay vậy. Chưa kể cứ tự do đi lại như anh sinh viên đẹp trai làm bao trái tim xao xuyến vậy.

Lại còn thường xuyên mang bánh mang cà phê cho Park Sunghoon nữa chứ. Mà thằng bạn nó cứ làm giá nhăn mặt không chịu nhận đâu rồi chạy cái vèo đi, xong lúc Jongseong đưa cho nó để gửi cậu, thì lại hung hăng giật lấy rồi kêu. "Của tao thôi, mày đéo có phần."

Ô lạ nhỉ, Sim Jake cũng có người yêu đấy nhé, mà sao cứ phải chịu ấm ức vì thằng bạn ngu ngốc mang tên Park Sunghoon vậy? Jake như muốn gào thét trong vòng tay của Lee Heeseung.

Sunghoon ở một bên thì cười tít mắt không thèm để lời nói của Jake vào mắt, mà chỉ chăm chú nhìn Jongseong đang ngồi ở dưới ghế đá trong khuôn viên trường đọc sách. Ôi trời, Jay Park này cũng đẹp trai quá rồi đấy, điều này khiến mặt Sunghoon chốc chốc ửng đỏ. 

Mà Sunghoon thấy mấy ngày nay cậu chả cần chủ động gì cả mà tình yêu này cứ đến, làm cậu có chút vui vui vì có vẻ như ông chủ Park cũng có vẻ thích cậu nhiều là đằng khác. Điều này giúp cho lí tưởng của cậu vớt vát lại được một chút, không vỡ vụn nhiều lắm.

Rồi cậu thầm nghĩ rằng, người yêu tương lai trông vừa đẹp trai vừa giàu thế này thì chắc sau này tốt nghiệp cậu chỉ cần ăn bám ở nhà thôi. Sướng thật í.

Mải chìm đắm trong đống suy nghĩ của bản thân mà Sunghoon không hề để ý rằng Jongseong đã ngước mắt lên nhìn cậu rồi nhếch mép cười từ bao giờ. Đến khi làn gió lặng lẽ thổi vào mái tóc, Sunghoon mới bừng tỉnh mà chạm mắt với Jongseong.

"Ôi trời."

Sunghoon vội bịp miệng lại rồi quay mặt vào trong phòng học, nhưng trái tim lại không tự chủ được mà đập liên hồi. "Bị phát hiện mất rồi" - cậu nghĩ. Sunghoon không nhịn nổi mà vò vò mái tóc rối của bản thân, thầm mong Jongseong không nghĩ rằng cậu đang theo dõi anh, mà không hề nghĩ đến việc hình như cậu mới là người đang bị người ta giám sát.

Còn Jongseong ở dưới thì không chịu nổi mà nở một nụ cười rạng rỡ, vì bé con của anh xấu hổ trông đáng yêu vãi ấy.

Thật ra kể từ hôm đó, Jongseong đã chắc nịch là Park Sunghoon đổ anh mất rồi, chỉ là thích làm giá thôi.

Anh đọc bé con của anh như một cuốn sách.

Ngay khoảnh khắc ấy, Jongseong đã nghĩ rằng anh cần phải chủ động tấn công liên tục thì mới nhanh nhanh hốt được bé con này về nhà. Nên từ hôm đó cứ có thời gian rảnh là anh lại chạy ngay sang trường của Sunghoon, tay cầm bánh tay cầm cà phê để đưa cho cậu. 

Mà mỗi lần thấy Sunghoon mặt đỏ ửng lắp bắp nói câu từ chối nhận đồ của anh, là anh lại thấy cưng muốn chết. Sunghoon thật sự chả biết che giấu cảm xúc của cậu gì cả, hoàng tử băng rồi cũng tan chảy trước tình yêu mà thôi. Anh khẽ cười.

Jongseong vẫn ngồi ở đấy đọc sách cho đến khi Sunghoon hết tiết học rồi đi xuống khuôn viên trường, nhìn thấy cậu một cái là Jongseong gập cuốn sách lại ngay rồi nở một nụ cười tươi đi đến chỗ cậu. Lần này anh không nói gì nữa mà trực tiếp nhét đồ vào tay cậu.

"Cà phê để em uống cho tỉnh đến tiết tối."

"Ôi không nhận đâu, không có tiền trả anh đâu mà cứ cho hoài vậy." Sunghoon nhăn mày rồi nhẹ nhàng nhét cốc cà phê lại vào tay Jongseong.

"V-vậy anh nuô-"

Sunghoon tự dưng lườm một phát khiến cho Jongseong phải im bặt ngay lập tức, cậu cảm giác được ông chú này đang muốn nói gì ở ngay giữa khuôn viên trường rộng lớn với bao nhiêu con người. Cậu thật sự muốn đấm chết người đối diện rồi đấy.

Jongseong như chột dạ mà bỗng cảm thấy hơi tủi thân, nhưng dường như anh đã nghĩ ra một điều gì đó rồi lên tiếng.

"Thế vào làm chỗ anh đi, đang tuyển người."

Sunghoon không khỏi nghi ngờ trước lời mời gọi hấp hẫn như vậy. Đúng là Sunghoon vẫn đang rất vất vả để tìm việc làm thêm vì cậu chẳng thể lười được nữa, bố Park chính thức không cho cậu con đường sống rồi. Mà khổ nỗi tìm chỗ nào cũng thấy sai sai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Black cat thật sự không phải một nơi tồi.

Chỉ là nhiều kỉ niệm xui xẻo quá thôi. Nhưng điều này cũng đủ khiến cậu rùng mình rồi.

Sunghoon đơ ra một lúc chưa kịp trả lời thì điện thoại của Jongseong bắt đầu reo lên, anh nhíu mày nhìn nó rồi bất chợt thở dài.

Nhét chiếc điện thoại lại vào trong túi quần, trực tiếp bỏ vào tay Sunghoon cốc cà phê rồi anh mới cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu.

"Bé con đáng yêu anh đi về đây, hẹn tuần sau giờ này em đang ở nhà tôi."

Nói xong Jongseong quay người bỏ đi luôn, để lại Sunghoon một mình đang lấy một tay che bên tai với gương mặt đỏ như gấc.

"Park Jongseong đồ chết tiệt nhà anh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co