Truyen3h.Co

jayhoon | 7-el*ven

💓

duabkimsj

jay luôn tò mò về thái độ của sunghoon đối với cách mà hắn làm tình cùng em.

không chỉ với những lần nghiến nhau hoà lẫn không ranh giới mà jay còn tận hưởng cả những lần hắn cố tình diễn cái nét ngây thơ khiến park còn lại bối rối nữa.

rõ ràng jay xem đó là một loại hình giải trí mới lạ nhất trong số những thứ hắn từng thử qua để xả stress. stress trong cuộc sống của jay phần lớn đến từ áp lực kế quản cơ nghiệp của gia đình và áp lực vì hắn phải chọn những gì hắn không thật sự thích mà làm cho tốt. jay nhớ mãi cái lần hắn bị bắt phải lựa chọn giữa chuyên ngành thiết kế thời trang và chuyên ngành kinh tế đã được chọn sẵn (kèo này không cân gì hết). hắn không được lựa chọn gì cả. mọi thứ đều ở trên danh nghĩa 'được chọn' nhưng sự thật jay luôn phải làm theo ý định của cha mẹ. nhưng hắn đã rất quen với việc đó và xem nó như một phần cuộc sống của mình.

có ba thứ đã từng chệch khỏi công thức cuộc đời của jay: một, tranh đấu với cha hắn để giành ba phần trăm cổ phần. hai, rời nhà chung của gia đình và nghỉ việc ở công ty để ra ngoài sống một cuộc đời lay lắt. ba, có một người tình đã yêu hắn thật lòng tên park sunghoon. cả ba thứ này có điểm chung là ở cùng một thời điểm. jay năm đó có ba điều mới nhất đời hắn khi jay đang ở tuổi hai mươi lăm.

hai trong ba điều lệch công thức này xuất phát từ bản năng của jay. hắn đã từng cho rằng nếu mình phản kháng bằng cách tiêu cực như vậy có khi lại có tác dụng hơn là cứ phải đe đọa quậy phá một cách mơ hồ. jay không rành mấy thứ ăn chơi phá của cho nên hắn phải tìm cách khác độc quyền, làm mình làm mẩy hay như thế nào đấy để mà cha hắn chịu tách cổ phần theo như ý của jay. dẫu cho nó không có tác dụng tích cực cho lắm nhưng với cái sự hay tận dụng điều kiện sẵn có, jay nghĩ năm đấy hắn cũng khôn khéo phết.

một thứ lệch khỏi quy chuẩn công thức của cuộc đời hắn thì lại là một điều đến từ khách quan: park sunghoon.

jay không thể kiểm soát được những điều ngẫu nhiên hình người thế này, tương tự như cái cách đột nhiên lee heeseung xuất hiện vậy.

sunghoon...

park sunghoon.

không thể phủ nhận rằng hắn không có tí cảm xúc nào với em sau ngần ấy thời gian kề cận.

jay không biết trước việc thâm tâm hắn cứ vô thức sáp đến gần sunghoon rủ rê làm tình theo một thể thức vô cùng mất liêm sỉ - điều mà jay cũng cực kỳ ngạc nhiên vì hắn còn có một mặt tối thế này.

có lẽ do va chạm với em làm hắn được giải tỏa stress.

mỗi khi ở gần sunghoon, hắn chỉ có thể nghỉ đến việc nghiến em như thế nào để cả hai cùng sướng chứ không còn những căn thẳng bủa vây xung quanh tâm trí jay nữa. như một cái hạt giống được bón vào một mảnh đất tốt tươi, jay cứ thế đắm chìm vào cái không gian yên ả mà sunghoon mang lại. hắn lúc nào cũng thấy bên em thật thoải mái. hắn có thể ngủ một cách an toàn và tĩnh lặng trong không gian park sunghoon mà không bị bất cứ điều gì làm hắn đau đầu nhức óc hết.

nếu người khác đến với jay vì công việc, vì lợi ích cá nhân hay vì ý định riêng của họ thì sunghoon đến với jay trong một tâm thế thuần túy muốn trao đi tình cảm. dối lòng về việc jay trở nên dần xấu tính và lợi dụng sunghoon về mặt tình cảm thì là có. hắn không chối bỏ điều tệ hại đó của bản thân và ra sức chuộc lỗi em vào giai đoạn sau của mối quan hệ. em bao dung và đối xử với hắn theo một cách gần gũi, vô tư nồng nàn khiến tâm hồn jay trở nên dịu đi. có thể cuộc sống của jay là một con quay không ngừng biến động, nhưng mọi khoảnh khắc kề bên sunghoon đều dễ chịu và yên ả đến mức jay chưa từng có cảm giác muốn rời xa, ít nhất là không tự nguyện rời xa em. hắn thích thú cái cách sunghoon cũng nhìn hắn một cách yêu chiều và nụ cười xinh đẹp em dành cho hắn. bởi lẽ trong tim jay cũng đang dao động.

hắn dao động với em. jay biết rõ mình dao động bởi vì hắn đã từng dao động. nhưng cái tình cảm nảy nở giữa jay và sunghoon nó khác với khi hắn nảy nở với heeseung. tim hắn run liên hồi nhưng jay biết nếu hắn tiến xa hơn, hắn có thể không thể làm cho em hạnh phúc.

bởi lẽ jay không phải là một người tình lý tưởng.

hắn vô thức so sánh sunghoon và heeseung, và đôi lúc sẽ chợt mơ nếu sunghoon không xuất hiện vào cuộc đời hắn thì jay sẽ chỉ có duy nhất một lần dao động trong cuộc đời.

jay mơ.

hắn cứ nhớ mãi cái ngày hắn chia tay sunghoon.

jay đâu phải cái đồ ngu như heo để mà không nhận ra trong ánh mắt thẫm sâu và nốt đen diễm lệ ưa thích của hắn có một nỗi níu kéo mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

- ừm.

jay thấy lòng mình hẫn đi. hắn còn đòi hỏi gì ở sunghoon cái phản ứng nào khác ngoài một chữ "ừm" lạnh nhạt sau bao nhiêu thứ jay đã làm với sunghoon. hắn thấy buồn. thật lâu rồi jay mới lại thấy hắn trở nên đầy xúc cảm. không dễ chịu chút nào. sunghoon có còn xem jay là người tình hay không? jay tự hỏi. cái đêm cuối cùng này thật khó mà nuốt trôi khi jay nhìn thấy sunghoon ngồi đối diện mình gần ngay trước mắt nhưng sao mà xa tận chân trời. hắn thấy đầu mình nổ đùng đùng như vừa bị làm rơi mất thứ quý giá nhất của hắn khỏi cửa sổ dọc đường tàu vậy. đường ray không có cơ hội cho đoàn tàu quay lại. nó sẽ tiếp tục tiến về phía trước với cái nỗi tiếc nuối day dẳng ở trong đầu.

jay đã cầu xin một thứ này rất nhiều lần. suốt cả đêm. hắn ước gì sunghoon hãy hỏi hắn. một câu duy nhất cũng được. nếu đêm hôm ấy sunghoon hỏi lý do vì sao jay quyết định rời khỏi em, có lẽ jay sẽ nói hết tất cả mọi thứ cho sunghoon biết. jay sẽ nói cho sunghoon biết hoàn cảnh của hắn. jay sẽ kể hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho em nghe không sót một chi tiết nào. có lẽ nếu chuyện đó thật sự xảy ra, jay nghĩ sunghoon sẽ thật sự chọn ở bên hắn dẫu cho jay không thể cho em một mối tình xứng đáng. jay tồi tệ vì đã đe doạ sunghoon bằng mấy cái video riêng tư của em và bây giờ jay phải trả giá.

hắn biết cái sự kiện lệch khỏi công thức cuộc đời hắn rồi sẽ đến lúc phải ngừng. jay đã biết trước chuyện gì sẽ đến nhưng hắn không có cách nào chặn lại cả. jay biết rõ sunghoon cảm thấy như thế nào. nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm mong. mỗi một khoảnh khắc càng xa khỏi người tình của mình, jay lại càng đau đáu thiết tha động lực.

jay nhớ rõ cách cha của hắn loại bỏ "ước mơ thiết kế thời trang" của mình như thế nào cho nên hắn không thể mạo hiểm tiết lộ về điều quan trọng đối với hắn thêm một lần nào nữa.

mà bước ngoặt vốn dĩ chính là lee heeseung.

- 'điều kiện' là gì?

heeseung e dè hỏi. jay chọn cách thành thật và nói cho anh ta nghe. heeseung tròn mắt kính ngạc. anh ta nhận xét jay đúng là một người sẽ đeo đuổi đến cùng cái thứ mà hắn muốn.

- em tin tưởng anh đến mức nào?

heeseung hỏi nghe như một câu phân trần hơn là một câu chất vấn sau khi jay nói cho anh ta biết cái điều jay đang gìn giữ.

- tôi cũng giống anh thôi.

heeseung nhìn jay. có lẽ anh ta hiểu hắn đang nói đến cái gì.

- tôi biết anh sẽ hết lòng vì thứ mà anh đang phụng sự. tôi đã cam đoan rằng tôi sẽ giúp anh hết sức mà tôi có nên tôi mong anh cũng vậy. tôi tin anh dưới tư cách là một đội. tôi cần anh hợp tác với tôi.

- được, anh hiểu rồi. em nói đi.

heeseung nói, chân mài anh ta giãn ra.

- tôi sẽ tiếp quản gia sản của ngài james để lại, đồng thời xây dựng một thương hiệu cá nhân nên tôi cần sự giúp sức của anh, heeseung. đây là thứ mà tôi và anh trao đổi có lợi lẫn nhau. chúng ta hoà. tôi có thể tin tưởng anh được không?

jay nói. hắn đợi cho heeseung gật đầu rồi mới nói tiếp.

- tôi muốn từ bây giờ anh để ý đến một người tên park sunghoon. đây là điều sắp tới tôi nợ anh. tôi cần anh giúp tôi để ý đến park sunghoon trong thầm lặng. bằng mọi giá xin anh không được để ai biết... nhất là chủ tịch.

- ngài chủ tịch sẽ không được biết... chuyện nhòm ngó này của park sunghoon? vậy cậu ấy có được biết chuyện này hay không?

heeseung nghiêng đầu.

- tôi phải nói rằng anh tuyệt đối đừng đến tìm và kể chuyện này cho sunghoon biết vì như vậy rất dễ bị truy ra anh với sunghoon có liên quan với nhau. ngài james thực tình không vui nếu biết tôi vẫn còn liên hệ và loe ngoe ở bên nhân tình đó. ngài ấy không biết tôi vẫn còn ý định bảo vệ cho nhân tình của mình, nếu biết chủ tịch có thể dễ dàng xử lý nên tôi cũng phải tìm cách để nâng vị trí của cậu ấy lên cao hơn hiện tại. anh có hiểu ý tôi không? nếu anh hiểu, thì mong anh cũng hiểu cho việc nếu tôi với anh đến với nhau vì lợi ích kinh tế, tôi không muốn chúng ta phát sinh mối quan hệ khác. tôi đồ rằng anh cũng cùng quan điểm với tôi. park sunghoon đang làm việc tại trung tâm ôn thi E, tôi cần anh tìm một cách giúp cho tôi có thể biết được tình hình của cậu ta mà không cần phải ra mặt.

heeseung chỉ không ngờ điều kiện của jay lại chỉ là như thế. rõ ràng jay biết heeseung có đủ khả năng làm được việc này. vì thế nên jay mới tìm đến anh.

- anh hiểu rồi. đồ chừng em đã có ý tưởng, cứ tiếp tục nói với anh đi.

vậy nên jay tiếp tục nói cho heeseung nghe kế hoạch mà đã được hoạch định ra ở trong đầu từ lâu. heeseung chỉ ngồi yên lắng nghe jay từ đầu cho đến cuối và kinh ngạc hết sức khi jay đã liệu được ít nhất là ba chuyện có xác suất xảy ra ở mỗi mốc sự kiện.

- hoàn toàn có thể...

heeseung tư lự.

- anh nghĩ kế hoạch của em đến đó là đã rất chặt chẽ rồi. nhưng nếu không thể giải quyết được khúc mắc tại thời điểm chuyển giao từ trung tâm ôn thi này sang công ty thì không thể có được giai đoạn sau... rất trùng hợp là trong số những người của anh có một nhân vật rất thích hợp để thực hiện việc này.

heeseung đưa cho jay xem hình của người đó và mô tả kỹ năng cho hắn nghe. jay rất chăm chú nghe heeseung thảo luận. anh ta đưa cho jay xem hình của người đó. đó là một chàng trai jay chưa thấy bao giờ. với một nụ cười mỉm và mái tóc tổ chim, chàng trai trong ảnh toát nên cái vẻ không hề giống một nhân viên cấp cao hay là người có liên quan mật thiết gì đến heeseung cả.

- anh chắc chắn người này chưa từng gặp ngài james đúng không? tôi phải tiêu liệu trước... tôi không muốn bố tôi nghi ngờ về việc này. điều này cần phải lâu dài.

- cậu ấy là nhân viên khảo sát thị trường đặc biệt mà anh rất tâm đắc. anh có thể cam đoan ngài ấy chưa từng gặp cậu ta. cậu ta luôn hoạt động trong bí mật dưới một vỏ bọc- những thân phận giả mà cậu ta rất rành cách xây dựng. anh sẽ đưa cậu ấy vào đây.

heeseung quả quyết. và đó là cách mà jay chọn để có thể ở bên cạnh quan sát được sunghoon mà không cần phải ra mặt. jay lo liệu được việc này dễ dàng như còn một thứ khác khó khăn hơn là hắn tưởng.

jay đã rời xa sunghoon thật. một tuần lễ trôi qua cứ như cái chớp mắt vụt ngang. một tuần, rồi hai tuần, rồi đến ba, bốn... rồi jay ngừng đếm. kỳ lạ là từ khi cái cảm giác được làm người tình với sunghoon biến mất, jay lại trở về cái bản ngã lạnh lùng độc địa của hắn ngày xưa. jay không tài nào ngủ được quá năm tiếng một ngày. với cái cõi lòng trống rỗng và hiu quạnh, jay luôn cảm thấy như hắn chỉ có một mình. jay có thể trở nên hung tợn và quát tháo một cách vớ vẩn vì cái lỗi sai bé tẹo tèo teo trong mấy tờ báo cáo, hay có thể trở nên im lặng đăm đăm thành ra chẳng ai đoán được hắn muốn làm cái gì. ai cũng bảo đột nhiên hắn khó. mà đâu có phải đột nhiên. jay càng cố nghĩ về chuyện khác thì chuyện jay trở nên buồn rầu và mất bình tĩnh càng có tần suất xuất hiện nhiều hơn.

- jay, bình tĩnh coi. mày cứ tỏ ra kỳ lạ là chủ tịch sẽ để ý đấy. mày đã tự nguyện về đây rồi kia mà.

jake an ủi.

- tao biết mà.

jay vắt tay lên trán ngó đăm đăm lên trần nhà, jake thì lặng im không trả lời gì nữa. văn phòng của hắn chìm trong cái không khí căng thẳng và bức bối suốt cả một tháng trời.

"tôi đâu có như jay."

jay mở mắt.

- như tôi là sao?

tiếng hắn vang lên trong căn phòng.

"là thế này này.................."

- ngốc.

"tôi ngốc đâu bằng jay."

- tôi ngốc hả? có ngốc hồi nào đâu. không bằng cậu đâu.

"jay ngốc hơn tôi thật mà."

căn biệt thự rộng như vậy mà chỉ có một người ở. jay nằm đăm chiêu. đó là ba giờ sáng rồi mà jay vẫn chưa ngủ được. hắn cứ trở mình và nghĩ mãi về một người đã trôi ra khỏi hắn xa thật xa. người đó đang làm gì? đang nghĩ gì? có đang hạnh phúc không hay vẫn còn buồn rầu vì hắn?

căn phòng trọ đầu đời mà jay tự bỏ tiền ra thuê dần hiện lên trong tâm trí jay. vì khi đi học đại học, ba của jay mua đứt cả một căn chung cư cho con trai thoải mái ở nên hắn chẳng bao giờ biết mùi ở phòng thuê là gì. căn trọ đó có phòng ngủ chỉ bé bằng một phần năm cái phòng ngủ hiện tại thôi mà jay còn có thể ngủ ngon hơn khi ở đây nữa.

jay mở điện thoại, nhận ra hắn vẫn chưa xoá cái ứng dụng xem camera an ninh của hắn hồi còn ở phòng trọ. tuy cái camera đó jay đã đóng gói và cất đi lúc hắn dọn khỏi phòng trọ rồi nhưng jay vẫn còn giữ ứng dụng trong máy. tim hắn nhói đau. jay đảo mắt rồi nhấn xoá ứng dụng. ngày mai jay sẽ vứt cái camera đó đi và tiêu hủy luôn thẻ nhớ, chắc chắn phải làm thế. hắn tắt màn hình, vùng trước mặt ngay lập tức hoà vào màn đêm.

hắn thật sự yêu sunghoon mất rồi.

muộn màng nhỉ.

- jay, heeseung, xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc họp brainstorm của hai người. xem này jay, please xem giùm tao đi.

jake vội vã bước vào phòng họp nhóm nhỏ chỉ có jay và heeseung đang ngồi. jake nói nhanh trong khi chỉ tay lên màn hình máy tính cá nhân vừa đặt xuống bàn. vẻ hài lòng vô cùng của jake thoáng qua khóe mắt và cậu ta cười mỉm mỉm hoài từ lúc bước vào phòng.

- sao vậy?

- ngày mai là ngày mà ngài chủ tịch huy động toàn bộ người đến sự kiện khánh thành công trình trường học quốc tế vừa xây dựng xong ở bên đảo nhân tạo diamond. tao vừa từ phòng họp hội đồng qua đây. họ đang chuẩn bị để đi hết rồi. mất tầm một tiếng để từ đây đến được đó và ít nhất là đến trưa mai chủ tịch mới lại về đến công ty.

- tao có nghe về việc này rồi. nhưng mà-

jake đảo mắt, nói nhanh để cắt ngang lời jay mà không cho hắn nói.

- như vậy, tối nay mày có được một vài giờ đồng hồ thoải mái mà không bị nhòm ngó. tao đoán mày có vài thứ riêng tư muốn làm...

hắn nghiêng nhẹ đầu.

- nghĩa là...

- hãy làm đi, jay, tao có thể nói với mày rằng tao đã- cược hết lương lậu công việc của tao để có thể sắp xếp được một đêm thoáng đãng này cho mày đấy. mày có một đêm "freedom".

chàng luật sư càng nói tới cuối càng háo hức. jay nhướng mày ngạc nhiên. hai cái hốc mắt hôm nay của hắn trũng sâu và nhợt nhạt là hậu quả của việc lâu ngày thiếu ngủ. jay có che nó bằng một lớp phấn và kính cận nhưng nó vẫn lồ lộ ra trông hốc hác. cách hắn sống chết vì công việc trông thật dễ nhận ra. jay không nói với ai về tình trạng này. stress và căng thẳng công việc không để jay yên ổn đầu óc một khắc nào cả và vì thế mà jay luôn ngủ không ngon giấc.

lần cuối jay cảm thấy rất rất rất muốn ngủ là cái lần ngủ lại nhà sunghoon sau trận làm tình ở bãi biển. đã lâu thật lâu...

- thật không thế?

jay hỏi lại jake với vẻ nghi ngờ.

- mày đã deal gì với người giám sát của tao, hả, jake? mày có chắc... chuyện lách luật này coi bộ ổn ha?

coi bộ chuyện này đã được sắp xếp hết sức ổn thoả. jake gật đầu đầy tự tin.

- tao chắc chắn một trăm phần trăm. deal riêng của tao đấy! nếu chuyện này lộ ra tao thề rằng tao sẽ tự từ chức để trả giá cho cái phi vụ này.

jay bật cười.

- thôi. thôi. mày gan lắm rồi đó...

jay đã mong mỏi cái ngày này ba năm nay. jake cười tươi nhìn hắn.

- thì đôi khi lách luật cũng hấp dẫn mà. mày không thể cứ bán sống bán chết vào công việc mà không để ý đến mấy thứ khác mãi được. đó là cách tao trả ơn mày vì đã tin tưởng tao và trọng dụng tao suốt nhiều năm qua.

park vô cùng cảm kích nhìn jake. gò má hắn tợp đi và trông jay thiếu sức sống như vừa khỏi bệnh vậy. jay đã lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm kể từ khi hắn kết hôn với heeseung. đôi khi (nhiều lần) jay ôm đồm công việc ở công ty tài chính lẫn việc founder thương hiệu cá nhân, jay chỉ đắm đuối xử lý công việc mà quên ngơi nghỉ. việc bỏ bê bản thân mình khiến jay trở nên gầy sọp đi, khác hoàn toàn với cái hồi jay bỏ nhà đi làm ở cửa hàng tiện lợi, nhất là vào lúc mà hắn đã rất lâu rồi đều không ngủ đủ giấc như bây giờ.

- đi đi jay, mày có đủ thì giờ từ đây cho đến sáng mai.

jake bóp nhẹ vai jay.

- tao sẽ gọi khi đến lúc mày cần phải về vì tao cũng phải đi cùng... nên giờ tao phải nhanh đi chuẩn bị đây. tao biết đây là thứ mà mày luôn nhớ tới mà. làm ơn đến đó trước khi lần tới gặp nhau tao lại phải đi tìm mày ở nhà xác nghe không?

jay lướt ánh mắt ngang heeseung và thấy anh ta cũng giương đôi mắt sáng trong nhìn hắn như thúc giục jay hãy nhanh chóng mà đi đi.

- chúc may mắn, jay.

- cảm ơn hai người.

thế nên jay không chần chừ thêm một phút giây nào cả. hắn vội vàng rời khỏi văn phòng và nhanh chóng bắt taxi đi. cho dù trời đêm cuối năm có buốc giá, hắn vẫn sẽ khoác vội cái áo măng tô vào và đi thật nhanh đến một điểm đến duy nhất mà hắn đã luôn nhớ về hằng đêm. bước chân của hắn không mỏi vì hắn phải sử dụng thật tiết kiệm thời gian cho buổi tối hôm nay. ba năm trời rệu rã nhất đời hắn để đổi lại một đêm quý giá này không đắt tí nào.

sunghoon có vẻ kinh ngạc khi gặp hắn đứng trước cửa nhà mình.

mong là em vẫn còn yêu jay.

- tổ tuyển dụng đã nói gì vậy anh?

jay hỏi. lee heeseung cười tự tin đặt hồ sơ của sunghoon lên mặt bàn.

- họ bảo lại với anh rằng park sunghoon là một trong những người tiềm năng nhất trong số những hồ sơ của quý này. anh mừng là thậm chí chúng ta không hề can thiệp bất cứ cái gì vào quy trình tuyển dụng mà em ấy đã thừa sức được nhận bởi đội ngũ tuyển dụng rồi.

jay thở phào, thả cho cả người của mình lún sâu vào nệm ghế.

- vậy thì tốt.

đến bước này thì đã có thể gần sunghoon được thêm một chút.

heeseung toang định ra khỏi văn phòng thì jay gọi anh ta lại.

- em nghĩ... đã đến lúc rồi. cho cái đó.

jay nói.

- anh biết rồi.

heeseung trầm ngâm vài giây trước khi anh ta quay lại nở một nụ cười tin tưởng.

"jay, em vẫn còn ở công ty ngài chủ tịch hả? anh nghĩ là em cần thấy thứ này."

heeseung nhắn cho jay với vẻ ngập ngừng. jay nhớ đó là lúc gần giữa khuya, hắn vẫn còn miệt mài duyệt các kế hoạch ở văn phòng riêng của mình. nhân viên trong công ty hầu như về gần hết. xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn mỗi phòng của jay là còn sáng đèn. jay không có thói quen ngơi nghỉ hay giải trí khi công việc vẫn chưa hoàn thành dẫu đã hết giờ làm việc.

khi đó jay vừa mới được lên chức và gần như nắm hoàn toàn gia sản của cha mình ở trong tay cho nên hắn đã rất bận rộn. ngài chủ tịch tuy chưa hoàn toàn giao cái ghế lãnh đạo cho jay nhưng hầu như mọi thứ đều đang do hắn điều khiển. jay khá chú tâm vì giai đoạn đầu quan trọng này mà bỏ bê luôn công việc ở bên công ty riêng của mình suốt một thời gian dài. suốt mấy tháng ròng đó jay không nắm được tình hình của sunghoon cũng như xem qua các dự án mới nên hắn cũng không nhận ra sunghoon đã mua chung cư và chuyển đến đó sống.

nhưng vì thật sự rất chú tâm vào việc kinh doanh, vị thế của jay bây giờ rất có sức nặng. đó là cách mà jay củng cố lại địa vị của mình.

mục tiêu của jay năm hắn hai mươi lăm tuổi là san bằng địa vị của hắn với cha mình để cho hắn có thể tự quyết định cuộc đời mình từ giờ về sau. chuyện jay đồng ý cuộc hôn nhân lợi ích với heeseung là điều sau cuối hắn chấp nhận nhượng bộ. jay tỏ ra ngoan ngoãn và chấp nhận tất cả chỉ để chờ đến cái ngày jay đủ quyền lực không để bất kỳ ai có thể chi phối được hắn nữa. jay làm tất cả chỉ để hắn lại có được cơ hội đến với sunghoon. dẫu cho thời gian có ngày càng qua đi và jay ngày càng quyền lực, thứ hắn hối hận duy nhất chỉ là chưa thể bù đắp cho sunghoon vào những lúc em cần jay nhất mà thôi.

trong lúc jay vẫn đang đọc tin nhắn, heeseung lại gửi thêm một ảnh và một tin nhắn dài nữa.

"cậu ấy vừa gửi ảnh này cho anh, tầm hai mươi phút trước. hôm nay có bữa tiệc ở nhà mới của sunghoon và em ấy mời rất nhiều bạn bè người quen đến đó... có vẻ sunghoon đang tìm hiểu một người khác. cậu ấy nói tình cảm giữa họ đang tốt lắm nhưng không biết họ đã bắt đầu từ khi nào."

"đó là yang jungwon, người đã chụp đôi với sunghoon từ trước đến giờ như em biết đó, họ rất nổi tiếng trong công ty. cả hai biết nhau từ hồi làm thực tập sinh và thân nhau cho đến bây giờ. anh cho là anh sẽ phải nghe ngóng thêm từ phía anh yeonjun. có lẽ anh ấy biết."

jay thở dài nhìn bức ảnh chụp vội vàng từ một góc tít mù và tối thui, như đang đứng ở hành lang. giữa căn phòng đông đúc là sunghoon và jungwon đang nhảy với nhau. không gian đầy màu sắc, tranh tốt tranh sáng và mọi người đều có làn da mặt hồng hào. nụ cười trên môi sunghoon đằm thắm và gò má em đỏ hây hây. jungwon thì đang nắm lấy tay sunghoon và kéo vào tâm điểm của căn phòng. có vẻ như em đang hạnh phúc. jay cố nhớ lại xem đã từng thấy nụ cười ngọt ngào này của sunghoon lần nào chưa.

mà em đã luôn nhìn hắn với ánh mắt ngọt ngào mà.

"cảm ơn anh, đã nhận được thông tin. không cần dò hỏi anh yeonjun nữa đâu, như vậy là đủ rồi."

jay trả lời lại một cách hết sức lãnh đạm mà không nói gì thêm. jay ngó đăm đăm cái ảnh chụp vội vàng đó. lòng hắn đầy sóng vỗ. jay lấy hai ngón tay xoa xoa trán, cảm thấy không còn tí tâm trí nào để đọc tiếp mấy kế hoạch chưa được duyệt kia nữa. jay úp điện thoại xuống mặt bàn đá và quay ra nhìn vào màn đêm đen. trời quang mây và không có trăng. những đốm sáng từ mấy toà cao ốc vẫn le lói xa xa làm jay thấy hôm nay cái cảm giác cô độc này đặc biệt cuộn quanh trong tâm trí mình.

hiển nhiên chuyện sunghoon không còn tình cảm với jay nữa là điều có thể lường trước được. hắn bảo vệ và giữ gìn cái điều quý giá bí mật tên park sunghoon bằng cách rời xa khỏi sunghoon mà không bao giờ quay lại nên chuyện em không thích hắn nữa đâu phải lỗi của em. đã gần mười năm rồi. sunghoon đâu biết rằng em vẫn được jay kín đáo quan sát bằng nhiều cách để jay được nắm bắt tình hình của em đâu. nhưng sunghoon thì làm sao mà biết chuyện đó. jay sẽ như thế nào khi sunghoon nhận ra tất cả mọi thứ đều là do jay sắp đặt, rằng tuy hắn chia tay em nhưng hắn vẫn quanh quẩn đâu đó và ra tay giúp cho cuộc sống của em tốt hơn hồi đó. làm sao sunghoon có thể tin? quan trọng hơn, làm sao sunghoon lại chọn jay một lần nữa sao tất cả?

jay chỉ luôn cảm động một mình vì hắn đã tỏ ra quan tâm và nâng đỡ sunghoon trong bóng tối mà cố tình bỏ qua câu hỏi phải để hắn luôn trốn tránh tự vấn: liệu em có cần hắn giúp đỡ như vậy không? có lẽ sunghoon cũng không thể ngờ jay vẫn kề cận mình gần hơn em tưởng.

jay thở một hơi ra. nếu năm đấy hắn đủ dũng cảm để nói cho sunghoon biết tất cả mọi chuyện thì bây giờ liệu mọi thứ có khác đi hay không? sunghoon liệu sẽ chọn hi sinh để ở bên cạnh hắn, vượt qua được rào cản địa vị và hạnh phúc cùng jay hay sẽ gãy đòn đứt gánh vì sức ép đến từ chính cái địa vị đã có ngay từ khi sinh ra này của jay.

jay đăm chiêu nghĩ ngợi.

nếu sunghoon hạnh phúc, thì hắn cũng sẽ yên lòng.

vài ngày sau, jay nhận được một tin nhắn duy nhất từ heeseung mà không có một hình ảnh nào kèm theo cả.

"có vẻ như sunghoon không có tình cảm gì với jungwon cả..."

jay định hỏi lại chi tiết, nhưng rồi lại thôi. hắn nghĩ đến một việc khác quan trọng hơn cả việc này....

"kim sunoo hả?"

jake lầm bầm. phía đầu dây bên kia có vẻ như vừa bị đánh thức.

"có phải là em trai họ của park sunghoon không?"

- đúng vậy.

jay nói nhanh. hắn sực nhận ra mình quên ngó qua đồng hồ. đã hơn một giờ sáng, jake có lẽ đang ngủ.

- tìm cách để liên lạc với cậu ấy giúp tao... xin lỗi vì làm phiền mày vào giờ này. tao cứ nghĩ cho bản thân mình thôi.

"không sao, sáng mai tao sẽ gửi cho mày thông tin của kim sunoo."

- cảm ơn jake. chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co