Truyen3h.Co

jayhoon | 7-el*ven

💘

duabkimsj

sau mấy chuyện không đâu vô đâu, cuối cùng sunghoon cũng có thể thở phào. đã hai tuần trôi qua kể từ cái hôm jay tặng sunghoon bó bông một cách miễn cưỡng đó và đến giờ đã không còn bất cứ một sự kiện bất đắc dĩ nào xuất hiện nữa. mấy lời đồn đoán về em và jay cũng đang dần ngớt đi. không còn những tiếng xì xào to nhỏ hay những câu hỏi cung không biết đường trả lời mỗi khi sunghoon xuất hiện ở nhà ăn, studio, nhà vệ sinh hay bất cứ đâu trong công ty nữa. sunghoon muốn làm rõ về mối quan hệ của em và jungwon với mọi người nhưng yang quả quyết muốn mấy cái tin đồn về em ta mơ hồ như vậy cũng tốt, nhất là khi sunghoon vẫn còn muốn tránh mặt sếp jay. cái thú vui drama này của jungwon có lẽ cũng khiến nishimura riki bó tay. em ta chỉ ở ngoài quan sát thôi, và cũng chẳng thể hỏi rõ jungwon về danh phận của em ta và yang hiện tại được. nhưng nhìn chung, mọi thứ đang dần khởi sắc theo một góc nhìn nào đó.

sunghoon xem đó như một tín hiệu tốt.

thậm chí hôm nay tâm trạng của em cũng tốt. sunghoon đi làm với một tâm thế quyết tâm muốn khẳng định lại khả năng của mình.

- tốt quá! hôm nay em làm tốt lắm luôn ấy sunghoon à! nhìn này.

yeonjun nói, chỉ tay lên màn hình. choi nhấp chuột zoom ảnh lên rồi phân tích về hình thể, bóng đổ và cách sunghoon nắm bắt khoảnh khắc để ánh sáng và góc độ làm tôn lên chất liệu của chiếc áo khoác mà họ cần chụp. một vài thực tập sinh mới của yeonjun co cụm xung quanh chăm chú nghe anh ta nhận xét về mấy tấm hình của sunghoon như một giảng viên đang sửa bài luận vậy. mỗi khi yeonjun chỉ cho họ thấy những điều mà park thể hiện trên tấm ảnh, bọn họ đều đồng thời đưa những ánh mắt tán thưởng hâm mộ về phía park sunghoon.

- tấm này biểu cảm của em tốt quá sunghoon à, cực kỳ hợp với cảm giác của bộ sưu tập này luôn ấy.

tảng đá trên đầu sunghoon như biến mất làm em thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

- vâng, cảm ơn anh.

yeonjun và em ngồi đó kiểm tra lại một lượt tất cả ảnh đã chụp trong một tâm thế hồi hở. mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo cũ và sunghoon đang trở lại những ngày rực rỡ của mình.

- mọi người giải lao năm phút trước khi tổ đạo cụ setup lại nhé. tí nữa chúng ta sẽ bắt đầu set ảnh ba trăm sáu mươi độ cho hiệu ứng trên trang web bán hàng. các bạn mẫu giải lao xong thì nhanh chóng đi chỉnh lại quần áo tóc tai và makeup giúp cho tôi nhé. còn phần các bạn thực tập sinh đang ở đây tham dự buổi chụp hình thì ba mươi phút nữa vui lòng trở về văn phòng dành cho nhân viên thực tập ở tầng sáu để nghe phổ biến thêm về hợp đồng của các bạn nhé. anh hyuk có mái tóc màu xanh lơ sẽ đợi các bạn ở văn phòng.

yeonjun hô lớn. trước khi sunghoon tản sang chỗ khác, anh ta đã nhanh tay túm sunghoon lại nói rỉ rả. mấy thực tập sinh cũng đi khỏi không còn co cụm ở đó nữa.

- này sunghoon, sao anh vẫn chưa thấy tên em đăng kí đi team building vậy hả? mai là hết hạn đăng kí rồi đấy. không định đi chơi với mọi người à? cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu đó nha.

yeonjun hỏi thăm với giọng nói có vẻ dỗi hờn. sunghoon hơi chần chừ.

- em không định đi từ đầu rồi mà anh.

- ôi lại như thế! tại sao?

yeonjun bí xị.

- thật mà! em đang suy nghĩ nên dành ba ngày nghỉ đó để nghỉ ngơi tại nhà thì tốt hơn đây... em thấy mấy hoạt động tập thể không hợp với mình tí nào.

em cười cười, nói với một tâm thế thoải mái hơn. dù vốn mấy hôm trước cũng đang khá lăn tăn, nửa muốn đi nửa không đi nhưng ai hỏi thì em cũng sẽ bảo là không đi cả. càng tốt chứ sao, ở nhà thư giãn là tốt nhất khi mà mấy chuyện lùm xùm liên quan đến sunghoon trong công ty vẫn chưa hoàng toàn chấm dứt. nếu sunghoon đi, lại có mấy tin đồn tào lao nổi lên lại cho mà coi.

yeonjun bật cười trêu chọc.

- anh biết ngay là em định ở nhà mà. nói cho em biết nè, sếp jay không có đi cùng đoàn đâu mà lo. anh hỏi kĩ rồi, chỉ có heeseung với một vài sếp của các phòng ban đi theo để quản lý chung thôi. mà hả anh thấy coi bộ sếp jay cũng tâm lý ghê. jay biết em ngại sếp nên quyết định không đi chung, há? tâm lý quá hả? thế nên đi nhé? chả phải ngại ngùng gì đâu, huống hồ mình làm gì có cơ hội ngủ chung phòng ký túc với sếp đâu mà sợ...

sunghoon ngó yeonjun trân trân... coi bộ mấy lời yeonjun có lý quá trời làm sunghoon dao động hoặc là do anh ta nói đúng quá park không biết cãi đường nào cho được.

- em-

- HAIZ, biết bao giờ lại có dịp được bao đi du lịch như vầy nữa hả ta. em mà bỏ lỡ là sau này hối hận dữ à nghen... để mà nói việc team building mà được bao đến ba ngày hai đêm là quá sộp. hiếm công ty nào mà phúc lợi nhiều như công ty của mình lắm đó nha.

sunghoon khúc khích cười vì thái độ của yeonjun mà không lên tiếng trả lời. anh ta thấy biểu cảm đó của sunghoon lại bắt đầu đệm thêm.

- công ty trả anh bao nhiêu cho màn quảng cáo này vậy hả anh?

- không tới một đồng- cho chuyến du lịch đó, ngốc ạ. anh không định nói cho em nghe cái này đâu, nhưng mà anh ngứa miệng quá anh phải nói thẳng cái này. anh nói thật nhé, việc sếp jay cố tình tổ chức team building lần này hơn một nửa là nhờ có em đó sunghoon!

- em? mắc mớ gì lại là em? sao lại do em được cơ chứ?

sunghoon nói nửa trách nửa chọc ghẹo.

- này hả... anh suy đoán thôi à. em thử nghĩ coi tại sao đó giờ công ty mình không hề tổ chức đi team building quy mô lớn mà bây giờ lại có? từ lúc sếp jay đến mới có rộn ràng sự kiện thế này thôi chứ sao. chẳng phải do sếp thích em chứ là gì... anh thấy sếp làm mọi cách để cho em biết sếp thích em luôn ấy. nếu mà sếp chỉ bao mình em thì lộ quá, há? mà mời em đi riêng thì chắc chắn là em không chịu đi, thế nên sếp phải giả bộ tổ chức team building bao hết tất cả mọi người để được quan tâm em đó, hiểu chưa? người có tiền người ta suy nghĩ cao siêu lắm.

cái nét nhăn nhăn thoáng qua trên mặt sunghoon. em cố không tỏ vẻ chán ghét gì lắm với cái mà yeonjun vừa nói nhưng có lẽ thật sự anh ta cố chấp hơi nhiều. yeonjun coi bộ nghiêm túc quá thể đáng với cái phi vụ lôi kéo sunghoon đi team building này. có khi đã được jay dúi cho cái phong bì rồi cũng nên. nhưng dẫu sau, sunghoon cũng không phải là người đủ quan trọng đến mức mà phaie để jay làm ba cái chuyện tầm xàm này.

- ...em nghĩ anh bị suy nghĩ nhiều quá rồi đó. làm gì có chuyện phi lý như vậy xảy ra được. dẫu cho cùng thì không có em, sếp cũng có vô số người muốn được tán tỉnh và yêu sếp thôi mà... anh đừng nói như vậy nữa... em thấy kì lắm anh yeonjun.

nhưng yeonjun thấy sunghoon đảo mắt đi nơi khác ra chiều suy nghĩ. yeonjun nửa đùa nửa thật.

- anh cảnh báo trước rồi đó nha, sau này mà hối hận cũng không còn cơ hội như vầy nữa đâu. ngàn năm mới có một lần. thôi thì... anh không nói ba láp ba xàm vụ sếp jay nữa, xin lỗi em, chắc do anh nghĩ nhiều thật. nhưng em không định đi với anh, jungwon hay mấy bạn khác trong team model hay sao? anh tưởng tụi mình thân nhau lắm rồi chớ. mấy khi có dịp được tụ tập chơi bời với nhau hoài đâu sunghoon ơi.

thấy sunghoon có vẻ mặt hơi xuôi xuôi, yeonjun lại ra sức độn vào thêm. anh ta hồi hở.

- em rủ thêm thằng bé sunoo em họ hay gì đấy đi chung đi cho vui. tương lai chắc gì lại có được dịp nào trùng hợp như dịp này nữa, há? đừng vì một người không đáng mà từ chối niềm vui của cuộc đời chứ sunghoon à. miễn phí toàn bộ chứ không phải giỡn chơi. em cũng biết thời buổi bây giờ mình là nhân viên chính thức của công ty lớn, muốn có ba bốn ngày nghỉ đi du lịch giữa năm thế này đâu có dễ gì đâu, vậy nên mình được bao thì mình phải tận dụng mới đúng chớ, phải không? miễn phí đó, sunghoon à sunghoon ơi.

yeonjun nói và khoé mắt anh ta ánh lên nét tinh nghịch. sau gần cả phút yên lặng với cái nhìn chằm chằm của yeonjun, cuối cùng sunghoon cũng cười xòa.

- anh biết rõ em là kiểu dễ bị thuyết phục mà. anh thì lại quá cáo già... mà thật tình em phải công nhận là điều anh nói nghe cũng có lý. giờ em mà từ chối thể nào anh cũng nói đi nói lại về chuyện này hoài cho mà coi.

- thấy đúng thì đi đi chớ!

sunghoon giả bộ đăm chiêu.

- thôi... được, em sẽ hỏi sunoo. nếu em ấy đi thì em cũng đi.

- phải vậy mới được!

yeonjun cười tươi. biết nắm bắt tâm lý là một chuyện nhỏ. mấu chốt là yeonjun thậm chí còn biết tuy sunghoon nói vậy thôi chứ em ta không hoàn toàn quyết tâm muốn cự tuyệt sếp jay nữa mà. nếu sunghoon đã quyết tâm ghét jay hết sức thì thật sự thì dù có tặng kèm sunghoon cả một bao tải kim cương yeonjun cũng không bao giờ thuyết phục được em ta cả. thế nên phải biết mánh.

- nếu sunoo không đi...

sunghoon lẩm bẩm.

- nếu em ta không đi thì em rủ bạn ở trung tâm ôn thi đi cùng, há? choi... choi beomgyu gì đó.

người nhỏ hơn trợn mắt.

- anh rành chuyện này luôn ấy hả? em bắt đầu thấy sợ anh rồi đó nha.

- anh rành sao không rành. làm gì có chuyện gì mà anh không biết...

thấy sunghoon xanh mặt vì yeonjun biết đến cả chuyện đó làm choi phụt cười.

- anh giỡn. em kể anh vụ có người bạn tên beomgyu giới thiệu em vô đây còn gì. em còn nói "đi đâu cũng thấy choi" nên anh nhớ thôi có gì đâu. anh đâu phải stalker đâu mà làm gì sợ dữ.

- chu jimin và park sunghoon chuẩn bị nhé, sau hai bạn này là đến lượt hai đứa đấy.

yeonjun lên tiếng, không nhìn vào đâu ngoài cái binder màu vàng của anh ta. choi đi lòng vòng quanh khu vực chụp hình chỉnh tới chỉnh lui mấy cái đèn chiếu. sunghoon ngồi cạnh chu jimin, một chàng trai nhỏ hơn sunghoon một tuổi vẫn còn đang ngồi để cho nhân viên chỉnh sửa lớp trang điểm.

- chuji à, mình chuẩn bị ra thôi.

sunghoon giục.

- anh đi trước đi. em dặm lại một chút rồi em ra liền.

- okay, vậy anh ra trước đây nhé.

chu jimin ậm ừ, liếc nhìn theo bóng lưng sunghoon đang vui vẻ tiến về phía yeonjun. gò má y hạ xuống ngay khi sunghoon khuất khỏi khu vực trang điểm. vạt áo bay lật phật theo những bước chân của park sunghoon.

nó cười vui quá nhỉ?

- chị có thấy thằng park sunghoon may mắn lắm không?

y nói với cô gái đang chỉnh lớp trang điểm với giọng khàn khàn. nàng ta đưa mắt đi chỗ khác, cười gượng gạo tỏ ý không muốn trả lời. chu jimin cười mỉm. y không để tâm lắm đến thái độ của nàng nhân viên đang trang điểm mình. y nói tiếp, giọng điệu bình thản nhưng đầy thù địch.

- chị cũng thấy vậy phải không? nó chơi thân với anh yeonjun, có lẽ vì thế nên anh ta cứ luôn miệng khen nó suốt dù em thấy nó cũng đâu có cao siêu gì hơn ai ở trong đây? lần trước nó súyt bị đuổi vì thái độ tệ nhưng cuối cùng nó vẫn được ở lại... chậc, với nó được chụp duo với yang jungwon nổi tiếng, lại còn được sếp jay mới đến thích mê. chị có nghĩ vì thế mà lúc nào nó cũng bày ra cái mặt như vậy không?... lúc nào cũng tỏ ra thân thiện và tốt bụng ha... nó đâu như mấy nhân viên quèn như tụi mình. chị không nói vì chị sợ động chạm đến nó và mấy người chống lưng cho nó, nhưng em thì không. em chỉ nghĩ mấy cái đứa biết tận dụng gương mặt và thái độ đáng thương để tìm sự thương hại của người khác như nó thật đáng khinh thường.

nụ cười của nàng nhân viên trang điểm càng lúc càng gượng gạo. miếng bông mút dặm phấn trên tay của chị ta run run. lần đầu nàng ta thấy chu jimin thể hiện thái độ một cách thành thật và lạ lẫm như thế. tại sao y lại nói với nàng những thứ này? nàng vẫn run rẩy trong lúc dặm cái bông mút vào hộp phấn phủ. y bật cười nhìn chị ta một cách thương cảm như một người sắp bố thí cho người có địa vị thấp kém hơn mình vậy.

- em biết chị cũng nghĩ như thế, có điều chị quá nhát để nói ra thôi. chị yên tâm, em nói như vậy chứ em không làm hại gì ai đâu. em nói vì em thừa hiểu chị và những người khác ở đây cũng có cùng suy nghĩ như vậy. chỉ có điều mấy người quá chết nhát để có thể nói thẳng thừng những điều này ra như em mà thôi. em sẽ chấm dứt tình trạng này. chị hiểu mà, phải để những thứ lộn xộn vào đúng vị trí của nó. em thấy ổn rồi.

y ra lệnh cho nàng nhân viên trang điểm. chị ta hơi giật mình và ngừng chỉnh trang trên gương mặt đẹp đẽ của chu jimin. y hài lòng, nghiêng trái rồi nghiêng phải để ngắm nhìn gương mặt đã được trang điểm hoàn hảo của mình ở trong gương.

- lúc nào tay nghề của chị cũng tuyệt vời như thế này. em hài lòng hết sức.

y cười tươi nhưng cái khoé mắt y không hề cười.

- nếu chị hay chị tạo kiểu tóc có thể làm cho em nổi bật hơn nó, có lẽ sếp jay sẽ chú ý đến em hoặc hai chị hơn là cái thằng park sunghoon vô vị đó, chị seo eunsoon. đáng lẽ chị phải biết trao dồi bản thân cho tốt hơn để sếp jay tăng lương cho chị chớ. không lẽ chị không thể trang điểm đẹp hơn tên đã trang điểm cho park sunghoon à?

chu jimin không ngẩn đầu lên mà chỉ ngước ánh mắt màu đen trong veo lên nhìn người vừa trang điểm cho mình. ánh mắt y lộ ba phần lòng trắng một phần lòng đen như là nhìn vào một người hạ đẳng hơn y vậy. rồi chu jimin đứng dậy, đủng đỉnh đi về phía chụp ảnh, lướt ngang chàng nhân viên vừa trang điểm cho park sunghoon. y hất vai chàng ta một cách vô cùng ác ý và lướt ngang anh ta dù cho chu jimin nhỏ tuổi hơn chàng thợ trang điểm lẫn nàng nhân viên trang điểm tên seo eunsoon. y bước nhanh về phía yeonjun vì y không thích chờ đợi ai, hay để cho ai chờ đợi mình.

- đồ thượng đẳng.

chị gái nhân viên trang điểm seo eunsoon nói khẽ khàng với chàng nhân viên trang điểm của park sunghoon. anh ta né cái nhìn của nàng vì không muốn dính dáng vào vụ này. đứng bên cạnh nghe hết không sót một chữ mà chu jimin nói rồi nhưng chàng không muốn mình cũng là một phần của sự việc này, cũng một phần do một mình park sunghoon thôi cũng đã là tâm điểm của mấy câu chuyện nổi như cồn dạo gần đây rồi. thấy chàng nhân viên trang điểm có thái độ lạnh lùng không muốn bình luận gì, chị ta nhún vai, rõ ràng cũng không định để ý thêm đến y hay park sunghoon hay bất cứ ai. đã xong nhiệm vụ, seo eunsoon bắt đầu dọn gọn gàng mấy thứ đồ trang điểm vừa sử dụng và quay sang tám chuyện với một chàng trai cong cũng là nhân viên trang điểm ở bàn cạnh bên.

mấy tiếng động lạo xạo ồn ã ở khu vực chụp hình cũng lắng xuống.

- chuji và sunghoon vào một lượt nhé.

để mà nói lý do vì sao chu jimin bị gọi bằng chuji thì chỉ có một câu chuyện hết sức ngắn gọn: biệt danh choi yeonjun tự nghĩ ra để phân biệt hai người mẫu thực tập sinh chu jimin (chuji) với lim jimin (limji). thật tình y không hề thích cái chuyện này chút nào cho nên chu jimin đã tìm cách cho lim jimin cút khỏi chỗ này gọn và ngọt. nhưng cái gì đã thành lề thói thân quen thì có lẽ khó bỏ, vậy nên người ta vẫn tiếp tục gọi y là chuji thay vì đầy đủ tên chu jimin như y muốn. vậy nên y cũng ghét choi yeonjun hệt như y ghét park sunghoon vậy.

đáng lẽ người toả sáng nhất ở đây phải là chu jimin chứ không phải park sunghoon. hay là cái người mà sếp jay đặc biệt để ý tới phải là chu jimin chứ không phải park sunghoon.

- chuji, đang nghĩ gì mà mất tập trung thế. em tạo dáng đi.

- vâng ạ.

y cười híp mắt với yeonjun và thể hiện thái độ hối lỗi chân thành. nhưng ngay khi yeonjun rời mắt khỏi y, nụ cười của chu jimin biến mất. mắc mớ gì phải nghe lời cái đứa suốt ngày chỉ biết ăn mặc lố lăng và làm ra mấy cái hành động dở người đó? chu jimin không thích thế. có hai kiểu người y rất ghét và trùng hợp là cả hai kiểu đó đều là kiểu của park sunghoon và choi yeonjun. vậy nên y không tài nào hiểu được tại sao sếp jay lại trọng dụng hai loại người như vậy thay vì mình nữa.

- chuji, tập trung đi nào em.

- vâng em xin lỗi ạ, do sáng nay em phải dậy sớm đến đây nên em có hơi mệt, em xin lỗi mọi người ạ.

- không sao, cố lên nha, lát nữa xong rồi thì vào nghỉ ngơi.

- vâng ạ.

chu jimin nói thật chứ không nói dối. y đến sớm thật nhưng cũng chỉ để phục vụ cho màn kịch này của y mà thôi. đối với những người như choi yeonjun thì nói qua loa đại khái mấy lời vô thưởng vô phạt như vậy sẽ khiến anh ta thấy có lỗi, sẽ không la mắng gì chu jimin nữa. là một kiểu người hay có cái lòng thương cảm quá lố bịch và thường thì chu jimin không cảm thấy khó khăn gì mấy để đối phó.

mục tiêu của chu jimin là sẽ tiếp cận park jay. chỉ có người như park jay mới dủ đẳng cấp thấy được tiềm năng của y chứ không phải cái lũ lăng quăng choi yeonjun và park sunghoon này. ngay dưới thời mà lee heeseung làm giám đốc thì chu jimin cũng không muốn để tâm tới anh ta. chu jimin biết sếp jay là người quy củ, rất yêu công việc của mình và hắn sẽ đến công ty từ rất sớm để làm việc, vì vậy chu jimin luôn tìm cách để đến gần sếp jay. chỉ từ khi sếp jay xuất hiện, chu jimin mới biết người mà y cần sẽ như thế nào. giàu có, quyền lực, uy tín, gay. như thể con người này sinh ra là để dành cho chu jimin vậy. y đã nhận ra điều này ngay lập tức khi lần đầu tiên thấy jay xuất hiện trước công chúng với tư cách giám đốc của công ty.

nhớ lại vào sáng nay, cuối cùng, sau vài tuần lễ chỉ đi ngang nhau và chỉ có một mình chu jimin hớn hở chào, thì hôm nay sếp jay đã cười tươi chào lại y. sếp jay đã nhớ mặt y, và đây chỉ là bước đầu để khiến sếp jay in sâu gương mặt này của y vào trong trí óc.

- này. chuji, em thấy không khoẻ hả?

sunghoon hỏi, đưa cho y một cốc nước ấm với ánh mắt lo lắng. bộ sưu tập lần này chỉ vừa mới bắt đầu bắt tay vào quảng bá thôi mà em đã thấy chu jimin mệt mỏi lao xao. hẳn là phải bộn bề công việc lắm.

chu jimin cười tươi đón lấy cốc nước của sunghoon bằng cả hai tay. lúc đấy là khi đã hết lượt chụp của hai người rồi và chu jimin đã ra khỏi studio để ra ngồi một mình ở ngoài ban công của tầng đó. khi sunghoon đến, chỉ thấy người nhỏ đó ngồi một mình thật trầm tư.

- em không sao đâu ạ. anh không ở trong đó nghỉ ngơi đi ra đây với em làm gì.

- không sao, do anh thấy em có hơi mơ màng nên ra đây xem em như thế nào thôi. nếu em không sao thì tốt. anh tưởng em không khoẻ thì có thể xin nghỉ một hôm mà.

sunghoon ngồi xuống ở đầu bên kia của cái ghế dài mà chu jimin đang ngồi. họ ngồi cách nhau một khoảng. đó là lần đầu tiên hai người có một khoảnh khắc ngồi riêng với nhau từ hồi mới vào làm cho đến nay. một đợt gió mạnh thổi qua người họ, nhưng vì tóc của cả hai đều đã được tạo kiểu nên vẫn chắc chắn không bị suy suyển tí nào hết.

chu jimin im lặng liếc nhìn sunghoon rồi cười khẩy.

- anh quan tâm em thật đấy à anh sunghoon, hay như thế nào?

rồi chu jimin nhấp một ngụm nước ấm, mặt kệ ánh mắt bối rối của sunghoon. em ta tỉnh bơ nhìn ngắm ngoài trời vài giây rồi mới quay lại nói tiếp.

- sao? anh không tính trả lời hả? vậy là có quan tâm em thật à? với tư cách gì? đồng nghiệp? bạn bè? hay là anh cảm nắng em? anh thích em à?

- chuji, ý em là sao? hôm nay em sao vậy?

- không có gì. em không có ý làm anh tổn thương đâu nhé, nhưng nói thật, cách anh đối xử với người khác cứ làm cho người ta hiểu lầm ấy. anh đừng có lúc nào cũng trưng cái vẻ đáng thương đó ra, anh sunghoon à. anh sẽ làm người ta hiểu lầm rằng anh có tình cảm với họ đấy. mà nói thật em chả thấy có tình cảm gì. em chỉ thấy thương hại thôi anh. anh đang thành công mà, đừng có tỏ cái biểu cảm cứ như anh thảm hại lắm đó ra ngoài nữa, bực bội chết đi được.

gương mặt sunghoon sượng ngắt.

- vậy... à. anh xin lỗi, anh không nghĩ thái độ bình thường của anh lại làm em hiểu lầm đến như vậy.

chu jimin bật cười hềnh hệch.

- đấy thấy chưa, lại thế nữa. anh nên dẹp cái thái độ đáng thương đó đi thì hơn. em càng ở gần anh em lại càng thấy chướng mắt. em sẽ thành phản diện mất, tại vì cái thái độ của anh làm em thấy chướng cực kì nên em sẽ căm ghét anh, còn anh thì lúc nào cũng là người yếu đuối thảm hại cần được bảo vệ chở che mà.

- chuji...

rồi sunghoon ngồi cứng đờ, không trả lời. ánh mắt của park lia qua chỗ khác với vẻ khó tả. thái độ này là sao? thật ngẫu nhiên, hay là những ý nghĩ đã có sẵn ở trong đầu từ rất lâu rồi?

chu jimin để cốc nước xuống băng ghế, vắt chân ngồi nhìn chằm chằm vào sunghooon để tận hưởng thái độ chiến thắng. rồi y ngồi bật dậy, đi về phía một chậu cây và lấy cái điện thoại đang tựa vào thân cây lên. y nở một nụ cười về phía sunghoon.

- xong.

y giơ điện thoại lên, cười khoe mẽ trong khi trở lại băng ghế.

- nhiệm vụ camera ẩn đã hoàn thành.

- camera ẩn?

sunghoon yếu ớt hỏi. chu jimin thì vẫn tỉnh bơ. em ta quay lại ngồi xuống ghế và dán mắt vào điện thoại.

- vâng. em chỉ định quay một cái vlog thư giãn thôi nhưng tự dưng anh ra nên em nghĩ nếu troll anh một chút thì sao nào? là vậy đó anh sunghoon, em xin lỗi vì không báo trước nha... tất cả từ nãy tới giờ chỉ là em diễn kịch thôi ạ. anh đừng buồn vì mấy lời em nói xạo ban nãy nha anh... thôi, lạnh quá, em vào trước đây. cảm ơn anh vì cốc nước nóng.

rồi chu jimin tươi cười đút điện thoại vào túi áo và đi thẳng vào trong, để lại park sunghoon một mình.

- camera ẩn sao chu jimin?

park sunghoon ngồi lại một mình nhìn đăm đăm vào cốc nước nóng mà em đã lấy cho chu jimin bị y bỏ lại trên băng ghế. cảm ơn vì cốc nước ấm này nhưng em ta thậm chí còn bỏ lại y nguyên. sunghoon thấy bực đến độ.... nghĩ chắc lúc đấy mình trông ngu si lắm... bị một đứa nhóc hơn chửi thẳng vào mặt mà chẳng thể nói lại được một cái gì. lại còn giả vờ như làm camera ẩn. sunghoon có ngu tới mức nào cũng có thể nhận ra thái độ của cậu ta rất thật.

hoá ra người mà em nghĩ là tốt bụng và là một người bạn thật sự của em thật ra không như thế. chu jimin có ẩn ý hay giả vờ như thế nào nhưng giọng điệu thù địch và cái thái độ ghét bỏ đó... park sunghoon không thấy lạ. đúng là chu jimin diễn cho đến tận hôm nay nhưng rồi em cũng có thể hiểu lý do vì sao cậu ta đối xử ác ý với em. sunghoon thở dài và ngó ra bầu trời xanh thẫm. mọi sự đến giờ này liệu có đang trở nên tốt hay không? chu jimin vốn là một người em đồng nghiệp cẩn trọng và lịch sự nhưng ánh mắt của em ta ban nãy làm sunghoon dấy lên cái nỗi lo lắng không sao mà diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co