🫛
- anh sunghoon chưa về à?
sunghoon ngó lên từ màn hình máy tính thì thấy jungwon đang đứng ở hành lang ló đầu vào văn phòng, luôn kèm cả nishimura riki to đùng như cái đuôi tò tò ở ngoài sau. người nhỏ họ yang cười hí hửng trong khi riki với với tay lên từ sau đầu của jungwon để chào sunghoon.
- à, chào hai đứa! về hả?
- vâng, tụi em chuẩn bị về nè anh... riki ở lại chụp nốt nên hơi trễ tí. mà anh tăng ca hả anh sunghoonie? tụi em về luôn rồi này. anh chuẩn bị về chưa?
- ừm, chưa đâu mấy đứa. bữa nay anh giúp anh yeonjun xử lý mấy việc lặt vặt do anh ấy bận việc cá nhân ấy mà. không phải tăng ca đâu, chút nữa là xong rồi anh sẽ về liền.
- rồi xong.
jungwon phẩy tay ra hiệu. ngay lập tức nishimura đứng đằng sau đưa điện thoại lên chụp sunghoon một cái tách rồi chìa màn hình về phía jungwon trong khi park còn đang ngơ ngác chưa hiểu hai đứa nhỏ đang định làm gì.
- có cái để bắt chẹt anh jjun rồi. thì ra ảnh trốn tăng ca để đi kiếm ghệ. mai lên tống tiền ảnh vài triệu dùng chơi.
- thiếu đứng đắn quá há "mèo"? em gửi cho anh ảnh đấy nhá.
hai đứa nhỏ cười khúc khích.
- ấy... không phải anh làm không công dâu, anh yeonjun có... gửi phí lúc nhờ anh rồi nên trên danh nghĩa, anh làm việc cho sếp jjun đó mà.
jungwon húng hắng ho. họ yang lấy tay đẩy nhẹ điện thoại của riki xuống, giọng điệu bớt cợt nhả đối với người không biết giỡn.
- e hèm, em nghe nói anh vẫn chưa đăng kí đi team building phải không? nghe đâu anh yeonjun năn nỉ thành công rồi mà em vẫn chưa thấy tên anh trên danh sách ấy.
- đúng đúng đúng.
sunghoon bật cười khúc khích khi thấy nishimura đứng ngoài sau cứ phụ hoạ cho yang jungwon mỗi khi em ta nói ra cái gì đấy trông như cái máy photocopy hình người. park phẩy phẩy tay.
- đừng lo, anh đi mà. anh đang đợi em họ của anh trả lời tin nhắn, anh có rủ em ấy đi chung cho vui.
- ồ, tuyệt! phải thế chứ!
- mấy đứa có rủ thêm người đi cùng không?
yang jungwon ôm đầu.
- á, vụ đó! danh sách khách mời của em dài như cái sớ vậy đó. vậy nên cuối cùng em quyết định không mời ai đi cùng cho khỏi đau đầu. còn riki thì em ấy ở hàn quốc có một mình thôi nên cùng chẳng có ai để mà mời nốt.
- ra là vậy.
- thôi, tụi em về đây. đói bụng quá, anh sunghoonie tranh thủ về sớm đi nha.
- ừm, anh cảm ơn nhé... tạm biệt hai em.
văn phòng đã tắt đèn chiếu tổng, chỉ còn lại lác đác những cái đèn chiếu tại khu vực nào còn người ở lại tăng ca. mọi người hầu như đã về gần hết. các phòng ban hầu hết đều không còn sáng đèn. sunghoon lại quay vào màng hình sau khi thấy bóng dáng hai đứa em đồng nghiệp của mình khuất khỏi cửa.
sunghoon quay lại công việc thời vụ này của mình. mà cũng chẳng phải là nhiều việc hay khó khăn gì: yeonjun nhờ em kiểm tra lại các file raw của tuần này rồi phân xem cái nào có vẻ dùng được thì đưa vào một folder để cho dễ chỉnh sửa. mấy tay chụp ảnh mỗi khi nháy máy thường sẽ chụp liên tục tầm mười hai mươi ảnh trông có vẻ như là y hệt nhau nhưng nó sẽ có một chút xíu khác biệt như vài khoảnh khắc các lọn tóc bay hay cái chớp mắt hay thậm chí chỉ là khi máy ảnh bắt sáng giây trước khác giây sao. công việc cơ bản là lựa một hai cái hoặc ba bốn hình có chất lượng tốt nhất trong cái đống y hệt nhau đấy ra để mà chuyển qua cho đội hậu kỳ. tuy chẳng nhiều nhặn nặng nề gì, nhưng cứ dán mắt chằm chằm vào để săm soi từng hình làm sunghoon thấy hai mắt mình khô dần đi như muốn sắp lọt tròng. mỗi cái folder ngót nghét cả mấy nghìn tấm ảnh cần lọc. rõ ràng yeonjun không điêu ngoa khi trả cho sunghoon một khoản hời để làm dùm anh ta việc này. mắt em dần nhức nhối.
- ô, phòng hậu kỳ vẫn còn tăng ca à? các bạn vất vả quá đấy, bộ tiến độ công việc không đạt yêu cầu à, hay giữa chừng có sự cố thế? hở? yeonsan?
jay bước vào, nói oanh oanh và tiến về một trong số những người ngồi gần cửa vào phòng nhất. sunghoon giật thót cúi gập người xuống để mấy tấm vách ngăn giữa các chỗ ngồi che mình lại. mắc gì jay ở đây để giám sát mọi người tăng ca vậy? mà mắc gì sunghoon phải trốn vậy trời...
- dạ không phải đâu sếp ạ, do còn vài chỗ chưa hoàn thiện nên bọn tôi ở lại làm cho xong luôn thôi. sâp tới công đoạn cho bộ sưu tập lên sàn, yeonjun hôm nào cũng nhặn cả lên đó.
- anh yeonjun nhặn lắm hả?
jay cười cười. hắn thảnh thơi chống tay lên eo mình và tựa một tay xuống một cái bàn làm việc gần đó.
- vâng ạ, sếp bảo anh yeonjun bớt overthinking dùm em đi... mà sếp ơi sếp chưa về hả?
sunghoon từ từ trồi lên từ chỗ của mình thay vì nằm rạp như hồi nãy. jay có lẽ vẫn chưa nhận ra em có mặt ở đây vì chỗ ngồi này là của yeonjun. sunghoon thậm chí còn không có tên trong phòng ban này nữa chứ đừng nói là có chỗ ngồi ở trong này. jay biết tên của nhân viên, nghĩa là hắn phải thường xuyên lui đến đây lắm lắm... không biết hắn có định vạch trần em không. mà cũng không biết anh yeonjun sẽ bị gì nếu jay phát hiện yeonjun không làm phần việc của anh ta nữa.
- tôi luôn là người về cuối cùng mà. hôm nào tôi cũng là người tắt cầu dao điện đấy. thôi, mọi người tranh thủ làm nhé. giờ trong đây đang tầm bao nhiêu người đây, há?
- à... cũng hơn mười người chút xíu đó sếp ạ.
chàng nhân viên tên yeonsan tiếp lời. jay trông thoải mái. hắn hỏi thì hỏi chứ vẫn lướt mắt nhanh qua toàn bộ văn phòng để đếm số lượng.
- hiểu. giờ tôi sẽ gọi dịch vụ đem đến cho mọi người chút đồ ăn nhẹ để có sức mà làm việc, vậy nên...
jay liếc về phía cái chỏm tóc đen thập thò ở chỗ ngồi của yeonjun (choi yeonjun để đầu cam suốt từ đầu năm nay rồi ấy, vả lại chiều nay anh ta còn vừa chào jay ra về ở tiền sảnh công ty xong xuôi). hắn cười cười.
- các bạn cứ ngồi tại chỗ đi, tôi order đến tận nơi cho mọi người.
- hoan hô sếp!!
tiếng cười nói và vỗ tay vang lên rào rào trong phòng hậu kỳ.
- thế nhé, tầm năm mười phút nữa đồ ăn sẽ đến. ai gần xong hoặc đã xong mà không muốn về sớm cũng có thể ở lại ăn cùng cho vui, tôi mời... còn giờ thì mọi người cứ tiếp tục công việc đi nhé, tôi không làm phiền các bạn nữa đâu.
- chào sếp ạ!
rồi jay đi mất. sunghoon ngó lên nhìn theo đăm đăm... bóng của jay vụt khỏi cửa phòng và phòng ban hậu kỳ lại im lặng trở lại. có mấy tiếng xì xào lác đác chủ yếu là khen sếp jay quá hào phóng và dễ tính đối với các nhân viên của mình.
sunghoon thấy nhẹ nhõm. có lẽ hắn không phát hiện ra em có ở trong này. mà biết thì đã sao? không còn sếp jay nữa, mọi người lại tiếp tục chúi mũi vào công việc của mình để có thể nhanh nhanh được tan làm. sunghoon cũng tiếp tục tập trung vào màn hình trước mặt.
vậy mà anh yeonjun không cảnh báo việc jay hay lui tới văn phòng này. nhưng cũng phải công nhận hắn đối xử với nhân viên của mình thật dễ chịu nếu đó không phải là jay đang duyệt phương án.
mười phút sau đồ ăn nhẹ mà jay gọi đã đến. sunghoon quặn bụng, cố ngồi lì trên ghế chứ không ra ăn uống cùng mọi người. phải xong nhanh để còn trốn về trước khi jay biết em ở đây nữa chớ.
sunghoon ngồi thêm gần bốn mươi phút nữa thì cũng gần xong xuôi công việc anh yeonjun giao. không gặp trở ngại nào, sunghoon thảnh thơi ngáp ngắn ngáp dài cầm bình nước lững thững đi qua phòng cafeteria của tầng này để pha một ít trà nóng. vừa bước ra khỏi văn phòng, sunghoon giật mình vì thấy jay vẫn còn đứng một đống ở đó. cứ tưởng hắn về hồi đời nảo đời nao, vậy mà sunghoon vẫn thấy jay tựa lưng vào tường mải mê bấm điện thoại và chỉ ngẩn mặt lên cho tới khi sunghoon lên tiếng.
- ...chào sếp.
đâu thể lướt ngang hắn mà đi luôn được.
- ồ, chào park sunghoon.
jay cười một cái nụ cười mà có thể ngay lập tức chọc điên sunghoon. em mím môi. hắn rời lưng khỏi bức tường và tiến về phía em. nhưng lần này không còn cái cảm giác như sóng vỗ vồ vập ở trong lồng ngực sunghoon nữa. chẳng còn cảm giác gì.
- cậu nghĩ chỉ cần núp xuống thì tôi sẽ không thấy sao? cậu bật đèn bàn ấy sunghoon à, với cái tóc màu đen của cậu cứ dựng đứng lên làm tôi thấy ngay. cậu không muốn gặp tôi đến vậy sao?
jay bước tới và đứng đối diện với sunghoon.
- tôi không rảnh núp. mắc gì phải núp cậu vậy trời? tôi... chỉ ngồi một cách bình thường thôi ấy...
nhưng cái ánh mắt chòng ghẹo của jay làm sunghoon thấy sôi gan. em khoanh tay, lại tiếp tục giải thích.
- thì là vầy, tôi cứ nghĩ là phải khiêm tốn không thì cậu sẽ chú ý, vì có lẽ cậu đã nhận ra anh yeonjun đã về từ chiều rồi nhưng đến tối bàn làm việc của anh ấy vẫn sáng đèn, hẳn là có người mượn bàn làm việc của anh ta. tôi thì không có tên trong phòng ban này nên tôi có mặt ở đó giờ này rất kỳ lạ. vậy nên tôi không muốn sếp lớn hay mọi người chú ý đến tôi. nếu như để sếp thấy tôi ngồi một đống trong này, anh yeonjun sẽ phải chịu trách nhiệm.
- đúng một phần.
jay vẫn cười tự tin. sao mà sunghoon ghét cái điệu cười này của hắn đến mức muốn đánh vào mặt hắn một cái luôn ấy.
- vậy rồi sao? cậu đứng đây order đồ cho nhân viên rồi xong là nghĩ tôi sẽ ra đây để nói chuyện với-
- đợi cậu chứ gì. tôi order cho họ xong hết rồi là tôi hết việc. tôi chỉ muốn nói chuyện với sunghoon thôi mà. tôi chỉ nghĩ sớm muộn gì cậu cũng ra thôi nên tôi cứ đứng đây đợi đấy. sao cậu không ăn uống cùng mọi người?
sunghoon tặc lưỡi. jay nói như thể hắn đã chuẩn bị trước kịch bản và học thuộc lòng
- chịu, tôi không thấy đói.
- vậy nói chuyện với tôi chút đi.
- vâng, nhưng tôi không thích nói thì phải làm sao? giờ tôi phải đi lấy nước rồi quay lại làm nốt việc rồi... sếp về sớm dùm đi. thât lòng cảm ơn.
- vậy thì mình qua phòng cafeteria nói chuyện cũng được.
sunghoon giật thót. em nói một cách bực bội.
- tôi đâu có gì đâu mà nói. bộ muốn làm bạn tình của tôi hay sao mà cậu cứ dai như đỉa vậy hả jay?
- cũng được. tôi đồng ý. cậu vê sớm đi... rồi đến nhà tôi. tôi chỉ ở một mình thôi.
sunghoon nhíu mài trong một phút chốc. jay tươi tắn, nói với cái vẻ mặt không có một chút biến sắc nào. sunghoon xoa xoa tóc.
- hết biết...
em cười khẩy và chỉ tay vào jay.
- nhưng nói trước, nếu đồng ý thì tôi không thích cậu ra vẻ trên cơ với tôi đâu. tôi thích bạn tình của mình ngoan ngoãn như một con chó con ấy. sếp phải nghe lời tôi và hành động như một con chó ngoan ngoãn dưới chân chủ nhân của mình ấy.
jay gật gù.
- cũng được, tôi đồng ý. tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt, không để cho cậu thất vọng đâu. tôi cho cậu tan làm với danh nghĩa sếp tổng. sau khi ra khỏi công ty thì tôi là con chó con của park sunghoon, thế được không?
sunghoon nhăn mặt. mấy thứ tởm tởm tới vậy em ráng nói ra hòng để jay im miệng và kệ mẹ em quách cho rồi nhưng hắn cứ buông lời đồng ý nhẹ hẫng như bông. sunghoon thở dài nhìn hắn. éo le làm sao khi mà em vẫn luôn không thể hiểu được ý định thật sự của jay. hắn cứ như một cái bọc sương mù trôi lững thững dai nhách mà em không tài nào tránh xa khỏi hắn được ấy.
- urg, cậu... đang nói thật đấy hả jay? cậu đúng là hết thuốc chữa...
rồi một tiếng động dội vào màng nhĩ. park nhỏ la lên, mặt cắt không còn một giọt máu. tiếng cười nói của hai ba nhân viên từ trong văn phòng đi ra càng lúc càng đến gần cửa nối thẳng ra hành lang. có lẽ họ đi vệ sinh hoặc ra cafeteria nhưng đằng nào cũng sẽ đi trên cái hành lang này. nhỡ họ thấy em và hắn cùng nhau... sunghoon và jay sẽ lại bị hiểu lầm. họ sẽ lại hiểu lầm. sunghoon thật tình ghét cay ghét đắng cái chuyện đó.
- con mẹ nó.
sunghoon sốt sắn vơ lấy cánh tay của jay rồi lôi về phía ngược lại với phòng cafeteria. em vội mở cửa phòng kho sát bên cạnh đó để trốn vào cho gần. cái phòng kho này chỉ là một cái phòng nhỏ chỉ để lưu trữ giấy tờ. cái phòng kho bị chiếm phần lớn diện tích bởi hai cái hàng kệ to tướng, trống một lối đi ở giữa, không có cửa sổ. sunghoon ngó nhanh vào thấy trống trải nên đã vội vàng đẩy jay vào trong trước, sunghoon cũng hấp tấp chui vào theo. em vội đến nỗi súyt vấp vào cái gì đó sát chân tường. trong lúc loạng choạng đưa tay tìm công tắc điện thì một cánh tay của jay chặn tay em lại và ra hiệu cho sunghoon giữ im lặng. mồ hôi lạnh ngay lập tức đổ ra trong lòng bàn tay, sunghoon quay ngược lại đóng sập cánh cửa nhà kho còn đang mở toang hoác.
ngay khi sunghoon khép cửa phòng kho lại thì ba chàng nhân viên phòng hậu kỳ ngay lập tức từ trong đi ra và cười nói rôm rả. park nhỏ căng thẳng đưa mắt nhìn chằm chằm từ khe cửa. em thở căng thẳng, tim đập như trống đánh, hồi hộp đợi cho những người kia khuất khỏi hành lang rồi sunghoon mới quay sang jay. em giở giọng trách móc.
- cậu điên rồi hả jay?! tôi đến là thót tim với cậu! làm sếp gì mà không đứng đắn gì hết. suốt ngày tìm nhân viên nói mấy điều kỳ cục... tôi mà bị đồn với cậu nữa... thật không biết đi làm kiểu gì luôn ấy. cậu phải cho tôi đi làm kiếm tiền tôi mới sinh tồn được trong cái xã hội này chứ jay... đâu thể cứ... dăm bữa nửa tháng là tôi lại phải căng não ra để mà nghĩ cách giải quyết mấy cái rắc rối ở môi trường làm việc hoài được.
trong bóng tối, chỉ có một khe sáng duy nhất từ khe cửa rọi vào, sunghoon không thể thấy được hay cảm nhận được nét mặt của jay. nhưng hắn đang ở đối diện em, rất gần. thậm chí có thể nghe được mùi của nước giặt, mùi xịt tóc và mùi nước hoa mà hắn sử dụng. trong bóng tối mà vẫn có thể cảm thấy được jay ngó em đăm đăm. vẫn cái thái độ đó. cảm giác không khí quanh hắn hơi u buồn đó, như thể hắn có thật nhiều điều muốn giãy bày với em. jay thở nhẹ nhàng. hắn nhúc nhích tay mình.
- ghét tôi đến vậy... thế mà nắm chặt lấy không chịu buông.
- ô!
sunghoon hô lên, ngượng ngùng giật tay mình lại. hơi ấm từ phía jay ở trong lòng bàn tay của em biến mất. sunghoon lùi lại, siết lấy hai tay áo, thở không ra hơi.
- vì tôi cứ bận nghĩ đến việc trốn nên không để ý.
- trốn hả? cậu sợ bị người ta hiểu lầm thì tôi cũng hiểu thôi. nhưng nếu giữa chúng ta không có gì thì tại sao cậu lại sợ họ hiểu lầm, sunghoon?
sunghoon tròn mắt. em nổi nóng nhưng vẫn không dám lớn tiếng. em vừa nói xa xả vừa lấy ngón tay chỉ chỉ vào vai jay.
- mẹ nó... cậu nói cái đéo gì thế? cậu thật sự không hiểu hả? sếp, cả tháng qua, à không, gần hai tháng qua mấy cái tin đồn ầm ỹ trong công ty không phải từ cậu và tôi ra chứ từ cái chỗ đéo nào chui ra? tôi thậm chí... tôi không chịu nổi, jay à. tôi thật sự muốn nghỉ quách việc cho rồi nhưng ai lại nghỉ việc vì bị đồn là người tình của sếp đúng không jay? tôi cứ nghĩ cậu sẽ bớt bốc đồng nhưng cậu đối xử với tôi như thế thật tình tôi không thích chút nào nết. hiểu không, hả jay? cậu phải hiểu đi, chứ tôi không thể nào đi làm với cái nỗi sợ sệt phải trốn cậu nữa. thật đấy. dù cho tôi vẫn còn th- không, còn tôn trọng cậu rất nhiều, nhưng tôi cũng cần phải sống tiếp. được không?
- tôi hiểu, xin lỗi sunghoon.
jay nhỏ nhẹ nói, không phản ứng thêm gì. hắn cứ đứng lặng yên. một khoảng không ngột ngạt và gần- cực gần làm cho cả hai cảm thấy nóng bức không thể tả. vẫn có tiếng cười nói của mấy tay nhân viên cực kì gần làm sunghoon vẫn do dự không biết có nên liều lĩnh tung cửa nhà kho ra và bỏ chạy không.
không khí trong cái kho tối tăm càng lúc càng đặc quánh và nóng bỏng rẫy. sunghoon ngượng ngùng gượng gạo cố lảng mặt sang chỗ khác. mặt em nóng đến độ như là có khói bốc lên từ ngoài làn da. sao mà jay im lặng đến như vậy? không phải đây là khoảnh khắc hắn có thể giải thích cái "điều" hắn luôn định làm hay sao?
sunghoon nuốt nước bọt. em nhắm nghiền mắt, cầu mong cho cái tình huống này qua mau mau.
rồi cảm tưởng như cái vùng tối đó đã dài đến vô hạn, jay chầm chậm tiến tới ôm lấy em. jay đặt cằm lên vai sunghoon. cái ôm bất chợt đó làm park nhỏ sững người. như là hắn đã đắn đo rất nhiều để có thể dẫn đến hành động đó. cái cách hắn mềm mỏng vòng tay đặt lên lưng sunghoon khiến cái khiên chắn mong manh của em gần sụp đổ.
- jay...
tiếng hắn thở thật nhẹ nhàng và thân thuộc làm sao. trong bóng tối, có thể không thể thấy gì trước mặt cả, nhưng dường như sunghoon có thể thấy được cách jay đang nới lỏng phòng bị của em ra.
- buông tôi ra đi jay.
- cho tôi xin... thêm mười giây đi. thật sự đã rất lâu rồi tôi mới có thể- không có gì. tôi xin lỗi.
- một giây cũng không được.
- một giây đã qua rồi mà.
tiếng jay thủ thỉ bên tay làm sunghoon mỗi lúc một yếu lòng. em siết chặt tay, ước gì được đấm vô cái bản mặt của jay một đấm.
- cậu xem tôi là gì hả jay?
hắn im lặng. tiếng jay thở đều đều.
- tôi... sẽ không làm phiền sunghoon nữa. tôi hứa.
tiếng jay như biến thành một dãy âm thanh trầm buồn.
- từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa.
sunghoon thở khắc khoải. mắt em dần dần quen được trong bóng tối. dáng hình của những cái kệ tài liệu và mớ thùng carton chất đống ở trong nhà kho dần hiện ra. tiếng nói chuyện của các đồng nghiệp kia đã dứt từ hồi nào mà em chẳng để ý.
- này, cả phút rồi đấy. làm ơn đừng có ngủ gục giống lần trước dùm tôi cái jay.
- tôi đang thức mà.
giọng jay quyến luyến. hắn cứ ậm à ậm ừ rồi ôm rịt lấy sunghoon không chịu buông.
- lần trước hả... lâu thật rồi nhỉ... đến nỗi tôi chẳng hình dung được là đã lâu đến nhường nào. sunghoon này, cậu biết không? từ nãy đến giờ toàn là tôi nói thật cả hết đấy.
hắn nói tiếp, giọng vẫn trầm trầm và thủ thỉ thật buồn.
- cái gì thật?
- xin lỗi cậu thật, lẫn lời đề nghị được làm tình. tôi hiểu cậu không thể sẵn sàng chấp nhận tình cảm của tôi. tôi có thể ở bên cậu với tư cách bạn tình của cậu, con chó con của cậu, hoặc bất cứ cái gì miễn cậu đừng bày xích tôi như bây giờ.
sunghoon nghẹn ngào. cái ôm của jay dần khiến cho em cảm thấy thật ngột ngạt và khó thở.
- cậu bị điên nặng thật rồi. cách giải thích của cậu lúc nào cũng khó chịu và tối nghĩa hết ấy. tôi thật sự không bao giờ có thể hiểu được...
rồi park nhỏ lấy hai tay đẩy vai jay ra. ánh mắt đen như hai cái hố của jay dán chằm chằm vào người nhỏ. em siết mạnh vào vai hắn.
- vậy để tôi hỏi cậu một lần cuối. jay, cậu đã từng yêu tôi chưa?
jay khắc khoải.
- có, tôi có yêu sunghoon mà.
giọng jay lạc đi, thật run rẩy và đầy thương tổn. hắn nhẹ nhàng đưa hai tay nâng cằm em lên, dùng ngón cái chạm nhẹ vào gò má em rồi đặt một nụ hôn e dè lên khoé môi của người đối diện. cái nụ hôn lẫn với vị mằn mặn của nước mắt jay làm sunghoon thấy sống mũi mình cũng cay xè đi. tầm nhìn rát quá. jay đang khóc. hắn khóc thủ thỉ và hơi thở của hắn nóng bừng. mỗi lần hắn thở ra là mỗi lần cái hơi thở bỏng rát của hắn chạm vào làn lông tơ trên gò má người nhỏ. mọi điều quá chân thật không sao tả xiếc. có những lúc em giận sôi gan. nhưng cũng có những lúc em thấy mọi thứ ập đến hết sức quá tải và nỗi bất lực tràn trề, dẫn đến buông xuôi. sunghoon đã từ bỏ lâu rồi.
- nhưng tôi không tin cậu, jay à. tất cả mọi thứ...
em siết vai jay để đẩy hắn ra.
- đã muộn màng rồi jay.
- thật vậy sao?
jay bật ra một âm thanh chua chát trong bóng tối.
- ừ, thật. quên chuyện này giùm tôi đi nhé.
rồi sunghoon rời hai tay khỏi vai hắn. em quay người rời đi. bước vào vùng sáng của hành lang và để lại jay đứng bần thần trong bóng tối.
hơi nóng trên làn da em làm nước mắt jay rơi trên má em biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co