Truyen3h.Co

jayke | bickering

and love

taronyny_

"anh sao vậy yêu ơi? trông có vẻ không được vui cho lắm" sunoo luồn tay vào mái tóc sunghoon khi hắn đang vùi mặt vào bụng sữa của cậu, hít lấy hương sữa tắm oải hương quen thuộc. sunghoon im lặng một lúc rồi mới ngẩng dậy, một động tác đã ôm được sunoo vào lòng rồi mới chịu trả lời.

"trước khi anh xuống đây thằng jake nó khóc hay sao ấy, nó với thằng jay giận mấy hôm rồi".

"em biết mà" sunoo đáp, "có lẽ lát nữa jay hyung live xong sẽ đi dỗ jake hyung thôi, hoặc để em lên thử nói chuyện với jake hyung nhé?"

"thôi, chuyện của hai đứa nó thì để hai đứa nó tự giải quyết" sunghoon lắc đầu, "em có thể khuyên được thằng jake lúc này, nhưng nếu bản thân nó, hoặc là thằng jay không chịu giải quyết vấn đề thì cũng không đâu vào đâu được".

"chà, hay là anh tác động một chút đi?" sunoo hôn nhẹ lên má sunghoon, "chẳng hạn như nhắn cho jay hyung ấy?"

sunghoon nghe vậy thì khựng lại một chút, bàn tay đang xoa nhẹ hông sunoo dừng hẳn. hắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy ý tứ của người yêu, thầm nghĩ quả thực cáo nhỏ của hắn lúc nào cũng nhạy bén. thường ngày sunoo trông có vẻ ham chơi và hay dỗi hờn thế thôi, chứ thực ra trong bảy người, em là người tinh ý nhất về mặt cảm xúc. sunghoon thở dài, một phần lo cho thằng bạn thân đang nằm bẹp dí trong phòng, một phần lo cho thằng bạn thân khác đang miệt mài chỉnh dây đàn để ổn định cảm xúc của mình.

"được rồi, anh cũng không muốn lát về phòng lại thấy ga giường ướt đẫm nước mắt cún" sunghoon với tay lấy chiếc điện thoại, trước khi mở kakaotalk còn cẩn thận lướt qua weverse xem jongseong đã tắt live chưa. thấy người nọ vẫn đang nhăn nhó sửa đàn cũng biết tỏng là trong lòng đang không yên cỡ nào rồi, hắn để cho sunoo tuỳ ý hôn lên cổ mình, còn bản thân thì nhắn cho jongseong.

[đần ơi đần xem lại bình luận live đi đần nhé, tí có người khóc trôi cái kí túc xá thì tao hẹn mày ở sân thượng ha?]

"anh biết anh có thể ngủ lại phòng em mà, ngố này" sunoo cười khúc khích, sau khi thấy sunghoon đặt điện thoại xuống thì chủ động vòng tay qua cổ người kia mà hôn. hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà đáp lại bé nhỏ của hắn, nghĩ bụng đã mớm kế cho jongseong đến thế rồi mà vẫn không làm hoà, thì hắn sẽ khuyên jaeyun chia tay xừ đi cho xong.

jongseong nhận được tin nhắn khi vừa tắt live. bình thường jongseong không hay check tin nhắn của tất cả mọi người, nhưng cái dòng khóc trôi kí túc xá lại đập thẳng vào mắt làm anh không thể không để ý tới. anh lướt ngón tay qua khung bình luận của weverse, trái tim đập thình thịch liên hồi nghe thấy rõ mồn môn. và rồi anh thấy nó, một dòng bình luận ngắn ngủi chẳng có icon, chỉ là một câu nói cụt ngủn của cún úc sữa bột cố tỏ ra ngầu nhưng thực chất là đang chìa ra một cái đuôi nhỏ đầy hy vọng.

jongseong lặng người, nhìn giờ hiển thị mười lăm phút trước. mười lăm phút qua anh đã làm gì? anh đã mải mê đắm chìm trong mớ âm thanh để chạy trốn thực tại, trong khi người thương của anh, người mà vốn dĩ ghét việc bị phớt lờ nhất đã chủ động hạ mình trước mặt hàng chục ngàn người xem. anh hình dung ra cảnh em nằm trong phòng sunghoon, tay cầm điện thoại, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn camera, để rồi lịm tắt dần khi anh cứ thế điềm nhiên lướt qua mọi thứ.

tâm trí jongseong giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh jaeyun, một jaeyun vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ chịu được sự im lặng quá mười phút nhưng đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của anh suốt hơn một ngày trời. anh vội vã đứng dậy, bước chân loạng choạng suýt vấp phải đống dây cáp hỗn độn dưới sàn. jongseong mở cửa đi thẳng đến phòng sunghoon, nhưng khi đứng trước đó thì tay anh bỗng khựng lại. anh nên nói gì đây? giải thích rằng mình mải chỉnh đàn nên không thấy sao? nghe thật nực cười và thiếu chân thành làm sao đối với một người nhạy cảm như em. jongseong hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang loạn xạ của mình. anh vặn nhẹ nắm cửa, thầm cảm ơn sunghoon trước khi đã để cửa như thế để anh có thể thuận tiện vào dỗ người thương.

tiếng thút thít rất nhỏ phát ra từ khối tròn vo cuộn chặt trong lớp chăn bông dày, nỗi xót xa dâng lên trong lòng jongseong. anh tiến gần đến, cẩn thận ngồi xuống mép giường rồi đưa tay chạm nhẹ vào cục tròn tròn kia.

"jaeyun à..." anh khẽ gọi, vừa cẩn trọng vừa chứa đựng sự hối lỗi không tả.

jaeyun lập tức bất động, em cứ tưởng người bước vào là sunghoon nên chẳng nói năng gì, ai mà ngờ được đây lại chính là người em mong được ôm ấp suốt mấy ngày qua. tuy khao khát đến thế nhưng em không muốn ra ngoài vì thấy mình thật thảm hại. tại sao em lại phải bình luận vào cái live đó? tại sao em lại phải cho anh thấy là em đang quan tâm anh đến thế nào trong khi anh lại chẳng hề để tâm đến em?

"jaeyun, tao xin lỗi. tao vừa mới thấy bình luận của mày... tao thực sự không cố ý phớt lờ mày đâu" jongseong tìm kiếm vị trí bờ vai em qua lớp chăn dày, "lúc nãy tao tập trung quá, tao... tao tệ thật mà".

"mày đi ra đi" giọng jaeyun nghẹn ngào, "về mà chăm sóc đống guitar của mày ấy. tao không cần guitar, tao cũng không cần mày nữa".

nghe đến đó jongseong không thể chịu đựng thêm được nữa. anh dùng chút lực, dứt khoát kéo phăng lớp chăn đang bao bọc lấy em. jaeyun bất ngờ bị lộ ra dưới ánh sáng, gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng còn đang nheo lại vì tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ, mái tóc rối bời dính bết vào hai bên thái dương bởi nước mắt và mồ hôi. em trông nhỏ bé và tổn thương đến mức khiến jongseong cảm thấy mình đúng là một gã tồi tệ nhất thế gian.

"mày làm cái gì thế! bỏ ra!" jaeyun cáu kỉnh đẩy tay anh, nhưng jongseong đã nhanh hơn, mạnh mẽ ôm trọn lấy em vào lòng.

jaeyun ra sức vùng vẫy, đôi tay đấm liên tiếp vào ngực, vào vai anh. em mắng anh là đồ tồi, đồ ích kỷ, đồ hẹp hòi. em trút hết mọi bực dọc, mọi sự kìm nén suốt mấy ngày qua lên người anh. jongseong cứ thế im lặng chịu đựng, anh vòng tay ôm chặt lấy eo em, kéo em sát vào lồng ngực mình, để em mặc sức xả giận. cho đến khi jaeyun kiệt sức, em gục đầu vào vai anh, đôi vai gầy run lên bần bật theo những tiếng nấc cụt.

"tao ghen, em biết tao ghen đến phát điên mà" jongseong thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi của anh khiến jaeyun khẽ rùng mình, "em có biết lúc thấy thằng đó khoác vai em, tao đã phải cố gắng thế nào để không lao vào đấm nó không? tao biết em chỉ coi nó là bạn, nhưng tao không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ lung tung. tao sợ em sẽ thấy người ta thú vị hơn tao, sợ em sẽ nhận ra ở bên một đứa khô khan như tao chẳng có gì vui vẻ cả".

jaeyun khựng lại, tiếng khóc cũng nhỏ dần. em chưa bao giờ nghe jongseong nói ra những lời tự ti như thế. trong mắt em, park jongseong luôn là người tự tin nhất, luôn là người toả sáng nhất.

"mày đần thật đấy..." tay jaeyun vô thức túm lấy vạt áo đen jongseong, "tao chỉ coi nó là bạn cũ thôi mà. tao còn định mua vòng tiffany cho mày nữa... tao với sunghoon đã vào tận cửa hàng rồi, nhưng nghĩ đến chuyện mày thờ ơ với tao, tao lại không mua nữa. tao ghét mày lắm, jongseong ạ".

jongseong nghe xong thì vừa xót xa vừa muốn cười. anh nâng mặt jaeyun lên bằng cả hai tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên gò má em.

"được rồi, tất cả đều là lỗi của tao, nếu muốn tao sẽ nhận lỗi với em cả đời luôn cũng được" jongseong cúi đầu hôn lên khoé mắt jaeyun, rồi lại hôn lên trán, lên má, rồi lên cả môi em, "giờ thì em về phòng với tao nhé? đừng ở phòng thằng sunghoon nữa, em ám mùi nó tao không thích đâu. xong em muốn lấy cây guitar nào cũng được, đều là của em hết, cả park jongseong này cũng là của em, em thấy hài lòng chưa?"

jongseong vừa dứt lời, jaeyun đã không kìm được mà oà lên một tiếng rõ to, bao nhiêu sự kiên cường giả tạo cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn trước cái giọng điệu vừa ôn nhu vừa có chút gia trưởng chiếm hữu ấy. em không đẩy anh ra nữa, mà vùi sâu mặt vào lồng ngực vững chãi của jongseong, tham lam hít lấy mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc em nhớ nhung.

"mày hứa rồi đấy nhé... cả mấy cây guitar, cả mày nữa, đều là của tao" jaeyun lầm bầm trong ngực jongseong , giọng vẫn còn khản đặc vì khóc quá nhiều. em vòng tay ra sau lưng jongseong đáp lại cái ôm của người thương, tận hưởng cảm giác được vòng tay anh bao bọc. một lúc sau cả hai mới cùng trở về phòng, chưa kịp để jaeyun ngồi xuống giường thì jongseong đã kéo em lại, cứ thế đứng giừa phòng mà ôm lấy em.

"jaeyun này" jongseong thủ thỉ, "tao biết văn hóa ở úc của em thoải mái, tao cũng biết em là người nhiệt tình, ai em cũng muốn đối xử tốt. nhưng mà jaeyun ơi, lòng tham của tao lớn lắm. tao không muốn thấy bất kỳ ai có cơ hội chạm vào em theo cách mà tao làm. tao không muốn ai khác được thấy nụ cười rạng rỡ đó ngoài tao cả".

jaeyun ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của jongseong. ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng chân thành, và một chút gì đó yếu đuối mà anh chỉ bộc lộ trước mặt duy nhất một mình em. jaeyun đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang khẽ nhíu lại.

"jongseong, mày là đồ ngốc. tao đi chơi với họ, nhưng người tao muốn đưa đi cùng chỉ có mày. tao cười với họ, nhưng người tao muốn hôn sau khi tàn tiệc cũng chỉ có mày. mày nghĩ tao không biết ranh giới sao? tao biết chứ, nhưng vì có mày ở đó, tao mới thấy an toàn để là chính mình. tao không ngờ mày lại suy nghĩ nhiều đến thế".

jaeyun khẽ rướn người, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi jongseong. tuy là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng nó đủ để thổi bùng lên ngọn lửa bấy lâu nay bị kìm nén trong lòng người kia. jongseong không để em rút lui, anh nhanh chóng giữ gáy em, đem sự khao khát gần gũi cùng sự ghen tuông trước đó trút hết vào nụ hôn sâu này.

họ cứ thế quấn quýt lấy nhau, bao nhiêu hờn dỗi, bao nhiêu hiểu lầm đều tan biến theo từng nhịp thở dồn dập. jongseong từ từ đặt jaeyun xuống chiếc giường êm ái của họ, tay mân mê cơ bụng săn chắc rồi lại mân mê cả vòng eo em.

"mai tao đưa em đi tiffany" jongseong nói giữa những nụ hôn vụn vặt nơi cổ jaeyun, "em không cần mua vòng cho tao đâu. tao mua cho em, em muốn gì cứ lấy hết đi".

jaeyun cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt xinh xắn. em đưa tay nghịch mấy sợi tóc gáy của jongseong, cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng đã tìm về đúng chỗ.

"thế còn cây guitar?" em nhướn mày trêu chọc.

"cho em hết, tất cả đều là của sim jaeyun" jongseong cưng chiều đáp, "vậy, giờ đến tao được thưởng rồi đúng không?"

jaeyun không đáp mà trực tiếp kéo jongseong vào một nụ hôn nóng bỏng hơn nữa thay cho câu trả lời, và jongseong cũng biết mình đã nhận được sự đồng ý từ em. vị ngọt của sim jaeyun mãi mãi sẽ chỉ có một mình park jongseong này được thưởng thức, cũng chỉ có một mình park jongseong ngự trị ở trong trái tim của sim jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co