guitar
jongseong và jaeyun cãi nhau rồi.
bình thường cả hai cũng hay chí choé lắm nhưng lần này có vẻ là thực sự căng thẳng, theo như anh cả heeseung nói thì đôi trẻ đã tránh mặt nhau tầm khoảng hơn một ngày. jaeyun cứ ở lì phòng sunghoon để chơi game, còn jongseong cũng chẳng đi tìm em trước. không biết lí do cãi nhau lần này là gì mà nghiêm trọng thế, bởi enhypen đều biết jongseong sẽ chẳng bao giờ giận jaeyun quá lâu và jaeyun cũng không phải kiểu người khó dỗ. bảy người họ đang có một đợt nghỉ ngơi do vừa kết thúc tour, hầu như ai cũng có kế hoạch riêng, còn jaeyun thì cứ quanh quẩn ở phòng sunghoon cho bằng được vì không muốn về phòng riêng chạm mặt jongseong.
"thôi đi sim jaeyun, mày ở đây thì tao không thể âu yếm bé yêu của tao được" sunghoon (lại) bắt đầu càu nhàu, "rốt cuộc là thằng jay làm gì mày?"
"mày có thể sang phòng sunoo mà, để tao ở đây là được rồi" jaeyun vùi mặt vào gối lầm bầm, chả hiểu sao sunoo cũng có phòng riêng mà cứ phải ôm ấp nhau ở phòng sunghoon. nhưng mà em biết sunghoon chỉ được cái lè nhè thôi, chứ hắn chả nỡ tống cổ cún ta ra khỏi đây đâu.
"sợ mày gặm mất tủ quần áo của tao đó".
"ông đây đếch thèm nhé, tao chỉ thích quần áo của jjong thôi, thằng đần".
đấy, em lại vô thức nhắc tên jongseong lần thứ mười trong ngày, và em nghe được tiếng thở dài từ sunghoon.
"thế thì mày về làm hoà với nó đi".
jaeyun đột nhiên bật dậy làm sunghoon giật mình suýt ngã lăn xuống đất, em chau mày túm lấy tay hắn khiến người kia theo phản xạ lùi ra xa.
"này làm gì đấy!" sunghoon rít lên, "động tay động chân tao mách sunoo".
"tao không thèm đâu" jaeyun bĩu môi, "đi shopping với tao".
và thế là hai cún nhanh chóng thay đồ lôi lôi kéo kéo nhau đi shopping trước con mắt của tất cả mọi người, bởi họ đang tập trung ở phòng khách chơi trò gì đấy mà hai cún chẳng rõ. trước khi đi sunghoon còn phải nhõng nhẽo đòi sunoo thơm trán mới yên, jongseong cũng ngồi đó nhưng jaeyun chỉ liếc qua anh, trông anh luôn bình thản như chẳng có chuyện gì.
ghét thật, jaeyun đã nghĩ như vậy.
sunghoon bị jaeyun lôi đi shopping hết chỗ này đến chỗ khác, đến mức cảm giác tay sắp không cầm nổi nữa rồi vẫn tiếp tục kéo sunghoon tới tiffany&co.
tiffany&co sáng choang dưới ánh đèn vàng, những mặt kính lấp lánh khiến mắt sunghoon muốn nổ đom đóm. hắn nắm chặt cổ tay jaeyun, cố giật lại mấy lần nhưng không được, đành mặc kệ cho người bạn thân lôi mình xềnh xệch vào trong.
"đi nốt rồi tìm chỗ ngồi nhé, tao khát quá" sunghoon làu bàu với jaeyun, "mày định mua gì à mà vào đây?"
"tao định mua vòng cho jongseong" jaeyun buộc miệng nói, "hôm nọ tao lướt trên web thấy có cái vòng hợp với jongseong lắm, nên là tao-"
jaeyun khựng lại, chợt nhận ra em và jongseong đang giận nhau cơ mà? tâm trí em lúc nào cũng nghĩ về jongseong, nhưng đôi khi em không biết jongseong có yêu em nhiều như em nghĩ hay không nữa. thực ra cả hai cãi nhau không nhiều đâu, chỉ là mỗi khi có chuyện jongseong luôn rất bình tĩnh trong khi jaeyun phát cáu lên. em nghĩ jongseong chả quan tâm đến em nữa rồi, hoặc có lẽ yêu nhau lâu nên đối phương đã chán em từ lúc nào không hay.
"mày cứ mua đi" sunghoon đáp, "thong thả, tao cũng mua cái gì đấy về tặng cho sunoo".
câu nói của sunghoon bỗng chốc kéo jaeyun ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. em đứng ngẩn ngơ trước quầy kính, nhìn những sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn của trung tâm thương mại. sunghoon nói đúng, em cứ mua đi, coi như là một cách để xoa dịu cái tôi đang bùng cháy hoặc đơn giản là để có một cái cớ hợp lý để bước chân vào căn phòng chung của cả hai tối nay.
nhưng rồi jaeyun chần chừ, ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính mát lạnh, nhớ lại ánh mắt bình thản của jongseong lúc nãy ở phòng khách. anh đang cầm điện thoại lướt gì đó, thỉnh thoảng quay sang cười nói vài câu với riki. jongseong không hề nhìn jaeyun dù chỉ là một cái liếc mắt để kiểm tra xem em đang đi đâu hay đi với ai. sự điềm tĩnh đó của jongseong luôn là thứ khiến jaeyun vừa ngưỡng mộ vừa phát điên.
"thôi, không mua nữa" jaeyun đột ngột quay lưng đi, kéo theo một sunghoon đang ngơ ngác.
"ơ kìa? cái thằng này? vừa nãy còn hùng hổ lắm mà?"
"tao hết hứng rồi, về thôi".
jaeyun đi nhanh ra phía cửa bỏ mặc sunghoon đang khệ nệ với đống túi xách trên tay, em cảm thấy lồng ngực mình hơi nghẹn lại. thực ra, lý do của trận cãi vã lần này vớ vẩn đến mức jaeyun không dám kể với ai, kể cả là người bạn thân nhất như sunghoon.
mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm kia, khi jaeyun đi chơi cùng mấy người bạn cũ từ thời còn ở úc, và đã nằng nặc đòi jongseong đi cùng. bọn họ đi uống vài ly, nguyên nhân khiến mọi chuyện bùng nổ là do trong nhóm có một cậu bạn mà jaeyun vốn dĩ rất thân thiết, người đã từng công khai theo đuổi em suốt những năm trước khi em trở thành thực tập sinh. tối đó, cậu ta có hơi quá chén và đã lỡ tay khoác vai jaeyun hơi lâu khi chụp ảnh kỷ niệm. jaeyun không hề mảy may để ý tới sự động chạm đấy, nhưng người chụp bức ảnh cho bọn họ là jongseong, thì lại rất để ý đến.
jaeyun nhớ rõ mồn một cái khoảnh khắc ấy. lúc đó jongseong không hề nổi giận ngay lập tức, sau khi chụp xong chỉ lẳng lặng hạ điện thoại xuống, gương mặt vẫn giữ vẻ lịch thiệp vốn có của một quý ông. jongseong vẫn mỉm cười chào tạm biệt bạn bè của em, vẫn chu đáo thắt dây an toàn cho jaeyun khi cả hai lên xe. nhưng bầu không khí trong xe lúc đó lại khiến jaeyun cảm thấy khó thở dù điều hoà vẫn đang chạy vù vù.
"jongseong, mày sao thế?" jaeyun đã hỏi như vậy, giọng hơi lạc một chút vì tác động của men rượu.
"không có gì, mày mệt thì ngủ đi".
mấy chữ vỏn vẹn lạnh lùng đến mức khiến jaeyun tỉnh cả người. khi về đến phòng, jaeyun vì quá uất ức trước thái độ thờ ơ của jongseong nên đã trở nên khó chịu, bảo nếu jongseong không vừa lòng điều gì thì cứ nói ra, chứ jaeyun không muốn lúc nào cũng phải đi đoán ý của anh. jongseong nói xong thì jaeyun lại bảo rằng anh không tin tưởng em. jongseong vẫn bình tĩnh trước sự nóng nảy của jaeyun do men rượu tác động, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự thất vọng mà jaeyun chưa từng thấy trước đây.
"sim jaeyun, vấn đề không phải là tao không tin mày" jongseong đã nói bằng tông giọng trầm nhất có thể, "vấn đề là mày chẳng bao giờ để ý đến ranh giới của mình với người khác. mày có biết là lúc tay người đó chạm vào, mày đã cười tươi đến mức nào không?"
và thế là chiến tranh lạnh bắt đầu.
jaeyun rảo bước thật nhanh mặc cho tiếng gọi í ới của sunghoon xa dần sau lưng. em ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bản thân mình giống như một đứa trẻ hư đang cố gắng gây chú ý nhưng lại bị phớt lờ một cách triệt để. em tự hỏi có phải mình thật sự mình vô tư đến mức vô tâm không? hay vốn dĩ jongseong là người quá khắt khe trong chuyện tình cảm?
thực ra jaeyun hiểu chứ, em biết jongseong là người có tính chiếm hữu rất cao dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra là một người đàn ông trưởng thành, phóng khoáng và tinh tế. nhưng cái ranh giới mà jongseong nói, đối với một người lớn lên ở úc với văn hóa cởi mở như jaeyun, đôi khi thật khó để định nghĩa một cách rạch ròi. em chỉ nghĩ đơn giản đó là bạn cũ, là những kỷ niệm trẻ con thời niên thiếu. em đâu có ngờ rằng, cái khoác vai đó lại chạm đúng vào vảy ngược của jongseong.
về đến ký túc xá, jaeyun lủi thủi đi thẳng vào bếp rót một cốc nước đá lớn dù biết rằng điều đó không tốt cho cổ họng. phòng khách hiện giờ chẳng còn ai, chỉ còn lại đống gối ôm lộn xộn trên sofa. jaeyun đứng dựa lưng vào bàn bếp, ánh mắt vô định nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của jongseong rồi bỗng cảm thấy hối hận. hối hận vì lúc đó đã không giải thích nhẹ nhàng hơn, hối hận vì đã nói rằng anh không tin tưởng em. em biết jongseong tin em, jongseong chỉ là không tin những kẻ vây quanh em mà thôi.
jaeyun chậm chạp lết bước về phía phòng của sunghoon, nhưng khi đi ngang qua căn phòng mà em và jongseong vẫn chia sẻ cùng nhau, bước chân cún vàng vẫn vô thức khựng lại. em áp tai vào cửa, tim đập thình thịch như thể sắp làm chuyện gì xấu xa sợ bị người khác bắt gặp. từ bên trong phát ra tiếng sột soạt, rồi tiếng dây đàn guitar bắt đầu vang lên.
jongseong đang chỉnh đàn.
jaeyun biết mỗi khi jongseong thấy tâm trạng không tốt hoặc cần suy nghĩ điều gì đó, anh sẽ lôi đống guitar của mình ra. anh có cả một bộ sưu tập và việc chăm sóc chúng giống như một hình thức thiền định đối với anh vậy. jaeyun định đẩy cửa bước vào, định nói một câu xin lỗi thật nhỏ, hoặc ít nhất là nhào vào lòng anh như mọi khi. nhưng cái tôi cao ngất ngưởng đã ghì chặt chân em lại. em không muốn mình là người xuống nước trước một cách quá dễ dàng như vậy, dù trong lòng em đã bắt đầu nhộn nhạo từ lâu.
thế là jaeyun quay lại phòng sunghoon, chính chủ bảo sẽ đi tắm rồi tí xuống phòng sunoo nên jaeyun cũng ậm ừ cho có. vừa lấy điện thoại ra định rủ heeseung chơi game giải khuây thì lại thấy thông báo từ weverse.
[jay time]
jaeyun giật mình vội vàng ấn ngay vào xem. jongseong lên live? giờ này á?
màn hình hiện lên gương mặt góc cạnh của jongseong. anh đeo kính, mái tóc vuốt ngược ra sau, chiếc áo đen bung hai cúc đầu khiến jaeyun không thể rời mắt khỏi yếu hầu của người kia. anh chỉ nói đơn giản một hai câu rồi bắt đầu điều chỉnh dây đàn, phải đến ba bốn cái đang ở góc phòng, và có vẻ như jongseong định điều chỉnh lại tất cả hết trong hôm nay.
jaeyun tập trung nhìn vào màn hình điện thoại đến mức vấp chân vào ghế trong phòng sunghoon, cơn đau lan từ ngón chân lên đến tận đỉnh đầu mà cún ta vẫn chỉ chăm chăm người thương. jongseong trông vẫn phong trần và điềm tĩnh như thế, anh chỉ nói vài câu đơn giản rồi tập trung vào những cây guitar thân thuộc. đôi bàn tay với những khớp xương rõ rệt, thon dài và mạnh mẽ của anh đang thoăn thoắt vặn chốt, gảy nhẹ từng dây để thử âm.
jaeyun cắn môi, ngón tay cái cứ lướt lướt trên khung bình luận, hàng ngàn tin nhắn từ người hâm mộ nhảy lên liên tục đến mức em cũng không kịp đọc. jaeyun bắt đầu nhớ mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trên áo anh, nhớ cả cái cách anh sẽ càu nhàu nhưng vẫn kéo chăn đắp cho em mỗi đêm. giờ đây, khoảng cách giữa hai phòng chỉ vài bước chân, vậy mà em lại phải nhìn anh qua một cái màn hình mà chẳng thể làm gì khác. jaeyun thấy hối hận rồi, cái tôi cao ngất ngưởng kia vào ngày hôm ấy khiến em thấy mình tệ quá đi mất thôi. jaeyun biết jongseong yêu em theo cách rất riêng, tình yêu của anh có cả sự bao bọc, có cả sự dung túng nuông chiều và đôi khi là cả sự chiếm hữu đến nghẹt thở. jongseong không ghen vì không tin jaeyun, chỉ đơn giản là ghen vì quá trân trọng thế giới mà anh đã dày công xây dựng cùng em, và jongseong sợ bất cứ một tác động ngoại cảnh nào cũng có thể làm nó xuất hiện vết nứt.
thôi, jaeyun đầu hàng. em muốn jongseong ôm em, muốn được dụi đầu vào cổ jongseong, muốn được mân mê đôi bàn tay tuyệt đẹp đang chạm vào những dây đàn kia. đáng lẽ thứ jongseong nên ôm lấy lúc này là eo của em, hoặc bất cứ chỗ nào đó, miễn là đôi tay ấy phải đặt trên người jaeyun. em hít một hơi sâu, cái tôi cao đến mấy cũng bỏ đi, chẳng chuyện gì quan trọng hơn park jongseong cả. jaeyun chọn một cách tiếp cận mà em nghĩ là cực kì ngầu, vừa có thể giữ một chút thể diện, lại vừa có thể cho jongseong biết là em lúc nào cũng để anh trong tầm mắt mình.
[cho tao xin một cây guitar đi]
sim jaeyun bình luận thẳng bằng tài khoản công ty, cái tên JAKE hiện lên khiến phần bình luận càng náo nhiệt hơn. em nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một phản ứng nhỏ nhất từ jongseong. có thể anh sẽ bật cười, có thể anh sẽ trả lời bằng một câu nói nào đó, hoặc ít nhất anh sẽ nhìn vào camera và gọi tên em. chỉ cần jongseong cho em một tín hiệu thôi thì chắc chắn sau khi tắt live, jaeyun sẽ lao sang ôm chầm lấy anh mà không cần suy nghĩ.
nhưng đời lại tạt cho jaeyun một xô nước lạnh.
jaeyun cảm nhận được lòng bàn tay đang nắm chặt điện thoại đang rịn mồ hôi, trong khi phía bên kia jongseong vẫn đang cúi đầu chỉnh lại dây đàn. cũng vì lẽ đó mà dòng bình luận của jaeyun nhanh chóng bị cuốn trôi đi bởi một cơn lũ những lời cảm thán từ người hâm mộ. em mím môi, vội vã định gõ thêm một lần nữa nhưng rồi lại thôi. em nhìn thấy jongseong khẽ nhíu mày, anh đưa tay lên chỉnh lại cặp kính cận đang hơi trễ xuống sống mũi, đó là thói quen mỗi khi cực kỳ tập trung. jongseong dường như đã chìm đắm hoàn toàn vào thế giới của những dây đàn và tần số âm thanh. anh nâng cây đàn lên, áp tai sát vào thùng gỗ, gảy nhẹ một hợp âm rồi lại lắc đầu, tiếp tục xoay xoay cái chốt nhỏ xíu ở đầu cần đàn. đối với park jongseong, guitar không chỉ là nhạc cụ mà còn là những người bạn tri kỷ. vậy nên khi anh chăm sóc chúng, thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại.
kể cả sim jaeyun.
nỗi tủi thân đột ngột dâng lên như thủy triều nhấn chìm chút can đảm cuối cùng của jaeyun. em nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh kia qua lớp kính màn hình điện tử lạnh lẽo. jongseong vẫn thế, vẫn luôn là một park jongseong cầu toàn, vẫn luôn là một park jongseong tỉ mỉ, nhưng đôi khi lại hơi tàn nhẫn theo một cách vô thức nhất. anh có thể dành hàng giờ đồng hồ để chỉnh một sợi dây đàn lệch tông, nhưng lại chẳng hề nhận ra người yêu mình đang cố gắng gửi đi một tín hiệu làm hòa vụng về.
"mày khóc đấy à?" tiếng cửa phòng tắm mở ra kèm theo tiếng sunghoon hỏi nhỏ, jaeyun nhanh chóng dụi đi đôi mắt vừa bị một tầng nước mỏng phủ lên, lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời.
"mày xuống với sunoo đi".
sunghoon nhìn thằng bạn giọng nghèn nghẹn chẳng khác gì đang khóc mà thấy lo thay cho jongseong. hắn không phải kiểu người sẽ gặng hỏi, nên trước khi đi chỉ để cho jaeyun một dây kẹo dẻo rồi mới ra khỏi phòng.
jaeyun tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên rồi lại vùi mặt vào gối. cảm giác thất bại này còn tệ hơn cả cảm giác tội lỗi, em đã cố gắng bước một bước về phía anh, nhưng dường như khoảng cách giữa họ không phải là vài mét hành lang, mà là cả một đại dương mênh mông của sự hiểu lầm và cái tôi quá lớn.
"đồ tồi park jongseong... chả yêu mày nữa đâu..."
ở căn phòng bên kia jongseong vẫn miệt mài với những cây đàn của mình, không hề biết rằng chỉ vài phút trước, cái tên mà anh hằng mong đợi đã xuất hiện trên màn hình. anh cũng không biết rằng đằng sau cánh cửa đóng chặt kia, có một chú cún nhỏ đang tổn thương sâu sắc vì sự vô tâm không cố ý của mình. jongseong chỉ đơn giản là muốn làm bản thân bận rộn để không phải nghĩ đến việc mình nhớ jaeyun đến phát điên, nhớ đến mức chỉ muốn vứt hết đống đàn này đi để chạy sang phòng sunghoon lôi em về.
chỉ có điều, thứ giữ anh lại chính là cái danh dự của một người đàn ông đang bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co