Truyen3h.Co

[JayRay] Em muốn sở hữu anh

4

TinTrn187948

Sân khấu rực sáng. Ánh đèn quét ngang qua đám đông đang gào thét tên anh 

"Bray! Bray! Bray!".

Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, ánh máy quay chớp liên hồi. Mọi thứ choáng ngợp, sôi sục, và sống động đến mức chính anh cũng phải nín thở.

Một năm.

Một năm kể từ buổi họp báo tuyên bố rút khỏi ngành. Một năm kể từ khi anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn được đứng nơi ánh sáng này nữa. Giờ đây, anh đang đứng trên sân khấu — giữa hàng ngàn người hâm mộ, với ca khúc mới vang lên, beat mạnh mẽ và ca từ tựa như vết cắt trong lòng

Giọng hát của anh vang lên, khàn mà đầy cảm xúc, khiến khán giả như nghẹn lại. Nhưng giữa cơn sóng âm thanh, anh chỉ tìm kiếm một người.

Ánh mắt anh lướt qua hàng ghế VIP, nơi có người đàn ông trẻ tuổi ngồi giữa đám đông, bình thản, tựa người vào ghế da, cười nhạt. Jaysonlei.

Cậu không reo hò, không vỗ tay, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt của kẻ đã thắng. Nụ cười của cậu cũng không ồn ào, nhưng lại khiến anh cảm giác toàn bộ ánh sáng trên sân khấu đang thuộc về cậu chứ không phải mình.

Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rõ hơn ai hết tất cả những tiếng vỗ tay, những ánh đèn, những lời ca tụng này... đều là phần thưởng cho Jaysonlei. Và anh chỉ là minh chứng cho chiến thắng của cậu mà thôi.

Sau buổi biểu diễn, anh gần như kiệt sức. Hơi thở nặng, cổ họng khô rát, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Anh vừa bước vào hành lang hậu trường thì một bàn tay lạnh siết lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía căn phòng nhỏ cuối dãy.

Cửa đóng lại, tiếng ồn ào ngoài kia bị chặn đứng. Không gian chỉ còn mùi nước hoa trầm và hơi thở nóng rực.

Jaysonlei đứng trước mặt anh, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn mờ. Chưa kịp nói gì, anh đã bị cậu đẩy nhẹ vào tường. Lưng anh chạm vào mặt lạnh của bức tường, tim như ngừng đập.

"anh làm tốt lắm..."

Giọng cậu thấp, chậm, vang sát bên tai anh.
Cánh tay cậu chống lên tường, vây anh lại trong một khoảng không nhỏ đến ngột ngạt.

anh hít sâu, mùi hương của rượu và gỗ trầm từ người kia khiến đầu óc anh như quay cuồng trong cơ say.

"em đã nói rồi, chỉ cần ở bên em, anh sẽ có lại tất cả."

Cậu cúi đầu đặt môi mình lên môi anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu ánh sáng ấy vừa ấm, vừa nguy hiểm.

Đôi tay nóng rực lang thang khắp trên cơ thể anh, lướt qua tấm lưng luồng vào bên trong, từng lớp thịt của anh nóng rực theo với từng cái chạm cháy bỏng ấy.

"em... đang làm gì vậy?" 

Anh lùi lại nửa bước, nhưng phía sau là tường, không còn đường lui. Cậu nghiêng đầu, cười khẽ.

 "Chỉ muốn chúc mừng ngôi sao của em thôi mà."

Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng đôi mắt không hề giống đang đùa.

Ngón tay cậu khẽ chạm lên cằm anh, kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh có biết, khi anh đứng trên sân khấu, cả thế giới đều đang nhìn anh..." – Jaysonlei dừng lại, mỉm cười – "Nhưng ánh mắt của anh chỉ nhìn em."

Bray khẽ giật mình. Anh không phủ nhận được. Trong hàng nghìn người, anh chỉ thực sự tìm kiếm một ánh mắt đó của cậu.

Và giờ đây, khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở, anh nhận ra mình không chỉ sợ Jaysonlei... mà còn rung động.

Tim anh đập thình thịch, một nhịp điệu hoang dại vang vọng trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Lồng ngực như bị siết chặt, mỗi hơi thở đều trở nên nặng nhọc, gấp gáp. anh ngậm chặt lấy cổ áo, cố gắng nén lại những âm thanh thoát ra từ cổ họng, những âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là tiếng rên rỉ lẫn tiếng thở dốc hòa quyện.

Cảm giác những ngón tay ấm nóng, vuốt ve, rà soát nơi sâu thẳm bên trong, vừa là một sự khám phá lạ lẫm, vừa là một luồng hứng thú mãnh liệt dâng trào. Những ngón tay ấy, khéo léo và điêu luyện, di chuyển ngày càng sâu, tìm kiếm và chạm vào điểm nhạy cảm nhất, nơi mà mọi giác quan của bỗng chốc bùng nổ. Cơn cực khoái như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu, khiến đôi chân trắng nõn của anh tự động co lại, quấn chặt lấy nhau theo từng đợt khoái cảm dữ dội.

Cậu cúi xuống, giọng nói trầm thấp phủ lấy không gian:
"Thấy chưa, anh Bảo... em đã nói rồi. Ở bên em, anh sẽ không bao giờ phải sợ nữa."

Bray nhắm mắt lại, cố giấu đi cơn run nhẹ nơi đầu ngón tay. Không biết từ bao giờ, sự sợ hãi trong anh đã hòa lẫn với thứ cảm xúc khác mơ hồ, yếu đuối, và bị cuốn vào.

Đằng sau cánh cửa, tiếng nhân viên gọi vọng vào

"Anh Bray! Truyền thông đang đợi anh ở sảnh!"

Cậu rút những ngón tay đã ẩm ướt bởi nước tình, lùi lại một bước, nét mặt trở lại vẻ bình thản vốn có, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đi đi. Và nhớ..." cậu dừng lại, giọng thấp thoáng nụ cười "ngoài kia, anh là của công chúng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh chỉ là của em."

Anh bước ra khỏi phòng, ánh đèn hậu trường đập vào mắt, làm anh chớp nhẹ. Giữa tiếng chào hỏi, tiếng chụp ảnh, anh vẫn cảm nhận được sâu bên trong còn vương hơi ấm của người kia.

Trên khuôn mặt anh, nụ cười rạng rỡ của một ngôi sao comeback. Nhưng trong lòng, là một cơn sóng ngầm không tên rung động, mâu thuẫn, và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co