5
Penthouse vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Căn penthouse ở tầng 45 này luôn là một bức tranh của sự xa hoa và tĩnh lặng. Ánh sáng bình minh lướt qua lớp kính chống tia UV cao cấp, chỉ còn là một vệt màu cam nhạt, dịu dàng phủ lên thảm lông cừu màu kem và bộ sofa da Ý. Không gian rộng lớn, với những món đồ nội thất tối giản, đắt đỏ, phảng phất mùi gỗ trầm hương đắt tiền.
Mỗi sáng thức dậy, anh mở mắt và phản xạ đầu tiên là kiểm tra điện thoại. Tin nhắn từ Jaysonlei, một lời chúc buổi sáng ngọt ngào, một câu khen nhẹ nhàng về bài hát mới, hay chỉ đơn giản là một icon mặt cười. Chỉ những điều ấy khiến tim anh đập nhanh một cách đáng sợ, không phải vì xúc cảm yêu thương, mà vì sự phụ thuộc đang ngày càng gặm nhấm lấy lý trí anh.
Anh nhìn quanh. Mọi thứ trong cuộc sống của anh hiện tại đều được sắp xếp hoàn hảo và không thể chê vào đâu được: lịch trình làm việc, thực đơn dinh dưỡng, các buổi tập luyện thanh nhạc, những buổi gặp gỡ truyền thông đã được chuẩn bị trước kịch bản... tất cả đều vận hành trơn tru trong suốt một năm qua. Và tất cả đều do một tay Jaysonlei sắp đặt. Đúng là một cái bẫy "hoàn hảo", nơi anh được nâng niu, được tái tạo danh tiếng, nhưng đồng thời, mọi sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tự do của anh.
Nhưng có một điều khiến anh cảm thấy khó hiểu nhất chính là sự biến mất của quá khứ. Scandal cũ , vụ đạo nhạc chấn động, tin đồn tình ái hỗn loạn một thời đã phá vỡ anh đang tan biến quá nhanh. Các bài viết trên báo, những clip phỏng vấn chỉ trích, tất cả đều dần biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội và cả kho lưu trữ tìm kiếm, như thể chúng chưa từng tồn tại.
Quá nhanh, quá sạch, không một dấu vết.
Và rồi câu trả lời ấy đã đến.
Đêm nay, khi anh quay về sau buổi diễn. Vô tình đi ngang qua phòng làm việc của cậu, ánh đèn led còn sáng nhạt, anh nghe thấy một âm thanh vọng ra. Chính là giọng của Jaysonlei trầm, điềm tĩnh chứa đựng một sự lạnh lùng đến gai người:
"Xóa hết dữ liệu gốc đi. Không ai được biết tôi là người đã tung tin năm đó."
Bray đứng sững sờ. Tim anh đập như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, tất cả không khí trong phổi đều bị hút cạn. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ sụp đổ. Người mà anh tin tưởng tuyệt đối, người đã đưa tay kéo anh lên khỏi vực thẳm của sự nghiệp và danh dự... Chính là kẻ đã đẩy anh xuống.
Mỗi ánh mắt ấm áp, mỗi lời khen ngợi, mỗi cơ hội trở lại hào quang... giờ đây đều nhuốm mùi tính toán, là một phần của kế hoạch trả thù hoặc chiếm đoạt. Mọi thứ từ danh tiếng, sự nghiệp, cho đến cảm xúc và lòng biết ơn của anh đều là trò chơi của một kẻ thao túng.
Anh với tấm lưng rộng và thẳng, cố nén lại tất cả những xáo trộn bên trong, bước chậm rãi về phía phòng mình. Mỗi bước chân là một nỗ lực khổng lồ để giữ cho hình hài này không sụp đổ ngay giữa hành lang lát đá lạnh lẽo.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, âm thanh khô khốc ấy như một tiếng súng lệnh. Đôi chân anh, tưởng chừng còn chút sức lực cuối cùng, không thể gánh nổi trọng lượng của nỗi đau và sự phản bội đang đè nặng. Anh khuỵu xuống, cả cơ thể nặng nề đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh co mình lại, như một đứa trẻ lạc giữa cơn bão, hoặc như một chú mèo bị thương đang tìm kiếm nơi ẩn náu cuối cùng. Cánh tay run rẩy ôm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang gào thét trong câm lặng.
Hơi thở trở nên khó khăn, từng nhịp đập của tim là như một nhát dao cứa sâu vào nội tạng. Anh cố gắng kiểm soát, cố gắng tìm lại nhịp thở đều đặn, nhưng vô ích. Điều cuối cùng anh giữ được là đôi mắt đã mờ đi vì cay xè. Và rồi, anh không kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài trên gò má, thấm vào lớp vải áo, mang theo nỗi đau khổ tột cùng.
Đây không chỉ là nước mắt của sự thất vọng, mà là nước mắt của một sự thật trần trụi, tàn nhẫn và cay đắng rằng anh đã rung động.
Cảm giác bị phản bội này đau đớn hơn bất cứ vết thương thể xác nào. Đau đớn hơn cả là khi nhận ra, con tim anh đang dần rung động với chính thủ phạm đã dập tắt sự nghiệp rực rỡ của anh. Người cho anh hy vọng về một tương lai, một sự khởi đầu mới, lại chính là người đã đẩy anh vào vực sâu tuyệt vọng này.
Bàn tay đặt trên lồng ngực siết chặt hơn nữa, những ngón tay hằn sâu vào da thịt. anh muốn bóp nát nó, bóp nát cái trái tim ngu ngốc, dễ rung động này. Anh muốn tiêu diệt cái sự mềm yếu không nên tồn tại, cái cảm xúc phản bội lại chính bản thân mình. Sự rung động đó, trong khoảnh khắc này, chẳng khác gì một vết nhơ, một sự sỉ nhục.
Cơn đau thể xác và tinh thần trộn lẫn. Giờ đây, chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất thống trị là hận.
Hận bản thân vì đã quá tin người, quá yếu đuối. Hận kẻ đã lợi dụng tình cảm và sự tổn thương của anh một cách tàn nhẫn. Trong bóng tối của căn phòng, co quắp trên sàn nhà lạnh, anh chỉ còn là một mối thù hận, một ước muốn mãnh liệt muốn giết chết kẻ đã gây ra nỗi đau này.
Cơn co thắt trong ngực vẫn không ngừng, nhưng nước mắt đã cạn. Bray ngước nhìn trần nhà, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng. Anh không cần sự thương hại, không cần sự an ủi. Điều anh cần bây giờ là sức mạnh để rời khỏi xiềng xích, để biến nỗi đau này thành vũ khí trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co