6
Ánh đèn vàng nhạt từ đầu giường chiếu rọi lên gương mặt của Bray, người đang say giấc, chìm đắm trong một thứ bình yên mỏng manh, thứ bình yên hiếm hoi anh có thể tìm thấy giữa guồng quay danh vọng và vòng kim cô giam cầm.
Cánh cửa hé mở, Jaysonlei bước vào, từng bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, không gây một gợn sóng. Cậu dừng lại bên giường, ánh mắt chậm rãi lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt người đang ngủ say. Trong đôi mắt ấy, một sự dịu dàng thoáng hiện, nhưng nó không hề thuần khiết. Nó ẩn chứa một thứ gì đó sâu sắc hơn, nặng nề hơn.
Một khao khát mãnh liệt được chiếm đoạt, được nắm giữ, đến mức không để lại bất kỳ lối thoát nào cho người kia.
Jaysonlei khẽ đưa tay chạm lên gò má của anh. Lông mày anh khẽ chau lại, cơ thể anh vô thức xoay nhẹ sang bên, như một phản ứng tự nhiên trước sự xâm lấn, dù là vô thức.
Nhưng Jaysonlei chỉ cười khẽ, nụ cười ấy vừa hiền lành, vừa đáng sợ, như thể sự kháng cự kia chỉ càng khiến cậu muốn nắm giữ chặt hơn. Ngón tay cậu lướt qua mái tóc bạch kim mềm mại, rồi dừng lại nơi tai anh, một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cơ thể anh khẽ run lên.
Trong một khoảnh khắc, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi cậu.
"Thật đáng yêu,"
Cậu thì thầm, giọng nói mềm mại như nhung, nhưng trong âm điệu ấy lại ẩn chứa sự tuyệt đối của một kẻ quen với việc ra lệnh hơn là yêu thương.
Chiếc chăn khẽ lay động. Cậu nằm xuống cạnh anh, chậm rãi vòng tay qua eo, kéo anh vào trong lòng ngực mình. Khoảng cách biến mất, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp thở hòa quyện. Cằm cậu tựa lên vai anh, giọng nói vang lên, nhẹ như hơi gió, nhưng lại khiến không gian như đông cứng lại
"Anh chỉ có thể thuộc về em."
Đó không phải là một lời nói yêu thương. Nó là dấu ấn, là lời tuyên bố của kẻ vừa cứu vớt, vừa giam cầm. Anh không hay biết ngay cả khi đang ngủ, sự tự do của anh vẫn bị ai đó giữ chặt trong vòng tay, ngay cả bình yên cũng không còn thuộc về anh nữa.
"Ngủ ngon, bảo bối của em," một nụ hôn khẽ chạm lên trán anh, nhẹ như sương đêm, mà lại nặng trĩu như một dấu ấn không thể xóa mờ.
Jaysonlei nhắm mắt lại, vòng tay vẫn giữ nguyên, siết chặt hơn như để khẳng định quyền sở hữu của mình.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu vào lớp kính, chia đôi hình bóng hai người, một đang ngủ, một đang giữ. Trong đêm tĩnh lặng ấy, không ai nghe thấy lời thì thầm cuối cùng vang lên giữa mơ hồ và thực tại
"Anh mãi mãi là của em, dù anh có muốn hay không."
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua tấm rèm, hắt lên gương mặt Bray, nơi vẫn còn vương chút mệt mỏi của đêm qua. Anh chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn ngực trần ấm áp ngay trước mặt.
Cánh tay của Jaysonlei vẫn siết chặt quanh eo anh, giữ chặt anh trong một cái ôm khiến anh chẳng thể nhúc nhích. Hơi thở đều đặn của cậu phả nhẹ lên gáy anh, mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng khiến sống lưng anh lạnh toát.
Trong khoảnh khắc tỉnh táo mơ hồ ấy, anh chỉ ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng thực tại phũ phàng nhanh chóng ùa về, đánh thức anh khỏi ảo tưởng.
Ký ức đêm qua, sự thật kinh hoàng về quá khứ của anh, về màn kịch "thánh nhân" do Jaysonlei dựng lên để lừa lấy niềm tin của anh, tất cả như những mũi dao sắc bén đâm xuyên vào tâm trí anh, xé toạc mọi thứ. Cảm giác ghê tởm trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át mọi thứ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi lạnh lùng gạt phăng cánh tay đang ôm lấy mình ra khỏi người.
Tiếng động nhẹ vang lên, đủ để cậu mở mắt. Giọng cậu khàn khàn, mang theo vẻ lười biếng của buổi sáng nhưng lại ẩn chứa đầy quyền lực
"...Mới sáng sớm, anh định đi đâu thế?"
Anh không đáp lời, chỉ cúi đầu, chậm rãi mặc chiếc áo sơ mi, cài từng chiếc cúc bằng đôi tay vẫn còn run nhẹ. Giọng anh cố gắng giữ vẻ bình thản, một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ chút tự trọng còn sót lại
"Sáng nay có buổi luyện thanh."
Cậu nhíu mày. Cái cách anh nói chuyện với cậu, xa cách và dửng dưng đến mức khó chịu, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. Chỉ với vài bước chân nhanh nhẹn, cậu đã tiến lại gần, kéo mạnh anh trở lại giường. Thân hình cao lớn của cậu đè lên người anh, hơi thở ấm nóng trượt qua cổ khiến anh bất giác rùng mình.
"Hủy đi," giọng cậu khẽ vang lên, nhưng mang theo sức nặng của một mệnh lệnh. "Em vẫn muốn ngủ."
Anh siết chặt tay, ánh mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng kiên định
"Vậy thì cậu cứ việc ngủ."
"Không," cậu cười nhẹ, ánh nhìn trượt xuống đôi môi anh, "em muốn ngủ với anh."
Anh nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn xoáy sâu của cậu. Chính hành động này đã khiến nụ cười trên môi cậu dần biến mất. Trong một giây lát, cậu đưa tay bóp nhẹ cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên đối diện với mình.
"anh Bảo"
Cậu nói chậm, từng chữ như dằn từng nhịp
"anh đừng khiến em mất kiên nhẫn."
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn mạnh bạo, đầy chiếm hữu. Anh vùng vẫy, tay đẩy mạnh vai cậu nhưng vô ích. Mỗi lần anh kháng cự, cậu lại càng ép sâu hơn, chiếm lấy mọi hơi thở của anh, như muốn nhấn chìm anh trong sự tuyệt vọng. Khi cảm nhận được cơ thể trong tay bắt đầu run rẩy vì thiếu không khí, cậu mới chịu buông ra.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài centimet. Cậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt pha trộn giữa cơn tức giận, sự chiếm hữu tột cùng, và một thứ tình cảm méo mó đến đáng sợ.
"Thái độ này của anh là sao đây?" Cậu nói nhỏ, giọng gần như thì thầm bên môi anh. "Em không thích nó đâu."
Ngón tay cậu khẽ vuốt qua gò má anh, rồi dừng lại nơi khóe môi vẫn còn vương vết đỏ của nụ hôn vừa rồi.
"Anh tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời... nếu không muốn cả ngày hôm nay của anh chỉ có thể nằm lì trên giường."
Lời đe dọa ấy vang lên, mang theo sự kiểm soát tuyệt đối, một lời cảnh báo tàn khốc rằng anh hoàn toàn nằm trong tay kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co