Truyen3h.Co

jayren | taste like ( lemonade )

11.

byefelic1a

.....

Renjun đang kể đến đoạn Jaehyun mặt dày xuất hiện trước mặt cậu vào ngày hôm sau sau cái đêm định mệnh ấy thì buổi "làm quen kết bạn" bất ngờ bị chen ngang.

Jaehyun bước vào với quai hàm căng cứng, không nói không rằng nắm lấy cổ tay Renjun rồi kéo cậu về lại tầng của họ. Renjun chẳng còn cách nào ngoài quay đầu vẫy tay chào mấy người bạn mới quen, còn họ cũng nhiệt tình vẫy lại chẳng kém.

"Em đang làm gì ở đó?" Jaehyun hỏi.

"Tại vì nhà vệ sinh tầng mình có người -"

"Từ bao giờ mà văn phòng của Doyoung thành cái nhà vệ sinh rồi vậy ?!"

"Em không cố ý mà." Renjun đảo mắt. "Anh cần em làm gì à? Sao tự dưng lôi em đi nhanh thế?"

Jaehyun không trả lời. Anh im lặng suốt đoạn đường cho tới khi đưa Renjun về tận chỗ ngồi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc mà Renjun đoán đại khái mang ý nghĩa: "Ngồi yên đây."

Trong những ngày sau đó, Renjun lại thường xuyên xuống tầng Kế toán chỉ để kể nốt câu chuyện của mình rồi tranh thủ tám chuyện lúc nghỉ giải lao. Và như thường lệ, lần nào cũng kết thúc bằng việc Jaehyun xuất hiện rồi "tha" cậu về như một đứa trẻ ích kỷ đang giành lại món đồ chơi yêu thích của mình.

----------------------------------------

Có vài hôm Renjun phải tăng ca vì Jaehyun có thói quen chôn mình trong đống công việc. Vào những buổi tối như thế, Jaehyun thường gọi đồ ăn cho Renjun như một lời xin lỗi vì bắt cậu ở lại sau bảy giờ.

Mà giờ Renjun cũng khá chắc mình sẽ không lên trang nhất báo ngày mai vì ngộ độc thực phẩm nữa, nên việc gì phải từ chối chứ?

Đồ ăn miễn phí lúc nào chẳng ngon hơn bình thường.

Dần dà, chỉ cần Jaehyun đặt trước mặt cậu một hộp takeout là Renjun lập tức hiểu: hôm nay lại là một ngày về muộn.

Trừ một lần nọ.

Renjun cực kỳ cần về nhà vì cậu có một bài luận phải nộp trước nửa đêm, trong khi đến một nửa còn chưa viết xong. Vừa cắn móng tay vì lo, cậu vừa quyết định thử hỏi xem liệu hôm nay có thể tan làm sớm hơn Jaehyun không.

Khoảnh khắc Renjun đẩy cửa văn phòng ra, cậu lập tức cảm thấy mình vừa xâm phạm lãnh địa riêng tư của ai đó.

Bên trong khá tối. Nguồn sáng duy nhất là chút ánh hoàng hôn le lói ngoài đường chân trời và ánh đèn từ màn hình máy tính của Jaehyun.

Dù đứng từ xa, Renjun vẫn nhìn thấy rõ vẻ tập trung gay gắt trên gương mặt anh.

Renjun vốn luôn có điểm yếu với những người đàn ông nghiêm túc làm việc, nên cậu thật sự không muốn thừa nhận rằng hàng chân mày cau lại kia, ánh mắt sắc bén ấy, cùng cái thói quen cắn môi khi vừa đọc tài liệu vừa ghi chú của Jaehyun... khiến nhịp tim của cậu đập một cách khó khăn.

Mấy tiếng gõ cửa khe khẽ của Renjun có vẻ không đủ để kéo Jaehyun ra khỏi chế độ tập trung, nên cậu đành lên tiếng.

"Anh?"

Jaehyun lập tức ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ.

Anh ấy trông... mệt mỏi thật.

Chưa tới mức có quầng thâm, nhưng Renjun dám cá nếu ngày nào anh cũng cày tới khuya thế này thì sớm muộn gì mắt cũng thành gấu trúc thôi. Hai nút áo trên cùng đã mở ra, mấy ngón tay dài thì di chuyển chậm hơn bình thường, chắc vì đã gõ máy tính rồi viết ghi chú liên tục cả ngày.

"Hửm?"

Renjun phải cố lắm mới không vô thức vò vò gấu áo mình. "Anh chưa về nữa à?"

Jaehyun ngả người ra ghế, đầu lưỡi chống vào má trong như đang thấy buồn cười. Vẻ mệt mỏi trên mặt cũng dịu đi đôi chút.

"Lạ ghê." Anh nhướng mày nhìn cậu. "Lo cho tôi hả?"

"Xì, ai thèm." Renjun đáp ngay lập tức. Không được. Tuyệt đối không được lo cho cái tên này. "Em chỉ muốn về thôi mà anh còn chưa tan làm."

"Thì em cứ về trước đi." Jaehyun hất cằm về phía cửa. "Tôi tự khóa cửa sau."

"Anh còn làm bao lâu nữa?"

Miệng Renjun nhanh hơn não như thường lệ.

Jaehyun nhìn cậu chằm chằm đến mức da đầu Renjun tê rần, kiểu như anh đang dùng mắt bóc từng lớp suy nghĩ trong đầu cậu vậy.

"Năm phút nữa."

Renjun thừa biết anh xạo.

Nhưng cậu lấy tư cách gì để cằn nhằn sếp mình chứ? Cậu còn chẳng phải thư ký chính thức, chỉ là trợ lý của thư ký thôi.

"Vậy em về trước nha." Renjun quay người đi, nhưng đi được hai bước lại ngoái đầu. "Mà em nói trước nhé, stress với thiếu ngủ làm mồ hôi có mùi nặng hơn đó. Đừng có để cả tầng ngửi thấy mùi anh."

Nói xong cậu lập tức chuồn thẳng trước khi Jaehyun kịp mở miệng đáp lại. 

-----------------------------------------

Đến thứ Sáu của tuần làm việc thứ hai, Renjun nhìn thấy thứ mà lẽ ra cậu không nên thấy.

Ngày làm việc đã kết thúc. Mặt trời cũng lặn từ lâu. Renjun đang kiểm tra lại chỗ ngồi lần cuối thì thấy áo vest của Jaehyun vắt trên lưng ghế xoay. Anh vừa gấp nó lại ôm vào tay thì một chiếc ví da màu đen rơi khỏi túi áo.

Nó bung mở trên nền thảm.

Cậu không cố ý nhìn đâu.

Nhưng ngay trên ví Jaehyun là một tấm ảnh chụp hắn đang khoác vai một người đàn ông khác. Người kia cao hơn Jaehyun, dáng gầy, mắt nai và sở hữu gương mặt đẹp trai chẳng hề thua kém hắn chút nào. Môi đầy, sống mũi cao, kiểu khuôn mặt mà hồi cấp ba Renjun chắc chắn sẽ đổ rạp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Renjun phải thừa nhận hai người họ đẹp đôi kinh khủng.

To: Đồ Khốn Biến TháiAnh quên ví với áo vest rồi.Muốn tôi làm gì với chúng đây?

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

From: Đồ Khốn Biến Thái
Mang tới đây.
[Đính kèm vị trí]
Tầng cao nhất. Phòng 3524.

To: Đồ Khốn Biến TháiTôi phải đi thật à?Xa thấy mồ luôn đó.

From: Đồ Khốn Biến Thái
Anh định bảo Mark qua đón em nhưng cậu ấy không phải tài xế trực 24/7.

Renjun mất đúng một phút để cân nhắc có nên mặc xác hắn không.

From: Đồ Khốn Biến Thái
Anh năn nỉ em đó, được chưa?

Renjun thầm rủa ông sếp của mình xuống tận mười tám tầng địa ngục.

To: Đồ Khốn Biến TháiBiết rồi.

------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co