jayren | taste like ( lemonade )
12.
Cậu tới chỗ Jaehyun khá nhanh.
Tòa nhà đúng chuẩn đẳng cấp của Jung Jaehyun. Cao ngất, hiện đại, trông như dù có động đất lớn quét qua thành phố thì nó vẫn sẽ đứng sừng sững chẳng suy chuyển.
Còn tầng trên cùng thì cứ như bước ra từ phim truyền hình vậy.
Hành lang sạch bóng. Những bình hoa đặt cạnh cửa từng căn hộ. Tranh treo tường đẹp đến mức Renjun đoán chắc giá tiền phải lên đến cả nghìn đô la.
Renjun đi dọc hành lang cho tới khi mắt cậu dừng lại ở con số 3524 màu bạch kim gắn trước cửa căn hộ. Cậu nuốt khan rồi giơ tay gõ cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Renjun suýt nữa quỳ luôn tại chỗ.
Jaehyun trông to lớn thật sự.
Tay to, ngực to, cái gì cũng to hết. Hắn không mặc áo. Môi bị cắn đến đỏ au. Tóc ướt sũng. Ban đầu Renjun còn tưởng hắn mới tắm xong, nhưng nhìn kỹ hơn thì không phải.
Có vẻ Jaehyun vừa tập thể dục xong. Hoặc vẫn còn đang tập dở.
Ngực hắn ửng đỏ. Mồ hôi thấm đẫm phần thun quần boxer và chiếc quần short lỏng lẻo mắc trên hông. Từng giọt nước lăn từ má xuống cổ, trượt dọc theo những múi cơ bụng sắc nét rồi mất hút dưới đường lông mảnh bên dưới rốn.
"Mặt anh ở trên này cơ mà."
Dù cổ họng khô ran vì cảnh trước mặt, Renjun vẫn cố kéo ánh mắt mình ra khỏi chỗ không nên nhìn.
"Em không lấy gì trong ví anh đấy chứ?"
"Làm như tôi thèm ấy." Renjun hừ mũi. "Mà người yêu anh đẹp trai thật đó."
Lông mày Jaehyun lập tức nhíu lại.
"Từ khi nào anh có người yêu vậy?"
"Anh với anh đẹp trai trong ví đó. Chẳng phải người yêu anh à?"
Jaehyun bật cười thành tiếng.
"Em thấy ảnh anh với em trai anh rồi hả?" Hắn nhếch môi. "Không ngờ gu em là kiểu trai cao cao đẹp đẹp đó nha."
E-Em trai?
Ai mà nghĩ vậy được chứ? Ai đời lại để ảnh em trai trong ví? Có gì đó sai sai ở đây. Và chính cái "sai sai" đó khiến Renjun vừa tự biến mình thành thằng ngốc.
"Tôi-"
"Em đỏ mặt nhìn dễ thương ghê." Jaehyun chọc tiếp, làm hai má Renjun càng nóng hơn. "Nhưng tiếc nhé, anh không định giới thiệu em với em trai anh đâu."
"Không phải, tôi- " Renjun lầm bầm rồi dúi áo vest với ví vào tay hắn. "Đồ của anh đây. Không cần cảm ơn đâu, tôi phải-"
Renjun còn chưa nói hết đã định chuồn lẹ. Nhưng phản xạ của Jaehyun nhanh hơn ruồi bay, vì hắn chộp lấy cẳng tay cậu trước khi cậu kịp đi quá hai bước.
"Em mới tới mà." Jaehyun nhắc.
"Ừ. Và giờ tôi về đây!" Renjun gằn giọng, cố gỡ tay hắn ra. Cậu dùng gần hết sức chân vẫn không kéo nổi tay mình về. Tên này là đá tảng chắc?
"Để anh cảm ơn em vì đã mang đồ tới."
"Em không cần thật mà."
"Ăn tối chưa?"
"Ăn trên đường rồi."
"Hay nghỉ chút nhé?"
"Không mệt."
"Xem phim nhé?"
"Tôi có hẹn rồi." Renjun nói dối tỉnh bơ. "Jaemin đang đợi tôi. Giờ mà không về là cậu ấy lại than cho xem."
Có vẻ câu đó hiệu quả, vì Jaehyun cuối cùng cũng buông tay cậu ra.
Mà may thật. Vì Renjun hoàn toàn không hiểu tại sao Jaehyun lại muốn giữ kiểu người như cậu ở lại penthouse của mình.
Renjun ăn nói thẳng như đấm vào mặt người ta, lúc nào cũng lơ lửng giữa ranh giới lịch sự và hỗn láo có kiểm soát. Quan trọng hơn, tài sản của hai người chắc cách nhau vài số 0, mà Renjun thì chưa chắc bản thân đủ đạo đức để không tiện tay chôm một món decor đắt đỏ nào đó trong nhà hắn.
"Hiểu rồi. Vậy gặp em thứ Hai nhé."
Không biết từ lúc nào Jaehyun đã đổi tư thế. Một tay chống lên khung cửa, kéo căng cơ ngực săn chắc. Hắn nhướn người về phía trước. Cái kiểu nghiêng đầu đó cứ như đang chờ được hôn hoặc bị tát.
Renjun cần phải đi ngay trước khi cậu muốn làm cả hai thật.
"Ừm." Renjun gật đầu. "Vậy thứ Hai gặp."
Rồi cậu chuồn mất.
Cửa thang máy vừa khép lại, Renjun đã lập tức áp điện thoại lên tai. Tiếng chuông vang một lần. Hai lần. Sau đó giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
"Gì đó, Injunnie?"
"Đi bar không?"
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co