Truyen3h.Co

jayren | taste like ( lemonade )

13.

byefelic1a

Và đó là lý do Renjun giờ đang ngồi trên ghế bar, tay xoay xoay ly Hawaiian nhưng chẳng uống lấy một ngụm.

Chạy đi chạy lại mua cà phê mắc chết đi được. Suýt nữa bị sếp đút đồ ăn tận miệng. Tám chuyện với một anh kế toán đang đứng tè. Rồi còn có một khoảnh khắc gì đó rất mờ ám với Jaehyun trước khi đêm kết thúc. Và tất nhiên không thể không nhắc tới việc Renjun suýt lé mắt sau khi được "rửa mắt" bằng bộ ngực đầy mồ hôi và hai đầu ti hồng sẫm của sếp mình.

Hai tuần đầu đi làm của cậu đúng nghĩa là một bộ phim tâm lý tình cảm pha hài kịch và thêm chút kinh dị.

"Rồi sao nữa?" Jaemin chống cằm nhìn cậu. "Giờ cậu tính sao với ông sếp nóng bỏng đó?"

Renjun thoát khỏi mớ hồi tưởng hỗn loạn trong đầu. "Hả?"

"Thì cậu rõ ràng đang mê người ta còn gì." Jaemin nhướng mày. "Không thì tối nay gọi ông đây ra bar để kể chuyện cơ bụng với đầu ti làm gì?"

"Ê!" Renjun lập tức bật dậy. "Tớ đâu có kể chi tiết vậy!"

"Ánh mắt cậu thể hiện hết rồi." Jaemin tỉnh bơ hút một ngụm cocktail. "Mà nói thật nha, mỗi lần nhắc tới Jaehyun là mặt cậu đỏ như đèn pha luôn đó."

"Không có." Renjun chối ngay theo phản xạ. "Tôi chỉ thấy anh ta phiền thôi."

"Ừm." Jaemin gật gù đầy giả trân. "Phiền tới mức nhớ luôn màu đầu ti người ta."

"IM ĐI!"

Jaemin cười muốn sặc nước.

"Rồi rồi, không chọc nữa." Cậu ấy chống cằm nhìn Renjun mềm giọng hơn. "Nhưng thật á, lâu lâu cậu cũng nên nghe theo cảm xúc mình chút đi."

Renjun khựng lại. "Ý cậu là sao?"

"Cậu lúc nào cũng sống bằng lý trí." Jaemin xoay xoay ly Sex on the Beach trong tay. "Cái gì cũng cân đo đong đếm, hợp lý mới làm. Và đúng, nó giúp cậu vào được trường tốt, kiếm được việc ngon." Cậu ấy nhún vai. "Nhưng con người đâu phải cái máy đâu Injunie."

Renjun im lặng nghe.

"Cứ ép bản thân mãi thì kiểu gì cũng tới lúc nổ tung thôi." Jaemin nghiêng đầu nhìn cậu. "Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với chuyện này." Một nụ cười rất Jaemin. "Thế thì sao không cho bản thân thích ai đó thử xem?"

Tim Renjun đập lỡ mất một nhịp.

Cho phép bản thân thích Jaehyun á?

Nghe nguy hiểm chết đi được.

"Mà thôi." Jaemin huých nhẹ chân cậu dưới bàn. "Không nói chuyện trai đẹp nữa. Chẳng phải cậu hứa giới thiệu tôi với bạn cậu à?"

Renjun chớp mắt rồi bật cười.

"À đúng rồi." Cậu giật lấy điện thoại Jaemin. "Đưa đây tôi nhập số cho."

"Cuối cùng cũng tới công chuyện."

"Nhưng nói trước nhé." Renjun vừa bấm số vừa cười đầy ẩn ý. "Điều đầu tiên cậu cần biết về Donghyuck là cậu ta cực kỳ phiền."

---------------------------------------

"Đợi tôi với!"

Renjun gào lên rồi cắm đầu chạy từ cổng check-in nhân viên về phía thang máy. Thẻ tên trước ngực đập qua đập lại theo từng bước chân. Nhưng khoảng cách xa quá rồi. Không kịp mất.

Ngay lúc hai cánh cửa sắp khép lại, một bàn tay đưa ra chặn thang.

Cửa mở ra lần nữa.

Renjun thở hồng hộc, chống gối cúi người xuống.

"Cảm ơn nhé, tôi tưởng trễ thật rồi. Sếp tôi mà biết thì-"

Nửa câu còn lại chết nghẹn trong cổ họng.

Jaehyun đứng bên trong thang máy, một tay vẫn chống lên cửa. Mặt lạnh tanh. Vest tối màu ôm gọn bờ vai rộng, sơ mi với quần tây phẳng phiu đến mức vô lý. Cà vạt thắt ngay ngắn, tóc vuốt gọn theo kiểu dấu phẩy quen thuộc, không lệch nổi một sợi.

Đã gần chiều tối mà người này vẫn đẹp kiểu đáng ghét.

Một bên mày Jaehyun nhướng lên.

"Sếp cậu mà biết thì sao cơ?"

Renjun nuốt khan, lách vào trong rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn bảng số tầng.

"...thì sẽ rất thất vọng." Cậu ho khan một tiếng. "Vì sếp tôi là người cực kỳ tận tâm và luôn mong nhân viên đúng giờ."

Jaehyun bật cười khẩy.

Cửa thang máy đóng lại cái "cạch".

Giờ có muốn chạy ra leo cầu thang bộ cũng muộn rồi.

Mà thật ra... Renjun cũng chẳng muốn chạy.

Đứng quay lưng thế này thôi mà cảm giác hiện diện của Jaehyun vẫn áp lực kinh khủng. Kiểu người chỉ cần đứng gần là đã khiến người ta khó thở. Tim Renjun cứ như bị bóp nhẹ mỗi lần Jaehyun ở quanh đây.

Người lên tiếng trước vẫn là Jaehyun.

"Hôm nay trông em thảm vậy?"

Renjun nhíu mày.

"Anh quan tâm làm gì?"

Giọng điệu cà khịa khiến Jaehyun hơi khựng lại một nhịp. Nhưng biểu cảm đó biến mất nhanh đến mức Renjun còn tưởng mình nhìn lầm.

Jaehyun hừ nhẹ.

"Trên phương diện cá nhân thì anh không quan tâm." Anh chậm rãi nói. "Nhưng trên cương vị sếp em, anh cần biết có nên chỉnh lại lịch làm việc cho em không."

...Nghe cũng hợp lý ghê.

Renjun âm thầm gật gù trong đầu.

"Hôm nay em phải ở lại trường giúp bạn chút việc. Xong còn phải gặp TA nữa." Cậu dựa vai vào thành thang máy. "Chỉ hôm nay thôi. Em hứa không có lần sau đâu."

"Ồ?" Jaehyun khẽ nghiêng đầu. "Bạn nào?"

"Jaemin." Renjun đáp theo phản xạ rồi mới nhận ra. "Mà chuyện đó chắc không nằm trong phạm vi công việc đâu nhỉ?"

"Ừm."

Tiếng động cơ thang máy vang ù ù khó chịu. Nhạc nền phát bé xíu phía trên nghe như chuông gió lệch tông. Đèn số tầng nhích lên chậm đến phát bực.

Renjun không quay đầu lại, nhưng vẫn thấy được bóng Jaehyun trong lớp phản chiếu mờ mờ trên cửa thép.

Đang tiến lại gần.

Từng chút một.

Không hề chạm vào nhau, nhưng Renjun dám chắc chỉ cần cậu lùi nửa bước thôi là sẽ đụng ngay lồng ngực rắn chắc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co