jayren | taste like ( lemonade )
3.
"Bị đuổi việc á?!" Hai đứa bạn cùng phòng của cậu đồng thanh.
Mắt Jeno mở to tròn xoe. Miệng Donghyuck thì há hốc như rớt xuống đất. Cả ba đang ngồi trong phòng khách chật hẹp của căn hộ, sau khi Renjun đề nghị ở nhà xem phim thay vì ra ngoài tối thứ Sáu. Tốt hơn cho tim mạch và cả gan nữa.
"Cậu nói gì cơ?"
"Jaemin nói gì cơ?"
Đúng là Donghyuck, ngay cả lúc này đầu óc vẫn bị phân tâm bởi trai đẹp.
"Tớ cũng không nói được gì nhiều. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Còn Jaemin, trời ơi, nhảy vào cắt ngang, nói với ông Yoon là làm vậy không đúng, chắc chắn chỉ là tai nạn thôi, rồi Renjun sẽ rút kinh nghiệm, đúng không Injunnie?"
"Thế thằng cha Yoon thối tha nói gì?"
Renjun bật cười trước cái kiểu làm trò của Donghyuck. "Ông ấy nói, và tớ xin trích nguyên văn: 'Renjun. Anh Jung vừa đưa ra một đề nghị. Anh ta đưa cho tôi tấm séc 50,000 đô để tôi cho cậu nghỉ việc. Và dù cậu là nhân viên tuyệt vời nhất, chăm chỉ nhất, dễ thương nhất với cái mông không chê vào đâu được -'"
Donghyuck véo cậu một cái giữa chừng.
"- thông minh nhất, duyên dáng nhất, xinh đẹp nhất mà tôi từng có trong cả sự nghiệp, tôi vẫn phải cho cậu nghỉ. 50,000 đô không phải số tiền nhỏ, mong cậu hiểu.'"
Một bên chân mày của Donghyuck nhướn cao như tháp Eiffel. Jeno thì lăn mắt, rõ ràng không tin. "Cậu chắc mình nghe đúng không đấy? Hay tai đầy ráy rồi... hoặc toàn bốc phét?"
Renjun hừ một tiếng. "Vô duyên. Tớ thề ông ấy nói vậy. Từng chữ một. Tớ thề luôn."
Ừ thì... có thể cậu thêm thắt vài câu cho sinh động. Nhưng ai mà trách được chứ? Chẳng lẽ trước khi có nguy cơ vô gia cư chết đói lại không được kể chuyện cho vui một chút? Không được cười một chút trước khi phải tạm biệt bạn bè, rồi chào đón lều bạt với nhà đầy chuột à? Ít nhất cậu cũng muốn giữ lại vài kỷ niệm vui trước khi mọi thứ toang hẳn.
"Bọn này nói nghiêm túc đó, Renjun." Jeno ngẩng lên từ chỗ ngồi dưới sàn, môi mím lại thành một đường thẳng.
Donghyuck nhích lại gần trên ghế sofa, tựa cằm lên vai cậu. "Junnie... cậu thật sự bị đuổi việc rồi à?"
Nụ cười đùa giỡn trên môi Renjun khựng lại khi cậu nhìn thấy vẻ lo lắng của Donghyuck. Tay Jeno đặt lên đầu gối xương xẩu của cậu như an ủi. Renjun không chịu nổi ánh mắt đầy thương hại hay gương mặt đầy lo lắng của họ, chỉ đành nhìn chằm chằm vào chương trình Netflix mà cả ba đã quên mất từ lúc nào.
Làm sao cậu có thể nhìn thẳng vào mắt 2 đứa bạn mình và nói rằng mình không còn việc nữa? Rằng tháng tới, hoặc có khi là cả tháng sau nữa, họ sẽ phải gánh thêm phần tiền thuê nhà vì cậu quá bất cẩn đến mức không giữ nổi một công việc phục vụ. Rằng ông bà cậu đã chật vật lắm rồi mới đủ tiền đóng học phí cho cậu, nên cậu không thể mở miệng xin thêm, nếu không khác nào ép họ kiệt sức.
Cậu không làm được. Không đủ can đảm. Thế nên cậu để câu hỏi ấy lơ lửng, như bụi bay trong không khí.
Căn hộ tối mờ, nguồn sáng duy nhất là những hình ảnh nhiễu trên màn hình và ánh đèn vàng nhạt len qua khe cửa phòng ngủ. Jeno đã ngồi sát lại phía Renjun. Cả cậu ấy và Donghyuck kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Sự im lặng của Renjun đã là câu trả lời. Họ tựa đầu lên vai cậu. Tay quấn lấy nhau, ôm cậu vào giữa.
Dù căn phòng thiếu ánh sáng, dù cuộc đời cậu đang có nguy cơ sụp đổ ngay lúc này, Renjun chưa từng cảm thấy ấm áp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co