jayren | taste like ( lemonade )
4.
Dù tối qua Renjun có thêm thắt cho kịch tính, nhưng chuyện tấm séc 50,000 đô gửi cho nhà hàng là thật. Cậu cũng thật sự biết ơn Jaemin, người đã rất nghĩa khí đứng ra phản đối quyết định của ông Yoon, dù cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Jaemin thậm chí còn đi cùng Renjun ra tận ga tàu điện, dù điểm xuống của cậu ấy cách đó hai trạm, chỉ để Renjun không cảm thấy mình cô độc.
Renjun nghẹn lại, cổ họng khô khốc khi nhận ra xung quanh mình toàn là những người tuyệt vời. Cậu cảm ơn bạn bè vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gánh giúp cậu tiền nhà trong một hai tháng tới, chừng đó chắc đủ để cậu tìm được việc mới.
Chắc chắn ngoài kia sẽ có người tuyển một sinh viên hai mươi mấy tuổi năng động, có trái tim đẹp, đọc là gương mặt đẹp, và đam mê nghệ thuật. Đúng không?
Sai.
Cả ngày của cậu trôi qua trong việc chạy từ cửa hàng này sang quán bar khác, rồi siêu thị, rồi lại cửa hàng, hỏi xin việc và bị từ chối hết lần này đến lần khác, nào là thiếu ngân sách, nào là không đủ ca làm, hay bất cứ cái cớ nào họ bịa ra. Không sao. Dù gì cậu cũng đâu có muốn làm ở Starbucks, kể cả khi cậu đã rất háo hức với việc được giảm giá cà phê và bánh ngọt.
Với chút tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản, Renjun quyết định tự thưởng cho mình sau một ngày cố gắng. Dù chưa kiếm được việc, ít nhất cậu cũng chứng minh với bản thân và bạn cùng phòng rằng mình không phải kiểu ngồi ủ rũ cả ngày vì một sai lầm ngu ngốc.
Cậu ghé vào tiệm tạp hóa cách nhà ba dãy, mua một cây kem vani trên đường về. Cậu gần ăn hết thì chợt nhìn thấy một chiếc xe đen cực kỳ bóng bẩy, và cực kỳ quen, đậu ngay trước khu chung cư. Mùi xa xỉ nồng nặc đến mức đứng từ xa cũng cảm nhận được, và Renjun bỗng có thôi thúc mãnh liệt muốn trét nốt phần kem còn lại lên cái kính chắn gió đắt tiền kia.
Cơ thể cậu run lên như ấm nước sắp sôi, máu dồn lên nóng bừng khi ánh mắt khóa chặt vào dáng người cao lớn đang tựa vào cửa xe bên ghế phụ. Tay đút túi, nửa gương mặt bị che bởi cặp kính râm đắt đỏ. Quần jeans ôm sát và sơ mi sơ vin làm nổi bật đôi chân dài. Đôi môi mím lại khẽ động khi anh ta quay đầu, và khi nhìn thấy Renjun, chỉ gật nhẹ một cái, lạnh tanh.
"Anh!" Renjun chỉ thẳng tay vào người kia rồi sải bước tới trước xe. Cái vẻ dửng dưng lạnh lẽo đó, cậu nhận ra ngay lập tức. "Anh đúng là đồ tồi, đầu nhớt, vung tiền như rác, đáng ghét, bệnh hoạn, tàn nhẫn, không hề coi mạng người ra gì, biết chưa?"
Jaehyun bật cười khẽ, khoanh tay lại. "Đồ tồi, đầu nhớt, vung tiền như rác, đáng ghét, bệnh hoạn, tàn nhẫn à? Tôi từng bị chửi đủ kiểu rồi, nhưng chưa ai nói vậy bao giờ. Nghe cũng hay đấy. Có khi tôi lấy làm slogan luôn."
"Anh còn dám vác mặt tới đây à? Sau khi phá nát cuộc đời người khác?"
Jaehyun đẩy kính râm lên, cài vào mái tóc đen gợn sóng. "Phá nát cuộc đời? Là ai không làm nổi việc của mình, làm đổ cả ly nước lên người tôi nhỉ?"
Renjun cười khẩy, không có chút vui vẻ nào. "Nghe buồn cười thật đấy, khi chính anh là người hối lộ quản lý để đuổi việc tôi." Cái gan đến tận đây. Cái sự trơ trẽn. Cái kiểu ngang nhiên đến mức vừa vô duyên vừa vô cảm khiến Renjun sôi máu. "Phiền quá thì đi mua cái mới đi."
"Thế thì còn gì vui?"
Trước mắt Renjun bắt đầu đỏ lên. Nếu có tiền thuê người đấm ai đó, cậu sẽ là người đầu tiên xếp hàng để tặng tên này hai cú móc phải với một cú đấm thẳng vào mặt. "Tôi không phải trò tiêu khiển của anh. Giờ thì làm ơn rời khỏi đây, không tôi gọi cảnh sát."
Jaehyun hừ một tiếng. "Rồi sao? Gọi họ tới bắt tôi à?" Ngón tay nhọn của anh ta chọc vào ngực Renjun theo từng câu. "Nếu có ai nên gọi cảnh sát thì là tôi. Cậu làm hỏng bộ suit của tôi. Làm hỏng quần, áo sơ mi, giày, cả cà vạt. Tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát, bắt cậu bồi thường."
"Đó là tai nạn! Tôi đã xin lỗi rồi. Anh còn muốn tôi làm gì nữa? Quỳ xuống van xin à? Ý tôi là, anh đã khiến tôi mất việc rồi, thêm chút tự trọng nữa chắc cũng không sao, đúng không?"
Người qua đường bắt đầu quay lại nhìn họ, lông mày nhướng lên tò mò. Có thể là vì Jaehyun với chiếc xe đen bóng loáng, gương mặt đẹp đến vô lý, và mùi nước hoa nồng đậm như gió biển, muối mặn và vách đá. Hoặc cũng có thể vì mỗi giây Renjun cãi nhau với anh ta, giọng cậu lại càng lớn hơn, hơi nóng gần như bốc ra từ đôi tai đã đỏ bừng. Thật ra thì cũng khó nói.
"Anh muốn em làm gì à? Rõ ràng rồi. Anh muốn em trả tiền."
Tai Renjun ù đi. Cậu không chắc mình nghe đúng. Hắn vừa nói cái gì cơ ?
"Trả tiền?"
Jaehyun gật đầu một cái dứt khoát, lạnh tanh.
"Trả tiền."
Một cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu dội lên sau hốc mắt cậu. Nói chuyện với Jaehyun đúng kiểu như nói với trẻ con. Kiểu như mọi lời Renjun nói đi vào một tai, rồi không được cái bộ não kia xử lý nổi, xong bị quăng thẳng ra tai còn lại.
"Được thôi. Để tôi đưa anh luôn toàn bộ 16 đô 35 trong tài khoản của tôi nhé. Anh còn muốn gì nữa không? Nửa quả thận? Gan? Hay xương đùi của tôi luôn?"
Jaehyun đảo mắt. "Tiếc là nhiêu đó không đủ đâu, bé lùn." Renjun nghiến răng. Ai là bé lùn hả? Cậu cao hẳn 1m71, mang lót giày thì 1m75 đàng hoàng, cảm ơn. "Số đó còn chẳng đủ bù gì. Em vẫn còn nợ anh 1.000 đô tiền cà vạt, 3.000 đô áo sơ mi, 8.000 đô giày da, và 10.000 đô bộ suit ba mảnh. Tất cả cộng lãi."
Tổng cộng là 22.000 đô.
Tên điên vô lý này đang đòi Renjun trả gần bằng một phần năm của 100.000 đô. Một phần năm mươi của một triệu. Đầu gối cậu suýt khuỵu xuống khi linh hồn như muốn bay khỏi xác.
"Anh bị điên à?! Tôi làm gì có số tiền đó?!"
"Cũng hợp lý." Jaehyun nhếch môi. "Hay anh bỏ tiền cà vạt cho em nhé?"
Renjun thật sự ước lúc này mình có con dao trong tay. "Anh bị ảo tưởng nặng nếu nghĩ em sẽ trả 22.000 đô chỉ vì cùi chỏ em lỡ đụng ly nước chanh đá của anh."
"Cùi chỏ của em, lỗi của em." Tiếng cười của Jaehyun ác ý đến mức xứng đáng đóng vai phản diện. Âm thanh đó chắc chắn sẽ ám Renjun trong mơ. "Cúi đầu xuống mà làm việc trả nợ đi."
Đến lúc này, Renjun tức đến mức không còn thấy đỏ nữa, mà là một màu trắng lóa chói mắt.
"Làm kiểu gì hả? Nếu anh quên thì để tôi nhắc, tôi vừa bị đuổi việc vì anh đấy."
Jaehyun bĩu môi, đưa tay gãi cằm một cách... vô lý mà vẫn đẹp trai. Ông trời đúng là thiên vị khi nặn ra con người này. Dù con phố không hề có gió, tóc hắn vẫn khẽ tung lên, để lộ vầng trán hoàn hảo. Ánh mắt sắc lạnh của hắn không rời khỏi Renjun khi hắn buông một câu, rơi xuống giữa hai người như quân át chủ bài giấu trong tay áo.
"Làm cho anh đi."
Renjun đứng hình.
"Cái đó-"
Ngớ ngẩn. Phản tác dụng. Chắc chắn nằm trong top 3 lời đề nghị tệ nhất cậu từng nghe trong đời. Nhưng câu phản bác lại mắc kẹt nơi cổ họng. Lưỡi cậu không chịu tạo thành những từ mà cậu muốn nói.
Và chừng đó là đủ để cậu bắt đầu tự hỏi...
Nếu như... nếu như cậu thật sự làm việc cho Jaehyun thì sao?
Liệu có tệ đến mức đó không? Làm việc cho Jaehyun có đồng nghĩa với tận thế không?
Renjun không nghĩ vậy.
Công việc thì vẫn là công việc. Bạn cùng nhà của cậu sẽ không phải gánh thêm phần của cậu. Xét theo một góc nào đó thì đây là đôi bên cùng có lợi, ngoại trừ cái chi tiết là làm việc cho một tên ác quỷ đội lốt người. Nhưng cậu nghĩ, kẻ túng thiếu thì đâu có quyền kén chọn.
Nhưng mà... đây là Jung Jaehyun.
Ai mà biết được cậu sẽ bị cuốn vào kiểu rắc rối gì. Với cái kiểu người sẵn sàng ném ra 50.000 đô chỉ để khiến cậu mất việc, Renjun hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Jaehyun thuê cậu về rồi tiện tay thủ tiêu luôn trong quá trình làm việc hằng ngày.
Nên hiển nhiên là cậu trả lời—
"Không đời nào."
Jaehyun tặc lưỡi. "Tại sao?"
"Anh sẽ biến cuộc đời tôi thành địa ngục. Không bao giờ."
Môi Jaehyun mím lại thành một đường mỏng. Kiên nhẫn là một đức tính hiếm có, và rõ ràng Jaehyun không nằm trong số đó. Hắn bật ra một tiếng cười khinh khỉnh. "Vậy em định trả tiền thuê cái phòng rách nát mà em gọi là căn hộ kiểu gì? Em chỉ là sinh viên thôi."
Máu trong người Renjun như đông cứng.
Không phải kiểu nói quá. Mà là thật sự đóng băng. Hơi thở cậu thoát ra chậm chạp, đặc quánh như sương.
Cái quái gì vậy?
"Anh...sao anh biết ?"
"Không biết sao, Huang Renjun?" Một nụ cười đắc ý. "Sinh viên năm tư đại học SM. Chuyên ngành Vật lý thiên văn, học thêm Kinh doanh." Ánh nhìn khiêu khích. "Sinh ở Cát Lâm, chuyển đến đây năm mười ba tuổi. Ở chung với Lee Jeno và Lee Haechan." Hắn khẽ nhăn mũi. "Hay là Donghyuck nhỉ?"
Renjun cứng họng.
Danh sách những điều tưởng như không thể nhưng lại trở nên có thể nhờ tiền... dài đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Jaehyun phủi nhẹ áo, rồi lại nhét tay vào túi quần. "Còn cần anh nói tiếp không?"
"Anh điều tra lý lịch tôi à? Anh đúng cái kiểu biến thái theo dõi luôn đấy." Renjun gằn giọng. Nhưng Jaehyun chẳng hề khó chịu. Trái lại, trông hắn còn như đang thấy rất thú vị. "Rốt cuộc anh muốn phá nát cuộc đời tôi đến mức nào nữa?"
"Vì em làm bẩn áo anh." Hắn đáp ngay. Gọn lỏn. Trơn tuột. Nói hời hợt đến mức nếu Renjun không nghe rõ, cậu sẽ tưởng hắn đang bình luận về thời tiết.
"Tất cả cái này... chỉ vì một cái áo?"
"Cotton Ai Cập." Jaehyun nhăn mặt như thể đây là kiến thức phổ thông ai cũng phải biết. "Thế nào?"
Có việc ngay sau khi bị đuổi. Có tiền. Không phải lo bạn cùng nhà âm thầm khó chịu vì cậu không tự lo nổi cho bản thân.
Renjun thật sự bị lung lay.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi.
Câu hỏi quan trọng nhất.
Câu hỏi có thể quyết định tất cả.
Câu hỏi có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tầng lớp trung lưu thấp của cậu.
"Bao nhiêu?"
Jaehyun có vẻ không ngờ tới câu hỏi đó, mắt hắn khẽ mở to trong một thoáng rất nhỏ. Nếu không nhìn kỹ chắc chẳng nhận ra. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt ban đầu.
"Đúng chất dân kinh doanh đấy. Anh thích." Jaehyun cười với cậu. Lần này là cười thật, không phải kiểu nửa vời tự mãn từ nãy giờ. "Nói thật thì... anh chưa nghĩ tới."
"Anh đề nghị mà chưa nghĩ trước à?" Renjun bắt đầu hiểu ra. Jaehyun không giống kiểu người có kế hoạch, vậy nên chắc chắn không phải dạng sếp lớn gì. Khả năng cao là thiếu gia. Nghĩ vậy thì việc hắn làm quá chỉ vì bộ đồ bị dính nước cũng... hợp lý một cách khó chịu.
Jaehyun nhún vai. "Anh không nghĩ em sẽ đồng ý." Hắn khoanh tay, ánh mắt quét cậu từ đầu tới chân. Renjun không nhịn được mà thấy khó chịu, như thể đang bị bóc tách từng chút một để soi xét. "Công việc trước của em trả bao nhiêu một giờ?"
"Chắc chắn là không đủ." Renjun thở ra, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt. "Nên nếu anh định trả y vậy thì thôi, anh tìm chỗ khác mà thuê. Cảm ơn, next!"
Renjun vừa định quay đi cho xong chuyện thì Jaehyun giữ cổ tay cậu, kéo lại.
"Anh trả em gấp ba."
Renjun chớp mắt.
Không thể nào.
Mức đó ít nhất cũng phải có bằng đại học rồi. Renjun cắn môi. Jaehyun đang nhìn cậu như một cái hố đen, chờ nuốt chửng bất cứ thứ gì rơi vào. Cây kem trên tay cậu đã chảy hết từ lúc nào. Sau lưng, cửa khu chung cư bật mở, có người đi vào.
Renjun thở dài.
Có lẽ cậu phải sửa lại câu nói trước đó. Những chuyện tưởng như không thể nhưng lại thành có thể nhờ tiền... đúng là nhiều đến mức đáng sợ.
"Tôi phải làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co