jayren | taste like ( lemonade )
5.
"Cậu định làm cái gì cơ?!"
Giọng the thé của Donghyuck vang khắp căn hộ. Ba đứa đang ngồi họp ngay trên sofa, trong lúc bữa tối quay vòng vòng trong lò vi sóng.
"Tớ sẽ làm cho Jung Jaehyun."
Jeno đơ ra. Donghyuck thì trông như chỉ còn vài giây nữa là bóp cổ cậu. Nói thật, Renjun cũng không trách họ. Nếu sáng nay có ai tới trước mặt cậu, nói rằng tối nay cậu sẽ đồng ý làm việc cho cái tên ác độc, tóc bóng lưỡng, tiêu tiền như nước, khiến người khác buồn nôn, vừa bệnh hoạn vừa tàn nhẫn mang tên Jung Jaehyun, thì Renjun chắc chắn đã chửi cho một trận rồi đuổi đi chỗ khác. Vậy mà bây giờ, cậu lại đang là cái tên đáng chửi đó. Thật là phiền phức.
"Bao giờ cậu bắt đầu?" Jeno hỏi.
"Thứ Hai."
"Không! Không được. Cậu không tỉnh táo rồi," Donghyuck nói. "Sao cậu lại nhận việc từ cái người đã khiến cậu bị đuổi việc chứ?"
Renjun muốn phản bác. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Lòng tự trọng của cậu không cho phép bạn mình phải nuôi ăn ở miễn phí, và đây rõ ràng là cách nhanh nhất để tránh chuyện đó.
Jeno đặt tay lên vai cậu. "Ý Hyuck là... có lẽ cậu nên cân nhắc thêm những lựa chọn khác."
"Đây là lời đề nghị duy nhất tớ có hôm nay." Renjun nói, khẽ gạt tay Jeno ra.
"Mới ngày đầu thôi mà, Junnie." Donghyuck đảo mắt. "Cậu còn chưa tìm hết chỗ khác."
Renjun vừa định nói thì Jeno thêm vào, "So với mấy quyết định trước giờ của cậu... lần này có phải hơi vội không?"
Cậu rên thầm trong lòng. Bị Jeno với Donghyuck tấn công lần lượt đúng là áp lực chẳng khác gì bị hai cảnh sát hỏi cung. Một người thì giọng lớn, thé điếc tai, nói thẳng toẹt - người kia thì nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng khiến người ta phải suy nghĩ.
"Tớ đã nhận lời hắn rồi. Giờ cậu muốn tớ làm gì nữa?"
"Rút lại đi, đồ ngốc!"
"Chắc cậu chưa ký gì đúng không?"
"Chưa. Nhưng tớ là người quân tử. Sao có thể hôm nay nói đồng ý, mai lại lật kèo được?"
Donghyuck khoanh tay, trầm ngâm. "Tớ thấy có gì đó không ổn ở đây."
"Nói thật đi." Ánh mắt Jeno không rời khỏi cậu khi tiến lại gần. "Có phải cậu bị hắn buộc phải làm để giữ bí mật gìkhông?"
Donghyuck há hốc, tay ôm miệng. "Hắn đang tống tiền cậu đúng không?!"
Renjun chỉ biết úp mặt vào tay. Cậu biết nếu nói thật là vì không muốn trở thành gánh nặng cho tụi nó thì tụi nó sẽ không buông tha.
"Tớ nhận vì anh ta nói sẽ trả tớ gấp ba so với công việc trước."
"Trời ơi!" Donghyuck hét lên rồi ôm chầm lấy cậu. "Cốt của tao sắp giàu rồi!"
Renjun đứng hình trước tốc độ đổi hướng suy nghĩ của Donghyuck.
"Gấp ba?" Jeno nhíu mày. "Cậu phải làm gì?"
"Chưa biết. Chỉ biết là lương cao thôi." Thật ra đến giờ Renjun cũng không rõ. Cậu chỉ biết chức danh, còn chi tiết công việc thì mù tịt. Có thể là ngồi xử lý số liệu, vật lộn với Excel, hoặc... đi cướp ngân hàng cầm súng chĩa vào nhân viên thu ngân. Tất cả đều có khả năng.
"Nghe không ổn chút nào," Donghyuck cau mày. "Sao lại trả cao vậy? Lỡ anh ta làm việc phi pháp thì sao?!"
Bất ngờ là Jeno cũng gật gù theo. "Có khi là cho vay nặng lãi."
"Hay là trùm mafia?! Junnie, cậu nên nghĩ lại đi."
"Cậu bình tĩnh đi được không?" Renjun cố tỏ ra bình thản, chậm rãi gỡ tay Donghyuck ra. Gặp chuyện lớn thì cứ giả vờ bình tĩnh trước đã. "Hai cậu xem phim nhiều quá rồi. Tớ kiểm soát được hết. Không có gì xảy ra đâu, tớ hứa. Lương tháng đầu tớ còn dẫn hai cậu đi ăn, tớ bao!"
"Deal!" Donghyuck ôm luôn tay cậu. "Không được nuốt lời đâu!"
Jeno thì vẫn chưa yên tâm. "Cậu có chức danh cụ thể chưa?"
"Tớ làm trợ lý cho thư ký của anh ta. Kiểu... thư ký của thư ký." Ngoài đường phía dưới có tiếng xe bấm còi. Trong lò vi sóng, hộp tokbokki báo đã xong. Ba tô mì ramen phô mai bốc hơi nghi ngút trên bàn bếp chờ được ăn. "Chắc cũng không đến mức tệ đâu nhỉ?"
------------------------------------------
Không ai đọc Jayren nựa rùi sao hưu toy buồn qssss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co