2
---
Không gian lặng đi sau lời nói ấy. Hoàng hôn đã buông hẳn. Trong góc nhỏ sau sân thể dục chỉ còn ánh đèn vàng mờ dịu hắt xuống hai cái bóng – một đứng thẳng, một ngồi nghiêng, nhưng cả hai đều như vừa gỡ bỏ một lớp mặt nạ đã đeo quá lâu.
Jay-Jay siết chặt vạt áo đồng phục trong tay. Tim cô đập thình thịch như tiếng trống trận, không phải vì nỗi đau, mà vì thứ cảm xúc đang nhen lên giữa đống tro tàn – một ngọn lửa. Nhỏ thôi. Nhưng ấm. Và nguy hiểm.
“Cậu nghĩ cúi đầu là đủ để chuộc lại tất cả sao?” – Cô hỏi, giọng khàn nhưng sắc như mũi kiếm được rèn trong lửa. “Một lời xin lỗi đâu thể xoá được nỗi nhục tôi phải chịu. Sự phản bội mà các người cùng nhau dựng nên.”
Yuri gật nhẹ, không cãi. Cậu ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn đến lạ kỳ.
“Không đủ. Tớ biết. Nhưng tớ không tới đây để xin cậu tha thứ. Tớ tới đây để đứng về phía cậu, nếu cậu cho phép.”
Cô ngẩng nhìn cậu – ánh mắt ấy không còn là thù địch, nhưng cũng chưa phải là tin tưởng. Chỉ là một sự im lặng, như thể đang lắng nghe tiếng thì thầm của bản năng.
“Cậu từng đứng về phía Kerfery,” cô nói khẽ.
“Đó là sai lầm lớn nhất trong đời tớ,” Yuri đáp. “Và giờ, tớ muốn sửa nó – không bằng lời, mà bằng hành động.”
Cô cười nhạt, đầy mỉa mai: “Đứng về phía tôi? Ngay cả tôi còn không biết mình nên làm gì nữa.”
“Thì cùng tìm cách.” – Yuri tiến thêm một bước, không còn vẻ bất cần, chỉ còn sự nghiêm túc đến lạ thường. “Cậu không cô độc, Jay-Jay. Không lần này.”
---
Sau khoảng thời gian dài im lặng cùng Yuri , Jay thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nên lặng lẽ đứng dậy rời đi nhưng Jay-Jay không quay về nhà ngay. Cô lang thang trên con đường đá dẫn ra vườn sau trường – nơi ít ai lui tới, nhưng hoa giấy vẫn cứ nở theo mùa, rực rỡ như thể chẳng màng đến những bi kịch con người.
Yuri bước theo sau, không nói gì, giữ một khoảng cách vừa phải. Cậu chỉ im lặng nhìn cô, như thể đang canh chừng một thứ gì mong manh và quý giá, sợ rằng nếu đến quá gần sẽ khiến nó vỡ tan.
“Chỗ này yên tĩnh thật,” Jay-Jay khẽ nói, tay khẽ lướt trên những cánh hoa rơi lả tả. “Tôi không nhớ mình đã từng ngồi yên như thế này... từ bao giờ.”
“Cậu từng chạy nhanh quá,” Yuri đáp nhẹ, giọng anh trầm như gió. “Đến mức không kịp nhìn thấy nơi này... hay những người thật sự muốn ở lại bên cậu.”
Jay-Jay quay lại. Ánh trăng nhòe nhạt soi nửa khuôn mặt cô – nửa vỡ vụn, nửa rắn rỏi. Nhưng lần đầu tiên, Yuri thấy nơi đáy mắt ấy không còn là giận dữ hay oán trách, mà là một khoảng trống đang chờ được lấp đầy bằng điều gì đó dịu dàng hơn.
Cậu bước lại gần, lần này thật gần. Nhưng không chạm vào cô. Chỉ đứng bên cạnh, đủ để cô cảm nhận hơi ấm mà không thấy ngột ngạt.
“Không ai nên cô đơn khi gục ngã,” cậu nói, rất khẽ.
Jay-Jay hít sâu, ngồi xuống chiếc ghế đá phủ đầy rêu mỏng. Yuri cũng ngồi xuống bên cạnh, hai người chỉ nhìn hoa giấy bay trong đêm. Không kế hoạch, không trả thù, không giả vờ mạnh mẽ.
Chỉ có một khoảng yên giữa đời.
“Ngày mai,” cô nói sau một hồi rất lâu, “Tôi sẽ bắt đầu lại. Nhưng hôm nay... tôi muốn được yếu đuối một chút.”
“Cứ yếu đuối đi,” Yuri mỉm cười, lần đầu tiên không có vẻ gì là giễu cợt. “Tớ sẽ ngồi đây. Cho tới khi cậu sẵn sàng đứng lên.”
Và họ ngồi bên nhau như thế – giữa vườn hoa giấy, dưới bầu trời đêm không một tiếng gào thét. Chỉ có gió thổi nhẹ qua vai, và hai trái tim, dẫu từng vỡ nát, vẫn đang học cách đập lại cùng một nhịp.
---
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co