Truyen3h.Co

( jayri ) Phía dưới ngọn đèn

3

TrnNgchn210


---

Gió đêm dịu lại, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ non và hoa giấy. Jay-Jay tựa đầu vào lưng ghế đá, đôi mắt khép hờ. Im lặng khiến quá khứ lặng lẽ trồi lên – như một cuộn phim cũ, mờ màu nhưng vẫn đủ sức lay động từng sợi cảm xúc.


" Jayjay . Hồi trước  là một buổi chiều mưa ngâu, sân trường trống vắng, chỉ còn tiếng nước lộp bộp trên mái ngói. Jay-Jay trú dưới hiên  tay che cặp sách  khỏi những giọt nước văng lên. Cậu  cau mày, bực dọc vì anh họ nói đến đón cô nhưng chưa tới đón. Lúc đó trông cậu ngốc lắm nên tới không để tâm lắm nhưng  Khi thấy tớ đi đường khác thấy lạ nên cậu đi theo không may cả hai đứa đều ngã xuống bùn trông buồn cười cực "

Cô ngạc nhiên, ngước nhìn cậu.

“ Ừ lúc đó cậu nói tớ là bò "

Yuri nhún vai: “ không phải đâu "

Cô bặm môi, định hỏi lại  – nhưng rồi tay chạm phải lớp vải áo ấm áp, mùi cậu thoảng qua – không phải mùi nước hoa xa xỉ, mà là mùi mưa, mùi gió, và chút hương bạc hà rất nhẹ. Là Yuri cởi áo khoác của mình khoác lên người cô .

“Cậu có bị điên không?” – Cô hỏi, nhưng giọng đã mềm hơn.

Yuri cười, nụ cười bất cần nhưng cũng rất thật.

“Có thể. Nhưng cậu là người duy nhất khiến tớ muốn điên vì.”

Câu nói ấy không phải lời tỏ tình. Cũng chẳng có nhạc nền, chẳng có pháo hoa. Chỉ là một mẩu cảm xúc vụng về được quăng ra giữa trời mưa, và bằng cách nào đó, nó bám được vào ký ức Jay-Jay.

Cô mở mắt. Hiện tại trở về trong hơi thở chậm rãi. Bên cạnh, Yuri vẫn ngồi đó, cánh tay vắt hờ sau lưng ghế, không chạm vào cô – nhưng sự hiện diện ấy đủ khiến lòng cô bớt lạnh.

“Cậu có nhớ lần đầu tiên che áo cho tôi không?” – Cô hỏi.

Yuri nhướng mày, như vừa bị kéo về cùng chuyến tàu ký ức.

“Trời mưa. Cậu giận dữ như một con mèo ướt .”

Jay-Jay cười .Một nụ cười thật – không sắc bén, không ngạo mạn. Chỉ là một vết nứt nhỏ nơi băng giá bắt đầu tan ra.

“Cậu đúng là điên,” cô nói.

“Nhưng là vì cậu,” Yuri đáp, khẽ khàng như sợ gió mang đi mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co