4
---
Sáng sớm hôm sau, Jay-Jay đứng trước gương, tay khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi. Mắt cô không còn ánh nhìn lạc lối của đêm qua – mà là sự điềm tĩnh, lạnh lẽo như mặt hồ yên ả giấu mình dưới băng. Không ai còn nhận ra cô gái đã từng bật khóc vì một tờ thư ngắn. Cô giờ đây là Jay-Jay đang tự viết lại định nghĩa của chính mình.
Yuri chờ cô dưới gốc cây già gần thư viện cũ – nơi cả hai từng trốn tiết, từng cãi nhau, từng cười đến quên cả tiếng chuông lớp học. Khi cô bước đến, cậu không nói gì, chỉ đưa cho cô một tập hồ sơ. Trong đó là danh sách những học sinh từng bị Keifer thao túng,bắt nạt những đoạn tin nhắn, bản ghi âm rải rác mà Yuri đã âm thầm thu thập từ lâu – một phần trong tội lỗi cũ mà cậu quyết tâm bù đắp.
Jay-Jay lật từng trang, ngón tay lướt qua những cái tên, từng ánh mắt hiện lên trong trí nhớ: một người bạn từng biến mất không lý do, một bạn học luôn né tránh ánh nhìn, một đứa trẻ bị nhấn chìm trong tin đồn thất thiệt.
“Tôi từng nghĩ mình là trung tâm của tất cả,” cô khẽ nói, “nhưng hoá ra, tôi chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới mà cậu ta đã giăng.”
“Cậu ta không chỉ muốn phá cậu,” Yuri đáp, giọng đanh lại, “mà muốn chứng minh rằng không ai có thể an toàn, kể cả những người tưởng chừng đứng trên tất cả.”
Jay-Jay gấp tập hồ sơ lại, siết nhẹ.
“Vậy thì đã đến lúc nhổ hết rễ độc khỏi mảnh đất này.”
Yuri nhìn cô – ánh mắt không còn là sự áy náy, mà là sự đồng hành. Một người từng lạc lối, giờ đang dốc lòng để đi cùng cô đến cùng.
“Chúng ta sẽ không công khai,” Jay-Jay nói tiếp, ngẩng đầu nhìn trời. “Tôi sẽ không gào lên, cũng không rơi nước mắt trên sân khấu. Tôi sẽ để chính cậu ta vấp vào cái bẫy mình đã giăng.”
“Lặng lẽ. Chính xác. Không một vết máu.” – Yuri gật đầu. “Đó mới là cách cậu luôn chiến thắng, Jay-Jay à.”
Và cô mỉm cười – một nụ cười nhẹ như gió đầu xuân, nhưng ẩn dưới là lớp thép rèn trong thử thách.
Không phải vì trả thù.
Mà là để chữa lành. Không chỉ cho mình – mà cho tất cả những ai từng bị nuốt chửng trong sự tàn nhẫn đội lốt tình bạn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co