Truyen3h.Co

jayryn | not mine

2.

Selwyn__

lê quang huy đứng trước gương trong phòng mình, cứ phân vân mãi giữa cái áo ba lỗ và bộ pijama tay dài ấm áp cho mùa đông mà mẹ mới sắm cho. em thay đi thay lại mấy lần liền, dù từ đây đến tối em chẳng có ý định đi đâu cả.

cuối cùng huy vẫn tròng cái áo ba lỗ lên người, chịu khuất phục trước cái nóng ba mươi độ của tháng tư.

em ngẩng đầu, trong gương phản chiếu bóng dáng nhỏ gầy của một cậu thiếu niên trung học phổ thông.

quang huy cào nhẹ vào tay mình.

dòng chữ kia vẫn ở đó, rõ ràng, đặc biệt, như thể sợ người khác không nhìn thấy.

huy cau mày.

không thích,

em không muốn nó.

.

hôm nay chỉ có quang hùng và quang huy ở nhà nên mọi thứ đều rất yên tĩnh.

trong lúc quang hùng đang thảnh thơi vắt chéo chân nằm trên sofa lướt điện thoại, thì bỗng nghe tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc vọng tới từ cầu thang, vừa ngẩng lên liền thấy cái đầu tròn vo của em trai đang lấp ló sau cửa.

mặt mày em huy trầm trọng khác hẳn mọi ngày, quang hùng nhướng mày đầy hứng thú trêu em.

"cái chi rứa? bạn lại giận thằng thịnh cái chi à mà trông như cọng bún thiu thế?"

"hổng có mà!" quang huy chối ngay, rồi lưỡng lự một chút mới bước lại gần, nhích lại ngồi kế bên anh.

em thủ thỉ, "anh hai nè…"

"ờ?" hùng bỏ điện thoại sang một bên, nhìn con vịt bé xíu đang kêu quạc quạc trước mặt.

"dấu duyên á… của anh, nó hiện lên chưa?" huy lí nhí.

anh hùng hỏi lại: "sao tự nhiên hỏi vậy?"

lê quang huy hơi né tránh ánh mắt của anh, tay em vô thức che đi dòng chữ đang nằm ngay ngắn trên cánh tay mình.

quang hùng nhìn phản ứng của em, anh biết ngay. chỉ "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

một khoảng lặng ngắn diễn ra giữa cả hai.

huy cảm thấy đầu mình choáng váng, nhịp thở dần dần không kiểm soát được.

đấy, chứng rối loạn thần kinh thực vật lại đến rồi đấy. nhưng em vẫn cố gắng tự khiến bản thân bình tĩnh lại.

quang huy muốn tâm sự với anh hai về chuyện đó, dù rằng em chưa hề sẵn sàng, nhưng em biết điều mình cần nhất lúc này là một lời khuyên từ người có thể nghe em giải bày mọi thứ.

hùng cũng không gấp, không thúc giục em, anh chỉ yên lặng nhìn huy như một lời cổ vũ.

chuẩn bị tâm lý mãi quang huy mới dám hỏi, "dấu duyên… quan trọng lắm hả anh?"

huy có thể nhìn thấy rõ ràng là anh hùng đã khựng lại một nhịp.

anh ấy không trả lời ngay mà hỏi lại, "sao em lại thắc mắc là nó có quan trọng không?"

không phải là quang hùng chưa từng được hỏi về chuyện của dấu duyên, nhưng đây là lần đầu anh được hỏi rằng thứ đấy có quan trọng hay không.

"tại em thấy nó… kỳ." quang huy nói nhỏ. "em không hiểu nó."

anh hùng thở ra một hơi dài, nhìn em trai mình như cha già nhìn con thơ.

"em biết mà, anh chưa có dấu duyên." anh nói. "tới giờ vẫn chưa."

quang huy quay đầu nhìn anh. "vẫn chưa á?"

"ừ." anh hùng cười nhạt. "chắc tại anh không muốn nó."

"vậy… nếu cứ mãi không có thì phải làm sao đây anh?"

"thì sống tiếp thôi chớ sao." anh hùng đáp. "có dấu duyên hay không thì vẫn giống nhau mà, người ta vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, phải đi làm."

nhắc tới đi làm, quang hùng thở dài đầy mệt mỏi.

quang huy im lặng suy tư một lúc, rồi lại hỏi: "anh hai có tin vào dấu duyên không?"

quang hùng ngẫm nghĩ vài giây.

"anh tin." anh nói. "nhưng không phải kiểu mù quáng."

anh hùng kể cho huy nghe một câu chuyện,

rằng anh có một người bạn.

người đó có một cậu bạn trai. họ quen nhau từ thời cấp ba, yêu nhau theo kiểu ai nhìn vào cũng bảo đẹp đôi. hai người bên nhau nhiều năm, vượt qua đủ thứ chuyện, đã từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ đầy tất cả.

"khi đó, dấu duyên của cả hai đều chưa xuất hiện." anh hùng nói. "bọn họ nghĩ, có khi dấu duyên là thứ không cần thiết, họ không cần nó."

"rồi sao nữa anh?" quang huy hỏi.

"rồi tới một ngày, dấu duyên của cậu bạn trai hiện ra." anh hùng tiếp lời. "nhưng cái dấu đấy khác xa những thứ có thể miêu tả bạn anh."

quang huy hít sâu một hơi.

"tụi nó cãi nhau dữ lắm." anh hùng dừng lại đôi chút, như đang lục lại ký ức đã qua lâu rồi, giọng đều đều tiếp tục. "nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định ở bên nhau. tụi nó nói muốn chứng minh là dấu duyên cũng có trường hợp sai lầm."

"vậy… họ chứng minh được không ạ?"

quang huy hỏi, quang hùng có thể nghe ra một chút sự mong chờ mơ hồ trong giọng em.

nhưng anh lắc đầu.

"không."

"họ chia tay rồi."

tia hy vọng tắt ngóm trong mắt huy, nhưng em vẫn hỏi tiếp: "tại dấu duyên hả anh?"

"không hẳn." anh hùng đáp. "vì càng cố chấp thì càng đau mà thôi. càng giả vờ như không có chuyện gì thì càng mệt."

anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:

"hiện tại cậu bạn trai kia đã gặp được nửa kia thật sự của mình rồi. còn bạn anh vẫn thế, vẫn chưa có dấu duyên, sống độc thân vui vẻ đến giờ."

quang huy không nói gì nữa.

em nhìn dòng chữ trên tay mình rất lâu, như thể muốn nhìn ra được tương lai của bọn họ từ dấu ấn đó.

"anh hai." em lại hỏi. "nếu anh là cậu bạn trai đấy, anh có mặc kệ sự tồn tại của dấu duyên để ở bên cạnh bạn anh không?"

quang hùng im lặng.

"anh không biết." anh nói thật. "nhưng anh biết một chuyện."

"dạ?" huy nghi hoặc.

"đừng dùng tình yêu để chống lại định mệnh."

"mệt lắm."

quang hùng mỉm cười, huy đánh giá cái nụ cười ấy còn khó nhìn hơn mếu máo.

không rõ là do anh ấy cảm thấy thương cảm cho bạn mình hay vì một điều gì khác.

huy ngó cái biểu cảm nghiêm túc trên mặt anh mình. không sao hiểu được.

"anh... đừng nói với em là nãy giờ không có người bạn nào hết đấy nhé..?" em ngập ngừng.

lê quang huy vừa dứt lời, đã thấy quang hùng nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa như lò nung, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"anh kể cho mày biết chứ không phải để mày giỡn kiểu đó với anh nhá huy!!"

sau đó, quang huy ăn đòn thay cơm.

.

ờm, còn một việc nữa.

hôm đấy huy đợi mãi mà không thấy thịnh mò sang nhà ăn chực.

từ trưa tới tối.

nói chung là cũng buồn, buồn ngủ vì chờ thịnh cả buổi.

hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co