3.
hôm sau, quang huy đi học trong tình trạng thiếu ngủ.
nhưng mọi thứ vẫn trông chẳng khác gì ngày thường.
thịnh và huy vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp, vẫn là cái bàn quen thuộc sát cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng hay chạm nhẹ vào gương mặt huy, rồi thịnh sẽ giúp em khép cửa sổ lại, vờ vịt ra vẻ khiến em chú ý. thế là em sẽ cười và nhỏ giọng cảm ơn nó.
nhưng hôm nay thịnh không có cơ hội làm việc đó, vì trời mưa rồi.
mưa không quá lớn, đó chỉ là một cơn mưa rào bình thường, tuy không lâu nhưng khi chúng tạnh thì ánh nắng đã kịp đổi hướng chiếu sang nơi khác.
thịnh chống cằm nhìn lên bảng, ánh mắt lơ đãng, dường như giáo viên chủ nhiệm đang nói gì cũng chẳng thể lọt nổi vào tai nó.
còn quang huy thì xoay xoay cây bút trong tay, đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp vô thức, rõ ràng em cũng đang phân tâm.
"thịnh."
giọng huy vang lên khe khẽ, chỉ đủ để có hai đứa nghe thấy.
"hả? sao đấy bạn yêu." thịnh quay sang, như một phản xạ tự nhiên.
"dấu duyên của thịnh..." quang huy ngập ngừng một chút, rồi mới nói tiếp, "xuất hiện chưa?"
thịnh giật mình, nó nhìn em, rồi đơ ra khoảng hai, ba giây gì đấy.
nhưng nó nhanh chóng tỉnh táo lại, vờ như hờn dỗi: "ui, đó giờ bạn có quan tâm dấu duyên của tui đâu? giờ là sao?" thịnh cười cười, giọng nửa đùa nửa thật, "huy muốn biết bồ tương lai của tui là người ra sao hả?"
nó chữa cháy.
"ai rảnh đâu mà muốn biết bồ bạn là ai." quang huy chu môi phụng phịu, cây viết trong tay em cứ bị tháo ra rồi lắp vào mãi thôi.
"òoo, huy không rảnh thì tui kể làm gì." thịnh làm bộ bận rộn, sắp xếp lại đám dụng cụ học tập trong cái hộp bút mà hiếm khi nó đả động tới khiến chúng rối tung lên.
ra vẻ thế thôi, chứ đôi mắt thịnh vẫn chú ý đến nét mặt của huy, muốn xem phản ứng của em, muốn biết em cảm thấy thế nào về soulmate của nó.
em có bao giờ nghĩ dấu duyên của nó là dành cho em không?
"thì, thì, tui rảnh á, được chưa." huy đáp, trông em như một con mèo nhỏ đang xù lông, mấy chữ 'giờ thịnh có muốn kể cho tui nghe không thì bảo?' như muốn viết hết lên mặt.
"ỏoo" chưa để thịnh kéo dài hết hơi thì, "ui da!" một tiếng, nó che cái trán hơi hơi đau của mình, chưa kịp hoàn hồn để biết vụ gì mới diễn ra.
một viên phấn màu xanh lè nằm chễm chệ trên bàn.
"mấy anh 'rảnh' quá nhỉ? ra hành lang đứng cho có việc làm với người ta đi." thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn tụi nó.
à, vậy ra là nó bị thầy ném phấn vào đầu.
nó nhìn qua huy, thấy mặt mũi em trắng toát, có vẻ đang hoảng.
thịnh réo ngay: "thầy ơi, nãy giờ có mình em độc thoại thôi, huy bị em ép nghe, thầy phạt mình em được rồi."
"dạ thầy ơi, do em bắt chuyện với bạn trước." huy nghe vậy liền giải thích.
chân mày thầy giáo giật giật, thầy gõ thước vào bảng đen phát ra mấy tiếng rõ to, "bênh nhau dữ ha? mấy anh cuối năm 11 rồi đấy, sang năm là thi đại học rồi mà học thì không lo học. ra ngoài đứng hết đi, nào nói hết chuyện thì tôi cho vào!"
nhìn vẻ mặt thầy rất kiên quyết, biết là không thể nài nỉ làm thầy giảm án, hai đứa đành ngậm ngùi đi ra trước cửa lớp.
tụi nó đứng dựa vào tường, im lặng.
im lặng được đúng năm phút.
"đứng mãi thì chán quá, hay huy kể chuyện cho tui nghe đi."
lê hồ phước thịnh mon men sáp lại gần.
"xàm, tui có chuyện gì đâu mà kể." huy đánh vào tay nó, bảo nó xích ra.
"vậy sao hôm nay đi học trông huy cứ như mất ngủ ấy, tối qua overthinking chuyện gì hả?" phước thịnh cò kè.
"có thì có, mà không phải chuyện của tui." quang huy bị thịnh gợi chuyện, nó thành thật trả lời.
phước thịnh cười, "thế huy kể thịnh nghe chuyện đó đi, để thịnh suy tư chung. hì hì.", nó tung ra tuyệt chiêu mà nó hay dùng.
thịnh biết, chỉ cần nó cười khờ thế này thì huy sẽ mềm lòng, sẽ chiều theo ý nó.
lê quang huy chẳng bao giờ nhìn ra tấm lưới mà thịnh hay giăng sẵn chờ em sa vào, em bảo: "chuyện đó là anh hùng kể cho tui biết, về dấu duyên của bạn ảnh."
thịnh lặng đi, bàn tay đang bất giác siết chặt lại, móng tay khẽ hằn lên da.
lại là dấu duyên.
"chuyện gì?" thịnh hỏi, dù chính nó cũng không chắc mình có thật sự muốn nghe hay không.
quang huy kể.
kể về người bạn đó, về cậu bạn trai cũ, về dấu duyên xuất hiện muộn màng của anh ta, về việc họ cố chấp ở bên nhau dù biết đó không phải bến đỗ cuối cùng.
và về cái kết đường ai nấy đi.
thịnh nghe mà trong lòng cứ cuống lên, giật thót.
"tui không biết..." quang huy nói, giọng lơ đãng, ánh mắt em dán lên khoảng không trước mặt. "nếu là tui thì tui sẽ làm sao nữa. tui nghĩ về nó cả đêm."
thịnh tự cấu vào tay mình để ngăn bản thân chìm vào một tương lai có thể xảy ra giống hệt thế.
"cưng nghĩ nhiều quá rồi đấy, bạn yêu." nó nói. "chắc gì đã giống."
"ừa." quang huy gật đầu. "chắc gì."
em quay sang nhìn thịnh, "tui kể rồi".
"vậy còn bạn thì sao, bạn thịnh?"
"dấu duyên của thịnh là gì? thịnh có chưa?" quang huy hỏi tiếp, lần này quay sang nhìn nó. "hay là bạn có rồi mà bạn giấu tui?"
ánh mắt em trong veo, thịnh không hề nhìn thấy cái bóng của mình trong mắt em.
có lẽ nếu là vài tiếng trước, thịnh sẽ thành thật thú nhận mọi chuyện với em. nhưng giờ, nó nghe được chuyện em kể, nhìn thấy một tấm gương, nó, sao nói được đây?
một cảm xúc khó gọi tên bủa vây lê hồ phước thịnh, nó ... sợ?
phước thịnh sợ sao, nó sợ điều gì?
không, không! lê hồ phước thịnh không muốn biết đáp án của câu hỏi đấy.
thịnh quay đi. "chưa."
nói dối.
nó nói dối em.
đây không phải là lần đầu, nhưng lại là lần nói dối nặng nề nhất.
"chưa có." thịnh mím môi, lặp lại.
lại một lần nữa, nó nói dối.
nhưng lần này là dối gạt chính mình.
"thiệt hả?" quang huy hỏi.
"thiệt." thịnh đáp. "nếu có tui đã nói cho bạn biết đầu tiên rồi."
quang huy cười.
em không hề nghi ngờ.
"vậy khi nào có nhớ nói tui nghe nha. tại của tui thì bạn biết rồi, trao đổi đồng giá đấy nhé."
thịnh cắn môi.
người đẹp trai nhất hành tinh.
nó muốn nói lắm chứ.
muốn nói đến điên lên được.
muốn kéo cổ áo xuống, muốn chỉ cho em thấy dòng chữ đó, muốn em biết lê hồ phước thịnh thuộc về lê quang huy, muốn tin rằng mọi thứ vẫn có thể giống như những gì nó từng mơ.
nhưng nó không dám.
thịnh biết sợ rồi.
sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tức thì. sợ ánh mắt quang huy sẽ đổi thay. sợ cái từ bạn bè mà tụi nó đang níu trong tay cũng không giữ nổi.
"ừ." thịnh gật đầu. "nhất định."
nhưng chỉ có thịnh biết,
có những chuyện,
cả đời này,
chưa chắc nó có thể nói ra.
.
thầy bảo tụi nó vào lớp, nhưng thịnh không còn nhớ chuyện đó diễn ra thế nào nữa.
sự tha thứ của giáo viên đâu phải thứ có thể khiến lê hồ phước thịnh nhẹ lòng.
.
về đến nhà, lê hồ phước thịnh đứng trước gương trong phòng tắm.
ánh đèn hắt xuống, soi rõ gương mặt mệt mỏi của nó.
thịnh chậm rãi kéo cổ áo xuống.
dòng chữ quen thuộc hiện ra, nằm ngay dưới xương quai xanh.
"người đẹp trai nhất hành tinh".
kiêu ngạo làm sao.
nó đưa tay chạm nhẹ vào đó, đầu ngón tay run run, như thể sợ thứ đó có thể biến mất bất cứ lúc nào, sợ dấu duyên này là do chính nó ảo tưởng ra.
"mày ngu quá thịnh ạ." nó nói với cậu con trai trong gương.
sai rồi.
có vẻ nó đã sai khi tin rằng, chỉ cần có dấu duyên dành cho người kia thì người kia nhất định sẽ thuộc về mình.
thịnh kéo áo lên, che đi dòng chữ ấy.
và nó nhận ra,
có lẽ từ bây giờ,
điều duy nhất nó có thể làm,
chỉ là giấu nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co