4.
"chắc các anh các chị cũng biết chuyện rồi nhỉ? tuần sau sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta. nhớ hoà đồng với bạn. anh chị nào lén phén cái gì mà để tôi nghe được đi thì biết tay đấy."
"thầy làm như tụi em ăn thịt được bạn mới vậy á."
"ai mà biết được mấy anh chị."
"ôi thầy ơi, sao gần hết năm học bạn mới chuyển vô vậy thầy?"
"muốn biết thì tuần sau gặp bạn đi rồi hỏi. tiết sinh hoạt chủ nhiệm đến đây thôi, tôi có việc nên cho mấy em về sớm đấy. tan học đi."
.
hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng tư.
lê hồ phước thịnh đón chào ngày mới bằng cách dậy trễ, vội vàng đi học nên nó quên mang tập văn. mà trớ trêu thay, môn đấy lại là môn do chính thầy chủ nhiệm dạy. thế là thịnh được thầy ưu ái ngâm thơ cho nghe mười phút đồng hồ.
haizz, tất cả là do đầu óc nó cứ lơ mơ vì mấy đêm nay ngủ không được ngon.
giờ ra chơi phước thịnh cũng chẳng có một đồng để ăn sáng, bởi số tiền tiêu vặt tháng này của nó đều đã bị kẹp trong cuốn tập văn mà nó để quên ở nhà.
cũng may, lê hồ phước thịnh có một em bạn cùng bàn tuyệt vời hết cỡ.
thứ giúp nó lót dạ để cầm cự hết buổi học chính là bốn cái bánh oreo mà huy chia cho.
không kể đến những thứ khác, có lẽ gặp được lê quang huy là may mắn của cuộc đời nó.
dù có xui rủi, hay khó khăn đến đâu, chỉ cần bên cạnh nó là huy, thịnh tin mình sẽ vượt qua được tất cả, gặp dữ hoá lành.
từ trước đến giờ vẫn vậy.
chỉ cần hai đứa cùng nhau.
.
lê hồ phước thịnh đang thong thả dắt xe ra cổng thì thấy quang huy đang đứng lẻ loi một mình, tay em cầm nón bảo hiểm.
"ủa, xe huy đâu?" thịnh đến gần em, dựng xe lại rồi hỏi ngay.
quang huy ngó thịnh, em đáp: "hư hôm qua rồi, sáng nay anh hai chở tui đi học. mà nay thầy cho về sớm nên chắc tui phải đợi thêm xíu nữa."
mặt trời ban trưa đã lên cao, nắng đổ xuống như muốn cháy da cháy thịt.
thịnh nghĩ đến cảnh huy phải đứng đây chờ anh hùng, nó xót.
phước thịnh cướp luôn nón bảo hiểm từ trên tay huy, nó nhanh tay đội lên đầu em, cài mũ đàng hoàng.
"không chê thịnh nghèo, lên xe thịnh đèo."
nó vỗ vỗ cái yên xe, vẻ mặt phỡn thấy rõ.
"văn tán gái từ năm 2013 hả lê hồ phước thịnh, tui nổi hết da gà da vịt rồi." em bĩu môi. "tui chê á."
thịnh níu cái cặp quai chéo của lê quang huy, lắc qua lắc lại, "thôi mòo. lên đi mòo."
"mà nay thịnh rảnh không?" bỗng dưng huy đổi chủ đề trò chuyện.
"rảnh." thịnh đáp nhanh. "sao thế?"
huy ngập ngừng một chút, rồi nói: "đi chơi không? quán nước gần tiệm net."
thịnh nhướng mày, trêu. "ủa, đột xuất vậy? có ý đồ gì không đó?"
"thì... cuối tuần mà." huy tránh ánh mắt nó. "đi một chút thôi, đi cho khuây khỏa."
nó "oke" nhận lời ngay.
thịnh bật chân gác cho em. rồi huy vịn vào vai thịnh làm điểm tựa để lên xe.
tụi nó xuất phát.
con đường quen thuộc trôi qua chậm rãi trước mắt. gió thổi nhẹ, nhưng thịnh thấy nóng ran, nhất là chỗ vừa được em chạm vào.
huy ngồi phía sau, em sợ ngã, nhưng lại không dám ôm chặt, hai tay chỉ có thể nắm hờ áo thịnh.
"ôm sát vào coi. lỡ hồi huy có rớt xuống xe thì tui còn biết đường vớt huy lên."
gió lùa qua tai vù vù, giọng thịnh không quá lớn nhưng lê quang huy vẫn nghe được rõ ràng.
"bộ bạn định chạy sao cho tui rớt hả?" em trả treo.
"có đâu, tui phòng hờ mà. tui lái xe an toàn lắm đấy nhé!" tay lái thịnh lại chậm hẳn đi.
xe ung dung lăn bánh cho tới khi đến gần một tiệm bánh nhỏ.
"thịnh cho tui xuống chỗ này đi." huy chợt vỗ vai thịnh, em nói.
phước thịnh thắng xe, chống chân xuống đất, không kịp hiểu chuyện gì.
nó ngước mắt nhìn, đây là một cửa tiệm nằm nép mình bên đường, bảng hiệu cũ bạc màu, nhưng cửa kính lúc nào cũng sạch sẽ. mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí, hấp dẫn cái mũi của nó.
"chi vậy?" thịnh ngơ ngác nuốt nước bọt, yết hầu vì thế mà chuyển động lên xuống.
"lấy bánh hôm trước tui đặt."
thịnh còn chưa load xong thì huy đã nhảy xuống xe.
nó nhìn huy cười, khoé miệng em cong lên thành một hình trăng khuyết xinh đẹp.
lê hồ phước thịnh bất giác liếm môi, nó nhìn chầm chầm sắc đỏ trên môi quang huy, ờm, cảm giác thèm đồ ngọt liền chiếm đoạt đầu lưỡi của phước thịnh.
như nghĩ đến điều gì đấy không được phép, thịnh lảng đi ngay, nó nhìn đi chỗ khác, hỏi "tự nhiên đặt bánh làm gì?"
huy nhìn nó, cười híp cả mắt, "sinh nhật bạn mà."
thịnh giật mình.
"hả?"
"hôm nay sinh nhật thịnh mà." huy nói lại. "nay thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 20■■."
"à." thịnh gật gù đáp, nghe như mới từ trên trời rớt xuống. "nay sinh nhật tui."
"thịnh quên hả?" huy hỏi.
"có đâu." thịnh muốn gãi đầu, nhưng ngón tay chỉ đụng phải mũ bảo hiểm. "tại tui không để ý hôm nay ngày mấy. chứ sinh nhật mà, sao quên được."
lê quang huy nhìn nó, trông như muốn trách, nhưng lại không nỡ.
"thôi." huy nói. "để sau này tui nhắc thịnh."
sau này,
thịnh nhấm nháp hai từ ấy, lòng nó nhộn nhạo hết cả lên.
sau này,
nó cũng mong tụi nó có sau này.
.
lấy bánh xong, hai đứa lại đèo nhau tới quán nước gần tiệm net.
quán nhỏ, bàn ghế nhựa xếp lộn xộn, tiếng quạt máy kêu cọc cạch ồn ào.
bánh huy chọn là một cái bánh nhỏ rất đơn giản, không viết chữ, cũng không trang trí cầu kỳ, chỉ có một cây nến cắm ở giữa.
huy mượn cái bật lửa, rồi châm nến.
"thịnh ước đi." em nói.
"ước gì giờ?" thịnh gãi đầu. "tui chưa kịp soạn sẵn văn mẫu."
"thì cứ ước đại đi." huy gợi ý. "nghĩ đến cái gì thì ước cái đó."
lê hồ phước thịnh nhìn ngọn nến.
nó có rất nhiều điều trong lòng. nhưng không có điều nào là dễ dàng thành sự thật.
phước thịnh nhắm mắt, ước xong, nó thổi tắt nến.
lê quang huy hỏi vu vơ: "ước gì đấy?"
"bạn muốn dụ tui nói ra hả?" thịnh hất mặt. "nói ra là mất linh đấy, không cho bạn biết được."
huy bật cười theo, tiếng cười trong trẻo như chuông gió lay động.
"chúc mừng sinh nhật bạn thịnh nha." giọng em dịu dàng. "tui mong là mọi điều ước của thịnh đều thành sự thật hết."
thịnh nhìn em.
lâu,
phải nói là quá lâu.
trong khoảnh khắc đó, nó suýt nữa thì buột miệng nói ra tất cả.
muốn nói em nghe về việc nó mến em nhiều đến mức nào.
muốn nói rằng nếu có một điều ước duy nhất trên đời này, thì điều đó đang ngồi ngay trước mặt nó.
nhưng rồi nó chỉ cười.
"cảm ơn bạn yêu. tui yêu bạn quá."
chẳng biết là thật hay đùa nữa.
.
.
"vậy giờ tụi mình về nha."
"ò, mà sẵn ghé tiệm photocopy nha thịnh, tui đi lấy tài liệu ôn cuối kỳ của hai đứa mình luôn."
thịnh thích nghe em nói hai đứa mình, thích lắm.
.
tiệm photocopy nhỏ, hẹp, lúc nào cũng nóng vì máy in chạy liên tục. lê quang huy đứng chờ trước cửa, đầu óc lơ đãng nghĩ tới những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
"em photo hay lấy tài liệu."
bỗng một giọng nói lạ lẫm phát ra từ trong tiệm, và rõ ràng đó không phải giọng của bà chủ tiệm mà em quen.
một bóng người cao lớn bước ra, anh ta cúi đầu một chút khi đi qua cửa, khiến quang huy phải ngẩng đầu lên theo phản xạ.
và điều đầu tiên em nghĩ về anh ta là, người này cao thật.
cao hơn phần lớn những người em thường gặp, dáng người anh ta cao ráo nhưng không phải kiểu tạo ra cảm giác áp bức.
"à, dạ, em lấy tài liệu gửi in hôm qua." em đáp.
anh ta gật đầu, rồi hỏi vọng lại trong tiệm: "bà ơi, bạn này lấy tài liệu gửi in hôm qua, bà để ở đâu vậy?"
"thôi, bà nói mày cũng không biết chỗ đâu. vào canh nồi cá kho đi, bà ra lấy tài liệu cho em nó." giọng của của bà chủ tiệm vang lên từ xa xa.
"con vô liền."
cậu trai vừa rời đi thì bóng dáng bà chủ tiệm đã xuất hiện.
lê quang huy là khách ruột của tiệm, bà chủ cũng rất quý em, vừa thấy là em thì không cần hỏi tài liệu gì mà đã trực tiếp đến chỗ đống xấp giấy để tìm.
thấy bà bước ra, lê quang huy liền cười, bắt chuyện với bà: "cháu bà về chơi ạ?"
"ừ đúng rồi, thằng đấy là cháu của bà, nó mới chuyển về đây sống luôn. vài hôm nữa là đi nhập học trường của tụi cháu đấy." bà cười hiền từ.
"ảnh học lớp 12 hả bà? nhìn cao quá." quang huy nhớ lại chiều cao của anh ta, thấy hơi doạ người.
"ừ, tính theo tuổi thì nó lớp 12 rồi, nhưng chuyển về đây thì nó vào 11."
bà chủ tiệm nói xong thì quay lưng lại, tay bận rộn sắp xếp mấy xấp giấy còn thơm mùi mực mới. giọng bà đã hạ thấp xuống, rõ ràng là không muốn nói thêm nữa, nên huy cũng thôi, không hỏi tiếp.
em cúi đầu kiểm tra lại xấp tài liệu, xếp gọn gàng để vào cặp. tính tiền xong, quang huy gật đầu chào bà rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
ánh nắng hắt thẳng vào mắt khiến em hơi nheo lại.
trong lúc đợi huy, lê hồ phước thịnh cũng đã lén nhìn vào tiệm mấy lần, nó cũng rất trầm trồ trước chiều cao của cháu trai bà chủ, nó hỏi huy ngay: "ai lạ hoắc vậy?"
"cháu bà chủ tiệm mới chuyển về. nói không chừng là học sinh mới lớp mình đấy." lê quang huy trả lời ngắn gọn.
thịnh "òoo" một tiếng, quay đầu nhìn lại tiệm thêm lần nữa, không giấu được vẻ ngạc nhiên, "trời, cùng là học sinh cấp ba mà sao cha đó cao dữ vậy?"
"ai biết đâu." em đáp nhẹ tênh, có vẻ chuyện đó chẳng để lại trong em bao nhiêu ấn tượng.
quang huy nghĩ, cao thì cao thật, nhưng dù sao cũng đâu liên quan đến em đâu.
"mà huy kiểm tra lại số trang chưa?" thịnh chuyển sự chú ý sang xấp giấy trong cặp huy, nó nhắc. "ở đây hay in sót lắm."
"huy xem rồi, đủ á."
"vậy lên xe đi," thịnh nói, dắt xe ra sát lề. "thịnh đưa bạn về nè."
"ùaaa."
.
(ờmmm thì là vậy đó, gấu nào top 1 thì gấu đó lên sàn^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co