Truyen3h.Co

[ JayRyn / ThịnhHuy ] Home

1

hntrn_

00:43

Lê Quang Huy rời khỏi studio của thầy Bùi Duy Ngọc,em vừa kết thúc buổi thu cho bài "Nỡ Lòng Đồng Ý".

Hôm nay buổi thu kết thúc muộn hơn thường lệ,cầm điện thoại trong tay,thanh pin hiện một màu đỏ chói - 2% pin.Thở dài một hơi,Quang Huy mở mật khẩu,đặt một chiếc xe công nghệ để về nhà,vừa đặt xong cũng là lúc máy em sập nguồn.

Thời tiết Hồ Chí Minh mấy nay nắng gắt, về đêm mới dịu đi một chút.Quang Huy mặc chiếc áo phông xám cùng quần thể thao cùng màu,em nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi lại nhìn ra con đường nhựa trước mặt.

"Không biết Thịnh ngủ chưa nhỉ ?"

Em lẩm bẩm trong miệng,trong đầu xuất hiện hình ảnh cậu trai cùng tuổi lúc nào cũng vui vẻ,tươi tắn.

Phải,em và Thịnh hiện tại đang sống chung ở một căn chung cư nhỏ.Hai đứa chỉ mới dọn về ở chung được hai tuần thôi.Ban đầu Quang Huy cứ sợ giờ giấc sinh hoạt của em sẽ ảnh hưởng đến Thịnh nhưng không,giờ giấc của hai người gần như giống hệt nhau.Đó cũng là lí do mà Huy tự hỏi rằng không biết người thương của mình đã ngủ chưa.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chiếc xe công nghệ dừng lại trước mắt làm em giật mình,vội mở cửa xe bước lên.Khi chiếc xe lăn bánh,đi tới chung cư,ánh mắt em đã bị thu hút bởi khung cảnh ngoài cửa kính.Dù bây giờ là gần một giờ sáng nhưng những quán ăn đêm vẫn sáng đèn niềm nở đón khách,thành phố về đêm vẫn chưa bao giờ hết nhộn nhịp.

Hơn hai mươi phút,chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư khoảng chừng ba mươi tầng.Quang Huy bước xuống xe,chào tài xế một câu rồi bước vào sảnh,bấm thang máy tầng mười hai.

"Ting"

Cửa thang máy chầm chậm mở,em bước ra,hướng thẳng về phía căn hộ số 1204.Tra chìa vào ổ,ngay khi cánh cửa bật mở,đập vào mắt em là hình bóng một cậu thiếu niên ngang tuổi đang ngồi trên sofa,tay cầm cốc cà phê,ánh sáng từ máy tính hắn lên mặt cậu.

"Ơ,Thịnh chưa ngủ à?"

"Chưa,tớ chờ Huy về."

Nghe thấy tiếng em,Phước Thịnh chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính sang phía em,môi kéo lên một hình trăng khuyết.

"Thật là..."

Quang Huy cất giày vào tủ rồi đi tới chỗ Thịnh,em ngồi xuống cạnh cậu,nhìn cậu bạn ôm mình vào lòng.

"Lần sau nếu tớ có về muộn thì Thịnh cứ ngủ trước đi nhé,không cần chờ tớ đâu."

Thịnh ôm Huy vào lòng,vùi mặt vào vai em,giọng cậu nhẹ,như thể an ủi em sau một ngày vất vả.

"Nhưng tớ muốn chờ Huy về,không có Huy tớ không ngủ được."

Quang Huy nghe đến đây thì bật cười thành tiếng,đưa tay xoa mái tóc đang dựa lên vai mình.

Phước Thịnh dường như rất hưởng thụ cái xoa đầu ấy từ em.Ôm thêm một chút,Thịnh buông em ra rồi lại áp hai tay lên má em,khe khẽ bảo.

"Bây giờ đi ngủ nhé,tớ bế Huy."

"Được được."

Thịnh đứng dậy trước,sau đó liền vòng tay bế Quang Huy lên,để hai chân em quấn quanh eo mình.

"Huy tụt kí hả? Sao mà nhẹ tênh vậy nè."

"Đâu có,tớ vẫn thế mà."

"Rõ là Huy gầy đi rồi.Mai không có lịch trình gì đúng không? Vậy đi ăn với tớ,nhất định tớ phải làm Huy tăng cân."

"Haha..."

Cửa phòng ngủ được mở ra,bên trong với màu trắng là tông chủ đạo.Đặt Quang Huy lên giường,Phước Thịnh cũng leo lên nằm cạnh em.Cậu kéo em sát lại,giữ em trong vòng tay.

"Ngủ ngon nhé,Huy của tớ."

"Ừ,người thương của tớ ngủ ngon."

Hôm nay thế nào cũng được,miễn có người sẵn sàng ôm lấy ta vào lòng là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co