Truyen3h.Co

[ JayRyn / ThịnhHuy ] Home

2

hntrn_

Gần 7h sáng,thời tiết Sài Gòn như không quyết định nổi muốn mưa hay nắng.Đường phố tấp nập xe cộ chen nhau cùng tiếng nói,tiếng cười,tiếng gọi í ơi nhộp nhịp.Trong cái không khí ấy,có một đôi nổi bần bật.

Chiếc xe máy thắng "két" một cái trước hẻm nhà Lê Quang Huy hay gọi đúng theo vibe trường học - cậu học sinh ưu tú lớp 11-2.Còn đứa cầm lái,bật xe với một sự phách lối không hợp lắm với cái đồng phục học sinh - Lê Hồ Phước Thịnh lớp 11-4,cái thằng vừa hỗn vừa ngông,đá banh giỏi,đánh nhau cũng giỏi,học thì…tùy tâm trạng.

Vừa tới,Thịnh bấm còi "bíp bíp" hai cái như thể đang gọi vợ ra mở cổng.

"Huy! Con vợ! Ra nhanh còn đi học!"

Giọng cậu vang cả con hẻm,khiến bà Hai bán bún ngoài đầu ngõ bật cười.

"Hai đứa dễ thương ghê,mới sáng đã kêu vợ kêu chồng."

Thịnh nghe bà nói thì phẩy tay,cười cười.

"Trời,vợ của con chứ ai!"

Đúng lúc đó,cửa nhà mở,Quang Huy bước ra,ôm cặp,tóc rũ xuống,đúng chuẩn học sinh hiền lành,điểm số lúc nào cũng top đầu.

Em nhăn mặt,phàn nàn với người trước mặt.

"Mày đừng gọi tao vậy trước nhà người ta có được không."

Thịnh chống hai tay lên ghi đông,cười nửa miệng.

"Câu trả lời là không nhé.Thế nào thì mày vẫn là vợ tao thôi.Lên xe."

"Tao không phải..."

"Trễ giờ rồi con vợ ơi."

Quang Huy đành thở dài,leo lên xe.Phước Thịnh thấy em đã lên xe thì giật nhẹ tay ga,khiến Quang Huy giật mình ôm eo cậu.

"Ơ kìa."

"Tao chưa chạy mà mày ôm gì sớm thế?"

Huy buông phắt ra,lí nhí:

"Tao sợ ngã.."

"Sợ thì ôm tiếp đi,tao cho phép."

"Mày câm dùm tao cái."

Thịnh bật cười,phóng đi.

Trên đường,Thịnh chạy xe rất…phong thái ngông nghênh,cái kiểu chỉ thiếu mỗi gác chân lên để chứng minh "đường này tao bao".

Huy đằng sau ôm cặp trước ngực,mắt nhìn bảng hiệu hai bên đường nhưng không tập trung.Qua gương chiếu hậu,Thịnh thấy em như thả hồn theo gió,thế là cậu lại trêu em vài câu.

"Con vợ nay có vẻ suy tư thế,hay đang nghĩ cách tỏ tình tao à?"

Huy nghe thế chỉ muốn đập Thịnh mấy cái cho bõ tức nhưng do Thịnh đang là người cầm lái nên thôi.

Thịnh chẳng biết ngại là gì.

Mỗi sáng lúc chở Huy đi học,cậu đều phải nói vài câu trêu tức như vậy,không nói là khó chịu,bảo thiếu vitamin Lê Quang Huy.

Tới cổng trường,Thịnh thắng gấp,khiến Huy lại ôm eo cậu thêm cái nữa.

Thịnh liếc xuống bàn tay Huy:

"Thấy chưa,ôm tao suốt.Không nhận cũng vô ích."

"Tao ôm để khỏi nát mặt! Mày thắng như điên."

"Nhưng mày vẫn ôm tao ha."

Huy gườm gườm.
Thịnh nháy mắt.

Học sinh xung quanh thấy thằng hổ báo của khối 11 đi cạnh đứa thư sinh nhất khối cũng chẳng lấy làm bất ngờ,điều này quá quen thuộc rồi.Có mấy đứa con gái còn thì thầm:

"Nhìn hai người đó đi chung cute ghê trời…"

"Chứ còn sao nữa,sáng nào cũng vợ vợ chồng chồng,nuyên trường gọi Huy là "vợ Thịnh" còn gì."

Hai đứa đi qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy,mặt Huy ửng lên như bị sốt,Thịnh thì phẩy tay,mũi hếch lên:

"Ừ,vợ tao mà."

Huy quay phắt sang:

"Mày im miệng giùm tao."

"Không.Tao thích nói."

"Lê Hồ Phước Thịnh! Tao đánh mày đấy!"

"Vợ tao hung dữ ghê."

Quang Huy bất lực thật rồi,cuối cùng cũng mặc kệ.

Trống vừa đánh hết tiết,Phước Thịnh đã vội chạy sang 11-2 để tìm người thương.

"Ê,con vợ."

Huy vẫn đang chăm chú vào bài toán trước mặt,không ngẩng lên.

"Mày đừng gọi tao vậy trong trường."

"Vậy mày muốn tao gọi sao? Honey? Baby? Bạn nhỏ?"

Em thở dài,đúng là không nói lại được tên này mà.

Thịnh ngồi xuống bên cạnh,chống cằm nhìn Huy chăm chăm:

"Nay mày lạnh nhạt với tao dữ ha?"

"Đang học."

"Con vợ chỉ biết học thôi,không nhớ tao à?"

"Không."

"Láo."

Thấy em không buồn để ý đến mình,Thịnh đành chìa tay khều nhẹ bút của em.

"Tao đói,xuống căn-tin với tao."

"Đang làm bài."

Thịnh nhướn mày:

"Mày làm bài hay mày giận?"

"Không giận."

"Vậy đi với tao."

"Không."

Cứ thế nói qua nói lại một lúc,Quang Huy cũng chịu thua,đồng ý đi với Phước Thịnh.

"Thấy chưa,vợ tao thương tao nhất."

"Rồi rồi."

Tan học,trời chiều âm u như sắp mưa.Quang Huy đứng trước phòng bảo vệ chờ Thịnh,vai đeo balo gọn gàng,tay ôm sách.

Ít phút sau,Thịnh chạy ra từ phòng đạo cụ,áo sơ mi bỏ ngoài quần,cà vạt tháo lỏng,cười tươi rói:

"Đợi lâu chưa,con vợ?"

"Vừa ra thôi."

"Lên xe.Mưa tới nơi rồi."

Phước Thịnh che tay lên đầu Huy để chắn những hạt mưa bắt đầu rơi lách tách.

Xe vừa chạy được một đoạn thì mưa bắt đầu nặng hạt.Thịnh vừa lái xe,vừa nhắc em phía sau.

"Ôm chặt vào,gió mạnh lắm."

Không có câu trả lời nào,chỉ có một vòng tay siết chặt hơn một chút.

Khi xe dừng trước cửa nhà Huy,trời mưa thành màn,nhìn em bước vào trong,Thịnh bỗng muốn nói gì đó.

"Quang Huy."

"Hả?"

"Mày có biết mỗi ngày tao đều chỉ chờ đến lúc chở mày đi học không?"

Mắt Quang Huy mở lớn,cái gì mà bất ngờ vậy???

"Vì tao thích nhìn mặt mày lúc mới ngủ dậy.Nhìn ngu ngu mà dễ thương."

Ngưng một chút,Thịnh lại nói tiếp.

"Mai tao chở đi học nữa nhá?"

Huy nhìn cậu,giọng nhỏ nhưng rõ:

"Mày ngày nào cũng chở tao rồi còn hỏi chi…"

Thịnh nở nụ cười khiến cả chiều mưa như sáng lên:

"Vậy tao chở mày cả đời luôn."

Huy ngập ngừng vài giây,rồi gật đầu,cái gật nhẹ thôi cũng đủ khiến Thịnh cảm thấy thỏa mãn.

Ngày nào cũng vậy.

Thịnh chở Huy,Huy ngồi sau,miệng chửi tay ôm.

Ngày nào cũng là ngày yêu nhau,dù chưa thằng nào chịu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co