10
Lê Quang Huy là một bệnh nhân trầm cảm.
Em sống với căn bệnh này đã được hơn hai năm, chẳng ai phát hiện ra và chính Quang Huy cũng không biết cho tới lần em tự tử hụt. Đó là lúc em nhận ra bản thân không ổn, là lúc em tìm tới bác sĩ.
Suốt hơn hai năm, những buổi trị liệu diễn ra đều đều không sót buổi nào, nhưng sau cùng, Huy thấy mình không khá hơn là bao. Những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ lởn vởn trong đầu em, còn có xu hướng tăng dần theo thời gian.
Những vết "tự hại" hiện hữu trên cơ thể em sau mỗi lần kích động, vết cũ chưa lành đã chồng lên vết mới, tựa hồ những tàn tích đổ nát. Các vết dọc ngang nằm rải rác trên khắp cơ thể đã từng xinh đẹp biết bao, vết lành, vết chưa khiến người ta không khỏi xót xa. Nhưng với Huy, đó là cách em giữ bình tĩnh, là cách em ngăn mình "rời khỏi" thế giới này.
Từ lúc phát hiện bệnh, ngăn tủ của em luôn có những liều thuốc sặc sỡ được chia sẵn cùng một lọ thuốc an thần loại mạnh, nếu không có nó, Huy nghĩ mình đã chết từ lâu rồi.
Huy thấy mình không còn là mình nữa, em không nhớ lần cuối em thật sự cười là khi nào, cũng không nhớ lần cuối em thật sự khóc. Hình như cảm xúc của em đang mất đi?
Quang Huy cứ nghĩ mình chẳng còn cứu vãn được nữa.Cho tới khi em gặp Lê Hồ Phước Thịnh.
Quang Huy vô tình gặp Phước Thịnh ở quán cà phê nhỏ mà em hay ghé. Hai đứa bắt đầu câu chuyện bằng những bài hát khi biết đối phương cùng thích một thể loại nhạc giống mình. Nào là "Bản Nhạc Cuối", "Thuốc Lá & Cà Phê", "Ex hate me", ... Và đủ kiểu, cũng giống nhau quá ha.
Sau lần gặp ở cà phê, Phước Thịnh bước vào cuộc sống của Quang Huy, tựa hồ cơn gió đầu xuân, nhẹ mà lắng.
Từ ngày Thịnh xuất hiện, cuộc sống của Huy thay đổi một cách rõ rệt. Em không còn bỏ bữa, không còn một mình, không còn cô đơn. Thịnh sẵn sàng nhắc em ăn từng bữa một, có khi còn mua sẵn đồ cho em. Cũng sẵn lòng ngồi cạnh em cả một ngày dài mà không nói câu nào. Thịnh nhớ em dị ứng với món gì, thích ăn gì và những điều nhỏ nhặt khác. Thịnh còn luôn xung phong trở em đi trị liệu, dù nhà cậu ngược hướng nhà em và phòng khám còn xa hơn thế, Thịnh vẫn đều đặn một tuần hai buổi đưa Huy đi.
Quang Huy cảm thấy lạ, hình như Thịnh có chút "khác người"?
Vì với em, những người bước vào cuộc đời em đều rời đi khi biết em bị "trầm cảm". Huy hiểu vì sao họ rời đi, ai lại muốn ở bên cạnh một bệnh nhân tâm lý bao giờ? Ai lại muốn bên cạnh một "kẻ điên" bao giờ? Đến bản thân Huy còn ghét chính mình thì ai sẽ sẵn sàng bên cạnh em chứ? Nói thật thì, nhiều lúc nhìn lại bản thân trong gương, Huy thấy mình không còn ra "dạng người" nữa.
Vậy mà Phước Thịnh lại tình nguyện ở bên em, lạ nhỉ?
Huy đã nói với Thịnh rất nhiều lần về căn bệnh của em, khuyên cậu không "lại gần" nên vì em có thể kéo cậu xuống "hố sâu không đáy". Nhưng mỗi lần như thế, Thịnh luôn nói rằng không sao, cậu ở đây là để xoa dịu em, cậu sẽ không rời đi. Và cứ thế, dần dần trở thành thói quen.
Bất cứ lúc nào, chỉ cần Thịnh phát hiện vết thương mới trên cơ thể Huy, cậu sẽ nhẹ nhàng chạm vào nó như thể chỉ cần mạnh tay một chút, vết thương sẽ chảy máu. Thịnh "vỗ về" từng vết sẹo, khe khẽ thổi lên từng đường rạch rồi thì thầm an ủi. Thịnh không khuyên Huy dừng lại, cậu chỉ bảo em nên giảm số lượng lại hoặc ôm em vào lòng, từng cái vỗ nhẹ sau lưng để trấn an em.
Huy vốn là người trầm tính nên rất ít khi bộc lộ cảm xúc, khi bị bệnh lại càng ít hơn, số lần em tâm sự với Thịnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi khi tâm sự, em sẽ nói rất nhiều, nói ra hết tất cả những gì em giữ trong lòng với đôi mắt đỏ hoe. Và Thịnh, khi ấy sẽ im lặng, chỉ đơn giản đưa tay ôm lấy tấm lưng đã gồng gánh quá nhiều kia.
Từ khi quen Thịnh, lần đầu tiên em cảm thấy mình được yêu nhiều tới thế. Thịnh sẵn sàng ở bên cạnh một bên nhân tâm lý là em, Thịnh sẵn sàng ở bên một "kẻ điên" như em. Lê Hồ Phước Thịnh sẵn sàng yêu em.
Quang Huy biết rõ mình đang thay đổi, từ lối sống đến căn bệnh kia, tất cả đều đang tốt lên, đều đang theo chiều hướng tích cực. Tất cả là nhờ Lê Hồ Phước Thịnh và cũng nhờ Lê Quang Huy đã mở lòng để Thịnh bước vào.
Lê Hồ Phước Thịnh tới bên Lê Quang Huy không phải để hỏi "em ổn không".
Lê Hồ Phước Thịnh tới bên Lê Quang Huy để em không phải một mình khi đau.
"Người ơi hãy sống
Và có khi sớm mai ngày đẹp trời
Bước qua cơn đau này em ơi."
- 144 -
《 Wren Evans》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co