11
"Người yêu cũ tuy cũ nhưng còn thương."
Lê Hồ Phước Thịnh và Lê Quang Huy là người yêu cũ.
Họ chia tay cách đây hơn một năm, không có lý do gì to tác, chỉ là guồng quay cuộc sống nhanh quá, họ không còn thời gian cho nhau nữa. Câu chia tay được nói ra vào một ngày mưa, khi hai đứa ngồi cạnh nhau ngoài ban công chung cư. Đơn giản là ba từ "chia tay nhé" nhưng lại có sức nặng rất lớn, giọng Thịnh lúc nói câu ấy lạc đi, như không còn là cậu nữa. Quang Huy thì im lặng rồi nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn nhìn về một phía xa xăm vô định.
Sau ngày hôm đó, hai đứa chính thức đường ai nấy đi, trở thành quá khứ trong cuộc đời người kia. Căn chung cư ấy vẫn được giữ lại, nội thất còn y nguyên nhưng đã chằng còn lại ai.
Hôm nay là lần đầu tiên Phước Thịnh và Quang Huy gặp lại nhau sau hơn một năm chia tay.
Với Quang Huy, Phước Thịnh không khác là bao trong trí nhớ của em, vẫn nét tươi cười ấy, vẫn đôi mắt long lanh tia sáng, chỉ khác là trông cậu cao hơn, có khi còn cao hơn em rồi và hình như phảng phất nét buồn nơi đáy mắt?
Huy cảm nhận được nhịp tim của mình đang thay đổi, nó bắt đầu nhanh hơn, dữ dội hơn. Có gì đó trong Huy thôi thúc em đến gần hơn, dang tay ôm lấy người con trai mà em chưa bao giờ quên được, nhưng lí trí đã ngăn em lại, kìm lại cảm xúc không tên đang dâng trào trong lồng ngực Quang Huy.
Nhìn cậu trai đối diện, em không khác gì hình ảnh trong những kí ức thuở mới lớn của Thịnh. Vẫn gương mặt với đôi nét non nớt, vẫn ánh mắt như chứa cả một đại dương điều không nói, em vẫn là em, chỉ là trưởng thành hơn, xa cách hơn.
Thịnh bước gần hơn một chút rồi dừng lại, cậu muốn ôm em nhưng cũng không muốn làm em khó xử. Thịnh sợ, sợ nếu mình chạm vào em, em sẽ vỡ tan mà hòa vào không khí, bỏ lại Thịnh ở đây thêm lần nữa. Cánh tay Thịnh dừng lại giữa không trung, như bị đóng băng mà bất động ở đó, cậu không biết phải làm gì lúc này, cậu chưa bao giờ nghĩ có thể gặp lại em.
Quang Huy quan sát Thịnh thêm lần nữa rồi rời ánh mắt xuống cánh tay đang lơ lửng, nó là ranh giới giữa cả hai. Nếu em không tiến tới, ranh giới ấy sẽ mãi còn lại nhưng nếu em bước tới, mọi cảm xúc trong em sẽ vỡ ra mất. Não bộ không cho phép nhưng trái tim từ lúc nào đã điều khiển em bước lên, gần hơn một chút với Phước Thịnh.
Và, ngay lập tức, Thịnh kéo em vào lòng, ôm chặt em, vùi mình trong mùi hương mà cậu đã nhung nhớ trong suốt hơn một năm qua - thứ mùi hương đã xoa dịu tâm hồn cậu. Huy để mặc Thịnh ôm em, sau vài giây lưỡng lự, em cũng đặt tay lên lưng Thịnh, vỗ về thật nhẹ đứa trẻ lớn xác trước mặt.
Phải, dù chia tay nhưng cả hai chưa bao giờ hết yêu. Thịnh vẫn đeo chiếc nhẫn em tặng nhân dịp kỉ niệm hai năm và Huy vẫn giữ đôi khuyên tai kỉ niệm Thịnh tặng em.
Cả hai người, chưa bao giờ quên được đối phương.
Một tay Thịnh giữ eo em, một tay đặt lên cằm, ngón cái miệt theo đường nét đôi môi đã từng thuộc về cậu. Khoảng cách giữa hai đôi môi được kéo gần, Thịnh cúi nhẹ, áp môi mình lên môi Huy. Nụ hôn chứa đựng tất cả những yêu thương, mong nhớ mà Thịnh dành cho em - mãnh liệt mà lại dịu dàng tới lạ.
Huy không phản kháng, em thuận theo Thịnh, để những cảm xúc bị chốn giấu được giải thoát, men theo từng dòng cảm xúc mà tìm thấy nơi sâu nhất của trái tim cả hai. Nơi vẫn còn thấp thoáng hình bóng đối phương cùng những đoạn kí ức vụn vặt ngọt ngào của thời mới yêu.
Tách khỏi môi mềm, Thịnh nhìn thẳng vào mắt em, môi mấp máy vài từ vụn vặt vô nghĩa. Cậu đang mất bình tĩnh, cậu muốn ngỏ lời yêu em lại một lần nữa.
Huy nhìn Thịnh rồi bật cười, cách tay phía sau lưng cậu xoa xoa như trấn an. Sau vài giây im lặng, môi Thịnh lần nữa mấp máy, nhưng lần này, câu nói đã có nghĩa.
"Tớ thương em, từ trước tới giờ vẫn thương."
Huy dừng lại hành động xoa lưng, ánh mắt từ nhìn thẳng lại rời đi chỗ khác. Ánh mắt em trở nên mông lung, những gợn sóng lăn tăn hiện lên nơi sâu thẳm ánh mắt. Em còn yêu Thịnh rất nhiều - điều không thể bàn cãi, nhưng nếu bắt đầu lại, kết quả có khác không?
Như thấy được sự lo lắng của em, Thịnh lên tiếng, giọng dịu hẳn đi.
"Huy này, em tin tớ nhé. Tớ hứa với em, lần này tớ sẽ không làm em buồn nữa, tớ sẽ đi cùng em đến cùng."
"Tớ ở đây, nếu Huy chưa sẵn sàng, tớ sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Em xứng đáng với tất cả những gì đẹp nhất."
Nghe những lời nói của Thịnh, em lần nữa giao động, tim rung lên những nhịp đập của tình yêu. Đôi mắt em gợn lên một cơn sóng lớn rồi trở lại nhìn thẳng mắt vào cậu. Em còn yêu Thịnh lắm, đâu phải nói bỏ là bỏ được.
Thôi thì, cùng bắt đầu lại vậy, được ăn cả ngã về không!
"Tớ đồng ý, chúng ta cùng bắt đầu lại nhé."
Sau cùng, Lê Hồ Phước Thịnh và Lê Quang Huy đã cho nhau thêm một cơ hội nữa. Cơ hội để yêu, để thương nhiều hơn "đã từng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co