Truyen3h.Co

[ JayRyn / ThịnhHuy ] Home

3

hntrn_

Đêm hôm đó trời Sài Gòn bất ngờ trở lạnh.Cái lạnh đủ để bất cứ ai cũng muốn cuộn tròn trong chăn,nhưng Lê Quang Huy thì khác,em ngồi co chân trên ghế sofa,ôm gối,mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen,như nhìn mãi vào khoảng trống không tên.

Trong phòng chỉ có tiếng quạt nhẹ,tiếng kim đồng hồ và tiếng tim Huy đập theo từng nhịp quay của đồng hồ,như thể mỗi lần kim giây nhảy lên một nấc là một lần Huy nhắc mình:

"Thịnh chưa về."

Lê Hồ Phước Thịnh từ chiều đã đi quay một mini show đặc biệt.Ban đầu lịch chỉ tới 8 giờ tối,nhưng rồi ekip báo quay chậm,cảnh dựng lại,mic trục trặc.Quang Huy không nói gì,không càu nhàu,chỉ nhắn một câu:

"Bạn xong nhớ về sớm,tớ chờ."

"Tầm 22h hoặc hơn một chút là tớ về.Bạn nếu mệt cứ ngủ trước nhé."

Ấy vậy mà bây giờ gần 12h rưỡi đêm.Điện thoại của Huy vẫn im.

Tin nhắn cuối trong đoạn chat vẫn là:

"Tớ quay cảnh cuối nha."

Cách đây hơn 3 tiếng.

Quang Huy hít một hơi dài,không giận,không dỗi,chỉ có cảm giác hụt hẫng hẫng.

Căn nhà thiếu âm thanh của Thịnh thì im lặng quá thể.Không có tiếng cậu cười,không có tiếng cậu lảm nhảm kể chuyện trong lúc rửa tay,không có cái ôm sau lưng với câu nói:

"Bạn nhớ tớ không?"

Ờ thì nhớ thiệt chứ sao không.

Nhớ đến mức chỉ muốn nắm áo Thịnh lôi vào lòng mà ôm cho bõ.

Huy đứng dậy,đi ra ban công.Đêm khuya,thành phố vẫn nhộn nhịp như thế.Nhìn theo dòng xe,em tò mò không biết trong số những chiếc xe đó có chiếc nào đang chở Thịnh về không.

Rồi em tự cười mình:

"Mi nghĩ cái gì thế trời ạ."

Em rút điện thoại ra,bật bài solo của một đàn anh ở đêm chung kết một chương trình âm nhạc mà em đang tham gia.

Tiếng nhạc vừa vang lên khiến trái tim Huy theo đó mà mềm xuống.

"Em chờ anh về đã bao lâu này
Tìm anh về ở trong cơn say."

Bài hát ấy luôn mang cho em một cảm giác tin tưởng lạ thường,một niềm tin rằng chỉ cần em còn chờ,Thịnh sẽ luôn trở về.

Điện thoại rung,thông báo tin nhắn hiện lên màn hình.

Huy vội vã tới mức suýt rơi máy.

"Tớ sắp về rồi."

Tim Quang Huy đập loạn như có dòng điện chạy qua.Bước vào nhà,Huy đi vòng vòng không yên,dừng rồi lại đi tiếp,kiểu như cơ thể không chịu ngồi yên khi biết người thương sắp về.

Năm phút,mười phút,mười hai phút.

Chân em vô thức đi tới đứng trước cửa,tay chạm vào tay nắm mà không hề nhận ra.Đến khi nghe thấy tiếng gõ,Huy gần như nín thở.

Ba tiếng gõ cửa.
Nhẹ nhưng gõ thẳng vào ngực Huy.

Em mở cửa.

Và Thịnh đứng đó - mệt đến mức mắt đỏ lên,áo khoác nhàu,tóc rối,giọng khàn vì phải nói nhiều nhưng miệng vẫn cố cong lên thành nụ cười quen thuộc:

"Tớ về rồi."

Chỉ bằng một câu nói,cũng đủ khiến trái tim em dịu lại.

Huy không cười,không nói.Chỉ bước tới một bước,nắm cổ áo Thịnh kéo thẳng cậu vào lòng.Ôm chặt đến mức Thịnh suýt ngã.

Thịnh ngạc nhiên một giây,sau đó vòng tay ôm lấy Huy ngay lập tức,cái ôm như thay lời muốn nói:

"Tớ nhớ bạn còn hơn bạn nhớ tớ."

"Hôm nay tớ quay tới muốn đứng không nổi luôn..."

Thịnh dụi mặt vào cổ Huy,giọng trầm khàn.

"Ngoan,tớ thương."

Huy đáp nhỏ.

"Bạn chờ lâu lắm hả?"

Một cái gật nhẹ từ em.

Thịnh siết mạnh hơn một chút,như muốn khảm em vào lòng ngực:

"Tớ xin lỗi nha..."

Huy nói,giọng mềm như an ủi:

"Không sao.Bạn về là được."

Thịnh buông tay,lùi ra một chút để nhìn em.Cậu thấy mắt Huy đỏ,chắc vì gió đêm,chắc vì bài nhạc,chắc vì nhiều thứ trong lòng mà em không nói.

"Bạn nhớ tớ nhiều vậy sao?"

"Ừ."

"Bao nhiêu?"

"...Rất nhiều."

"Bao nhiêu là nhiều?"

Huy mím môi,rồi đẩy Thịnh vô nhà:

"Vô đi.Đứng ngoài này hoài người ta tưởng bạn tỏ tình với ai."

Thịnh bật cười vì kiểu tránh né quen thuộc của Huy.

Thịnh uống một ngụm nước rồi kéo tay Huy ngồi xuống cạnh mình,sát đến mức mức khoảng cách bằng không.

"Lần sau bạn đừng chờ khuya như vậy nữa."

"Không chờ thì ai mở cửa cho bạn?"

"Tớ có chìa khóa."

"Nhưng tớ muốn chờ Thịnh về."

Thịnh cười khẽ,giọng nhẹ nhàng tựa như nâng niu một điều vô cùng cùng mong manh.

"Tớ thích giọng bạn khi bạn nói câu đó lắm."

"Câu chi?"

"Câu "nhưng tớ muốn chờ Thịnh về"."

Huy im,gương mặt phớt lên một lớp hồng.

Thịnh nghiêng đầu,đặt môi lên mang tai em,nói nhỏ như thở:

"Tớ yêu em."

Tim Huy đập nhanh đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực,em quay mặt đi,thì thầm:

"T...tớ cũng yêu bạn."

Thịnh cười,giữ mặt em đối diện rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ sau đó lần nữa kéo Huy vào lòng - lần này chậm hơn,khẽ hơn,ấm hơn.

Và đêm đó - không cần thêm nhạc,không cần thêm câu nói nào - chỉ cần một nụ hôn,một cái hôn,là đủ cho một ngày.

"Ở nơi em anh mới kiếm được bình yên
Ánh đèn hào quang đôi lúc khiến cho mình điên."
《Chờ Anh Về》
- B Ray,Amee -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co