5
Có những mối thích kéo dài đến mức chính người trong cuộc cũng không còn nhớ nó bắt đầu từ khi nào.
Với Phước Thịnh, đó là bốn năm.
Bốn năm không phải là khoảng thời gian ngắn để giữ một người trong lòng, nhất là khi hai người luôn ở gần nhau. Gần trong không gian, trong công việc, trong từng giai đoạn trưởng thành. Gần đến mức nếu nói ra, mọi thứ có thể thay đổi. Và chính vì quá gần, nên Thịnh chọn im lặng.
Ban đầu chỉ là để ý. Là ánh nhìn vô thức dừng lại lâu hơn khi Huy bước vào phòng. Là thói quen nhớ rõ Huy ăn uống thế nào, ghét mùi thuốc lá ra sao, mỗi khi mệt sẽ im lặng chứ không than. Thịnh không gọi đó là thích. Cậu nghĩ mình chỉ đang quan tâm một người bạn thân thiết.
Nhưng rồi một năm trôi qua, Quang Huy vẫn ở đó. Không rời đi, không xa dần. Cảm giác không hề nhạt bớt, mà ngược lại, ngày càng rõ ràng. Rõ đến mức mỗi khi Huy cười với người khác, Thịnh sẽ thấy trong ngực mình có gì đó rất khó chịu, nhưng lại không có tư cách để lên tiếng.
Năm thứ hai, Thịnh bắt đầu hiểu ra. Cái cảm giác muốn che chắn cho một người, muốn là người đầu tiên em tìm về sau một ngày dài, muốn giữ em lại phía sau mình trước mọi sóng gió - không còn là tình cảm mơ hồ nữa.
Nhưng Phước Thịnh không nói.
Vì cậu sợ.
Sợ rằng nếu nói ra, Huy sẽ lúng túng. Sợ rằng nếu nói ra, mối quan hệ hiện tại sẽ không còn nguyên vẹn. Sợ Huy không có cùng cảm xúc, khi ấy khoảng cách giữa hai người sẽ xuất hiện thứ mà Thịnh không chắc mình chịu nổi.
Phước Thịnh chọn cách ở cạnh Quanv Huy bằng danh nghĩa an toàn nhất: bạn.
Còn Quang Huy, tình cảm của em đến muộn hơn - hai năm.
Không phải vì Huy chậm cảm nhận, mà vì em luôn đặt Thịnh ở một vị trí rất cao. Cao đến mức Huy không dám nghĩ mình có quyền thích. Trong mắt Huy, Thịnh là người luôn bước đi vững vàng, biết mình đang làm gì và cần gì. Còn Huy thì vẫn luôn loay hoay trong những cảm xúc của chính mình.
Huy nhận ra mình thích Thịnh vào một buổi tối rất bình thường. Khi em gọi điện cho cậu chỉ để hỏi một câu rất vu vơ, và Thịnh vẫn nghe máy, giọng mệt nhưng không cáu, không vội cúp. Khi đó, Huy chợt hiểu rằng, có những người chỉ cần ở đầu dây bên kia thôi cũng đủ khiến lòng mình yên lại.
Hai năm, Huy giữ kín.
Em giữ kín đến mức đôi lúc tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng quá nhiều không. Có phải những quan tâm của Thịnh chỉ đơn thuần là thói quen? Có phải những lần cậu để ý đến cảm xúc của em chỉ vì cậu là người tử tế?
Huy không dám hỏi. Em sợ câu trả lời.
Hai con người ấy cứ thế đi song song, mỗi người giữ một bí mật đủ lớn để khiến tim mình nặng trĩu, nhưng vẫn đủ im lặng để không làm xáo trộn thế giới của đối phương.
Cho đến ngày hôm đó.
Một ngày không có gì đặc biệt. Không kỷ niệm, không sự kiện, không cột mốc nào rõ ràng. Chỉ là một buổi tối muộn, khi Thịnh ngồi một mình trong căn phòng ngủ, điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng rồi tắt.
Cậu đã nghĩ về việc này rất lâu.
Bốn năm là quá đủ để đánh cược một lần.
Phước Thịnh mở khung chat với Quang Huy. Nhìn cái tên quen thuộc nằm đó, cậu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu, như thể chỉ cần chạm xuống thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Đủ mọi viễn cảnh xuất hiện trong đầu cậu, kể cả viễn cảnh xấu nhất. Thịnh nghĩ đến việc Huy sẽ ngạc nhiên, sẽ né tránh. Nghĩ đến việc từ ngày mai, cả hai sẽ không còn tự nhiên như trước.
Nhưng rồi Thịnh nghĩ thêm một điều nữa.
Nếu không nói, có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.
Cuối cùng, tin nhắn được gửi đi.
"Huy thích Thịnh à?"
Chỉ một câu, không emoji, không đùa cợt, không đường lui.
Gửi xong, Thịnh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ban công. Gió đêm thổi vào mặt, nhưng không làm dịu được nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Cậu không dám nhìn vào màn hình. Không dám đối diện với câu trả lời.
Còn Huy, khi thấy tin nhắn đó, cả người em như đông cứng.
Điện thoại nằm trong tay, nhưng Huy không thể nhúc nhích. Em đọc lại câu dòng tin nhắn kia rất nhiều lần, như thể chỉ cần không đọc kĩ thì nó sẽ biến thành một câu khác, một câu đùa, một câu vô thưởng vô phạt.
Nhưng không.
Đó là một câu hỏi thẳng thắn đến tàn nhẫn.
Huy sợ.
Sợ đến mức tay run lên. Em nghĩ đến tất cả những gì có thể xảy ra sau khi mình trả lời. Nghĩ đến việc nếu nói thật, có thể sẽ mất đi mối quan hệ này. Nhưng nếu nói dối, có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Huy nhắm mắt lại một lúc rất lâu.
Rồi em gõ.
"Có."
Gửi đi.
Chỉ một từ. Nhưng tim Huy như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Vài giây trôi qua dài như hàng giờ. Rồi em gõ thêm, như thể nếu không nói hết thì sẽ không thở được nữa.
"Được hai năm rồi."
Gửi.
Sau đó, Huy đặt điện thoại xuống giường, hai tay ôm lấy mặt. Em không dám nhìn nữa, không dám chờ đợi.
Bên kia, Thịnh đứng sững.
Khi chữ "Có" hiện lên, cậu gần như không tin vào mắt mình. Rồi dòng tiếp theo xuất hiện, toàn bộ không khí trong lồng ngực như bị rút cạn rồi lại đổ đầy trong tích tắc.
Hai năm.
Huy đã thích cậu hai năm.
Thịnh bật cười, một tiếng cười rất khẽ, rất run. Cảm giác nhẹ nhõm đến mức suýt khiến cậu ngồi sụp xuống. Bao nhiêu năm tự dằn vặt, bao nhiêu lần tự bảo mình đừng ảo tưởng - tất cả tan ra trong khoảnh khắc đó.
Cậu nhắn lại.
"Ồ, vậy bạn thua tôi rồi."
Ngón tay không còn run nữa.
"Tôi thích bạn bốn năm lận."
Gửi đi.
Sau tin nhắn ấy, cả hai cùng im lặng.
Không phải vì không còn gì để nói, mà vì có quá nhiều thứ đang dâng lên cùng lúc. Huy nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cay xè. Em không khóc, nhưng tim em đau đến mức phải co người lại.
Bốn năm.
Hóa ra trong suốt khoảng thời gian đó, không chỉ mình em đơn phương.
Huy gõ rất chậm.
"Vậy... sao Thịnh không nói?"
Thịnh trả lời gần như ngay lập tức.
"Vì sợ mất Huy."
Huy đọc câu đó, môi run lên. Em nhận ra, hóa ra hai người đều giống nhau đến vậy - cùng sợ, cùng giữ, cùng im lặng vì nghĩ cho đối phương.
"Giống nhau nhỉ."
Tin nhắn gửi đi, nhẹ nhưng nặng đến lạ.
Sau đó, Thịnh nhắn thêm.
:Nếu bây giờ nói ra rồi... bạn có muốn thử không?"
Huy không trả lời ngay. Em nghĩ rất lâu. Nhưng lần này, em không sợ nữa.
"Có."
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để thay đổi tất cả.
Đêm đó, hai người không nói thêm nhiều, chỉ hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau. Nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi, họ không còn là hai người đứng song song nữa.
Họ đã bước về phía nhau.
Và bốn năm - hai năm im lặng, cuối cùng cũng được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co