Truyen3h.Co

[ JayRyn / ThịnhHuy ] Home

6

hntrn_

Đêm ấy thành phố không ngủ.

Đèn đường kéo dài như những vệt sáng bị xé toạc bởi tiếng pô xe gào lên giữa không trung. Lê Hồ Phước Thịnh ép sát người xuống chiếc mô tô phân khối lớn, tay ga vặn sâu, kim đồng hồ vượt mốc an toàn từ lâu. Mũ bảo hiểm che kín mặt, chỉ còn ánh mắt tập trung nhìn thẳng con đường phía trước.

Cậu vừa rời khỏi nhà bạn.Đầu óc còn lộn xộn vì mấy lon bia, vài câu chuyện vớ vẩn, cộng thêm cái cảm giác háo hức mơ hồ của đêm cuối trước ngày nhập học. Ngày mai Thịnh chính thức là sinh viên năm ba. Nghĩ tới cảnh ngồi trong giảng đường, nghe mấy bài giảng khô khan, cậu lại càng muốn phóng nhanh hơn, như thể chỉ cần chạy đủ nhanh là có thể kéo dài thêm một chút tự do.

Ở một con đường khác, Lê Quang Huy cũng vừa rời đi.

Cuộc đua xe tự phát tan lúc gần nửa đêm. Không kèn trống, không giải thưởng, chỉ là mấy thằng nhóc thích cảm giác adrenaline dâng lên khi kim tốc độ chạm ngưỡng nguy hiểm. Với Huy, thắng hay thua cũng chẳng quan trọng, vui là được. Em kéo găng tay, thở hắt một hơi, đầu óc nóng ran, tim còn đập rất nhanh.

Chiếc xe của Huy lao đi, để lại phía sau tiếng cười nói hỗn loạn.

Huy không nghĩ gì nhiều. Em chạy vì quen, vì cái cảm giác gió tạt mạnh vào ngực làm đầu óc trống rỗng. Chạy để quên, chạy để không nghĩ về ngày mai sẽ phải đi học trở lại.

Hai con xe.
Hai hướng khác nhau.
Hai cái đầu đều đang nóng.

Ngã tư hiện ra trước mắt Thịnh. Đèn xanh đang đếm ngược.

3...
2...

Thịnh chửi thề trong mũ bảo hiểm, vặn ga mạnh hơn. Kịp!

Cùng lúc đó, Huy từ hướng vuông góc lao tới. Đèn đỏ bên phía em còn năm giây giây. Bình thường em sẽ phanh. Nhưng đêm nay thì không. Đường vắng, máu trong người còn sôi, Huy cũng vặn ga. Qua được!

Không ai nhường.

Khoảnh khắc hai ánh đèn pha chiếu thẳng vào nhau chỉ kéo dài chưa tới một giây.

Rồi rầm.

Tiếng kim loại va chạm chát chúa xé toạc không gian. Hai thân xe trượt dài trên mặt đường, lửa tóe lên từ những điểm cạ sát. Cả Phước Thịnh lẫn Quang Huy đều bị hất văng, lăn vài vòng rồi nằm bất động trong vài giây ngắn ngủi.

Thịnh là người tỉnh trước.

Tai ù đi, đầu choáng, cả người đau nhức như vừa bị ném vào tường. Cậu chống tay ngồi dậy, tháo mũ bảo hiểm ra, thở gấp. Việc đầu tiên cậu làm không phải là kiểm tra vết thương, mà là quay đầu nhìn chiếc xe bị móp phần đầu.

"Con mẹ nó..."

Cùng lúc đó, Huy cũng lồm cồm bò dậy. Trán rách nhẹ, máu rịn ra, nhưng ánh mắt thì gắt. Em tháo mũ, ném xuống đất cái cạch.

Hai người nhìn nhau.

Chỉ một giây.

"Mù à?"

Thịnh quát lên trước, giọng còn khàn vì đau.

"Mày mới mù!"

Huy gằn lại, bước tới.

"Còn mấy giây sang đèn đỏ không biết phanh hả thằng khốn?"

"Đèn xanh tao đi, mày phóng ẩu còn sủa?"

Câu nói vừa dứt, Huy lao tới trước. Không ai kiềm được, nắm đấm vung ra, trúng thẳng vào hàm Thịnh. Thịnh lảo đảo một bước rồi phản đòn, cú đấm mạnh vào vai Huy khiến cả hai ngã dúi dụi xuống đường.

Tiếng thở gấp, tiếng chửi thề, tiếng da thịt va vào nhau vang lên giữa ngã tư vắng người.

Không có kỹ thuật. Không có luật. Chỉ là hai thằng con trai đang xả hết cơn điên trong người. Đánh cho hả, đánh vì tức, đánh vì cái "tôi" bị chạm.

Một lúc sau, cả hai đều mệt.

Thịnh ngồi bệt xuống đường, áo rách, môi sưng, thở dốc. Huy đứng cách Thịnh chừng hơn một mét, tay chống đầu gối, ngực phập phồng. Hai chiếc xe nằm đó, thảm hại như chính chủ của chúng.

Không ai nói gì nữa.

Cuối cùng, Huy nhặt mũ lên, liếc Thịnh một cái lạnh tanh.

"Lần sau đừng để tao gặp mày."

Thịnh cười khẩy, nói lại.

"Yên tâm, tao cũng không rảnh."

Hai đứa leo lên xe, phóng về hai hướng khác nhau, mang theo vết đau, bực tức và cả sự khó chịu chưa kịp tiêu hóa.

Đêm đó, cả hai đều ngủ không ngon.

Sáng hôm sau.

Giảng đường đại học ồn ào, Quang Huy ngồi vào chỗ trống gần cuối lớp, balo đặt dưới chân, đầu vẫn còn âm ỉ đau. Trán dán băng cá nhân, cổ tay bầm nhẹ. Em cúi xuống lướt điện thoại, cố lơ đi cảm giác khó chịu trong người.

Có người ngồi xuống bên cạnh.

Ghế kéo ra, tiếng vải sột soạt bên tai.

Rồi một giọng nói vang lên ngay sau lưng, trầm và rất... quen.

"Lại gặp nhau rồi."

Tim Huy khựng lại một nhịp.

Em quay phắt đầu lại.

Lê Hồ Phước Thịnh.

Cái thằng đêm qua em vừa đánh nhau, giờ đang ngồi ngay bên cạnh, môi còn vết sưng chưa tan hẳn, mắt thì cong lên cười như chẳng có chuyện gì.

"Cái đéo... "

Huy bật thốt, rồi khựng lại.

Thịnh nghiêng đầu, chống cằm, giọng tỉnh bơ.

"Bạn cùng bàn nhé, cưng."

Huy nhìn cậu, đầu óc trống rỗng mất vài giây.

Giảng đường vẫn ồn. Sinh viên vẫn nói cười. Chỉ có hai đứa, ngồi cạnh nhau, mang theo dư âm của một đêm gào rít và nắm đấm.

Huy siết chặt tay, nghiến răng.

"Đừng có mà giỡn mặt với tao."

"Yên tâm,"

Thịnh cười, mắt lóe lên một tia thích thú rất khó chịu.

"Mới ngày đầu, tao hiền lắm."

Nhưng cả hai đều biết, cuộc va chạm tối qua không kết thúc ở ngã tư đó.

Nó chỉ mới bắt đầu.

[ Tôi đang định viết 1 đoản cho hai nhóc với bối cảnh "Harry Potter", nhóc Thịnh có lẽ là Gryffindor, còn em Huy tôi đang phân vân, mọi người nghĩ thế nào? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co