Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 1

kiurax2t1m

Những chiếc bánh quy tròn trong cơn mưa. Những chiếc bánh ấy là những chiếc ô, nếu nhìn từ trên là vậy. Người ta vốn có nhiều góc nhìn phiến diện khác nhau không thể dung hòa, nhưng không cần phải dung hòa làm gì hết. Jungwon luôn thích ý nghĩ đó. Bởi bản chất lúc nào cũng đáng sợ.

Những chuyến xe buýt không phải của em thản nhiên đi qua, chờ xe buýt là một việc làm khá kiên nhẫn. Có đôi khi Jungwon nhận ra một vòng tuần hoàn của xe buýt, nhưng vì mưa, nó sẽ không đến đúng lúc như em mong đợi.

Đã hơn một tiếng kể từ lúc tan làm mà xe buýt vẫn chưa đến. Nhưng em vẫn đợi, dĩ nhiên sẽ luôn có những ngày đợi dài cổ thế này thôi.

Khi đã yên ghế trên chiếc xe buýt, Jungwon lôi tai nghe ra và rồi nghe nhạc. Đôi mắt nhắm nghiền sắp ngủ. Xe dừng ở trạm, một người đàn ông vest đen lực lưỡng bước lên, vì chỗ duy nhất còn lại là kế Jungwon nên anh ta đã ngồi đại vào đó. Jungwon không để ý đến người ngồi bên cạnh mấy, có lẽ do em đang buồn ngủ.

Người đàn ông thì khác, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào Jungwon một cách kì quặc, nếu em mở mắt, anh ta sẽ vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Jungwon cũng không để ý lắm, nhìn kiểu gì cũng vô hại mà. Gần tới trạm phải xuống, Jungwon ngủ quên nên không biết, đến lúc tỉnh dậy xe buýt chỉ còn một ít người, để ý các dòng địa chỉ trên các biển hiệu, em cuối cùng cũng phát hiện ra mình đã đi khá xa. Jungwon vội ấn chuông và chui ra khỏi chỗ, người đàn ông kì lạ kia trùng hợp cũng định xuống trạm này. Hai người cùng xuống. Jungwon mở google map và chửi thề. Giờ đã gần 7 giờ tối. Chỗ dừng trạm cũng vắng tanh, những ánh đèn vàng chớp tắt một cách đáng sợ, người đàn ông kia hình như có vai trò góp phần làm cho không gian trở nên kinh dị hơn, hoặc là vì lạ chỗ nên Jungwon thấy rén.

Jungwon ngồi đại xuống ghế chờ xe buýt và tìm đường về, người đàn ông đã đi đâu mất. Trong đầu em lúc này không thể không cảm thán: Xui vl

Group chat ở phòng làm việc đã bắt đầu nhắn tin sôi nổi, Jungwon quyết định hóng drama trước khi tính chuyện về nhà.

"Này!"

Bỗng một tiếng gọi giật khiến Jungwon phải ngước nhìn lên. Người đàn ông lúc này đang đi tới

"Anh gọi tôi đó hả?" - Jungwon nhìn xung quanh như kiểm tra xem có ai khác không

"Chứ tôi gọi vong chắc"

"Anh gọi tôi chi vậy?" - Jungwon ngạc nhiên

Người đàn ông im lặng lại ngồi bên cạnh Jungwon

Jungwon cảm giác cảnh này có gì đó quen quen, nhưng theo bản năng cũng ngồi xích ra xa một người lạ

"Trông tôi đáng sợ thế á"

"Ừ" - Jungwon trả lời thẳng thắn

"Cậu thật sự không biết tôi là ai?"

"Không"

"Yang Jungwon phòng biên tập số 2, tôi nhất định sẽ nhớ" - người đàn ông nhìn vào thẻ nhân viên cười khẩy

"Điên" - Jungwon nhăn nhó

"Nói chứ sao cậu không về nhà mà ở đây làm gì?"

"Không phải chuyện của anh, tạm biệt" - Jungwon đeo túi chuẩn bị đi

"Đi lạc rồi chứ gì" - Jongseong cười

"Rồi sao?" - Jungwon trợn mắt

"Để tôi đưa cậu về"

"Chà, anh nói câu nữa là tôi bế anh lên phường đấy" - Jungwon giơ ngón giữa và đi vội

Hôm sau đi làm, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là cậu cảm giác nay mọi người bàn tán nhiều hơn mọi khi

"Nè Yang Jungwon, cậu sắp bị xoáy ngôi rồi đó" - chị nhân viên ngồi bên cạnh lên tiếng khi vừa thấy Jungwon tính ngồi vào chỗ làm

"Dạ?" - Jungwon khó hiểu

"Em có biết Park Jongseong không? Cậu ta sắp trở thành trưởng phòng mới của chúng ta đấy. Trời ơi siêu đẹp trai luôn, mấy đứa thích em nay quay xe vì cậu ấy hết luôn rồi"

"Dạ em không biết người đó" - Jungwon xua tay, dù cái tên Park Jongseong có gì đó khá quen thuộc, cậu cũng mặc kệ mà mở game lên chơi

Vì đeo tai nghe và đang trong trận nên cậu chẳng biết rằng tên trưởng phòng mới đã đi vô. Mọi người đều đứng dậy chào tên trưởng phòng

"Hồi máu cho tao!" - Jungwon la lối

Cả phòng rén giùm, mặt ai nấy cũng cười ngượng, mặt tái mét, Jongseong nhếch miệng cười, từ từ tiến lại chỗ Jungwon. Vì mới chơi thua nên cậu bực mình tháo tai nghe, kèm theo tiếng nói lí nhí: "Mọe"

Nhưng vừa liếc xung quanh, thấy ai cũng đang đứng nên Jungwon hoang mang, cậu đứng phắt dậy

"Yang Jungwon phòng biên tập số 2, mới sáng sớm thì không nên chơi game chứ" - Jongseong nói kháy

"À anh biết đấy, lâu lâu tôi mới chơi à, thật ngại quá" - Jungwon vừa nghe giọng đã biết là cái tên đi chung xe buýt hôm qua

"Vậy lâu lâu cũng nên trừ lương tí chứ nhỉ"

"Trưởng phòng Park à, tất cả chuyện này là lỗi của tôi, anh có thể tha cho tôi được không?" - Jungwon liếc thẻ tên của Jongseong rồi cúi mặt xuống

"Được thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tôi đi làm ở đây, chúng ta nên tạo ra những ấn tượng đẹp mà, cậu Yang Jungwon nhỉ" - Jongseong cười giả trân, Jungwon không cười nổi, trong lòng chỉ thở ra nhẹ nhõm

Giờ nghỉ trưa hiếm hoi, các nhân viên tụ lại làm party, Jongseong đi tham quan công ty, anh là người mới mà. Mà người mới này hơi lạ chút.

"Anh chuyển tiền rồi đó nha" - Jungwon nói chuyện qua điện thoại với ai đó trên sân thượng công ty

"Em nhận được rồi" - đầu dây bên kia, Ni-ki vui vẻ đáp

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" - Jungwon nhìn xa xăm hỏi

"Em vẫn bình thường" - Ni-ki đáp

"Ờ"

- 2T1M -

Round cookies in the rain. Those cookies are the best umbrellas, at least from above. People have conflicting viewpoints that can't be reconciled, but there's no need to reconcile them. Jungwon always liked to think that way. As nature is something thrilling.

The buses that aren't his leisurely drive by; waiting for the bus is a patient job. Jungwon knows when the bus comes, but it won't arrive at the time he expects because of the rain.

It had been over an hour since he finished work, and the bus still hadn't arrived. But he waited, of course, there would always be days like this, with long waits.

Once settled on his seat, Jungwon pulled out his earphones and listened to music. His eyes were half-closed, almost asleep. The bus stopped at a station, and a burly man in a black suit boarded. Since the only seat left was next to Jungwon, he just sat there. Jungwon didn't pay much attention to the person sitting next to him, probably because he was sleepy.

The man, however, was different; he kept staring at Jungwon in a strange way. If Jungwon opened his eyes, he would pretend to look out the window. Jungwon didn't pay much attention; it seemed harmless no matter how he looked. Near his stop, Jungwon had fallen asleep and didn't realize it. When he woke up, there were only a few people left on the bus. Looking at the addresses on the signs, he finally realized he had gone quite far. Jungwon quickly pressed the bell and got out of his seat. Coincidentally, the strange man was also planning to get off at that stop. They both got off. Jungwon opened Google Maps and cursed. It was almost 7 PM. The bus stop was deserted, the yellow lights flickering eerily. The man seemed to be contributing to the eerie atmosphere, or perhaps it was just the unfamiliar surroundings that made Jungwon feel uneasy.

Jungwon sat down on a bench waiting for the bus and looked for his way home, but the man was disappeared. Jungwon thought, "What bad luck!"

The group chat in the office had already started buzzing with messages, so Jungwon decided to watch the drama unfold before heading home.

"Hey!"

Suddenly, a voice startled Jungwon, making him look up. The man was approaching.

"Did you call me?" Jungwon looked around, checking to see if anyone else was nearby.

"I'd call a ghost, wouldn't I?"

"Why did you call me?" Jungwon asked, surprised.

The man remained silent and sat down next to Jungwon.

Jungwon felt a sense of familiarity with the scene, but instinctively moved away from the stranger.

"Do I look that scary?"

"Yes," Jungwon answered bluntly.

"You really don't know who I am?"

"No."

"Yang Jungwon, Editorial Office No. 2, I'll definitely remember you," the man said, sneering at his employee ID.

"Crazy," Jungwon grimaced.

"Speaking of which, why aren't you going home? What are you doing here?"

"It's none of your business, goodbye," Jungwon said, putting on his bag and preparing to leave.

"You're lost, aren't you?" Jongseong chuckled.

"So what?" Jungwon glared.

"Let me take you home."

"Well, say another word and I'll drag you to the police station," Jungwon raised his middle finger and hurried away.

The next day at work, everything was normal, except he felt that everyone was talking more than usual.

"Hey, Yang Jungwon, you're about to 'relegate'" the female employee sitting next to him said as soon as she saw Jungwon about to sit down at his desk.

"Huh?" - Jungwon is hard to understand.

"Do you know Park Jongseong? He's going to be our new department head. He's super handsome, all the girls who liked you have turned their backs on him!"

"No, I don't know him," Jungwon waved his hand, even though the name Park Jongseong sounded somewhat familiar, he ignored it and opened his game to play.

Because he was wearing headphones and in the middle of a game, he didn't notice the new department head had walked in. Everyone stood up to greet him.

"Heal me!" Jungwon yelled.

Everyone in the room tensed up, their faces turning pale with embarrassment. Jongseong smirked and slowly approached Jungwon. Having just lost a game, he angrily took off his headphones, muttering, "Damn it."

But glancing around and seeing everyone standing, Jungwon panicked and jumped to his feet.

"Yang Jungwon from Editorial Office No. 2, you shouldn't be playing games so early in the morning," Jongseong said sarcastically.

"Oh, you know, I only play occasionally, I'm so sorry," Jungwon replied, recognizing the voice as the guy he'd shared the bus with yesterday.

"Well, maybe I should deduct a little from your salary once in a while, shouldn't I?"

"Manager Park, it's all my fault, can you forgive me?" - Jungwon glanced at Jongseong's name tag and lowered his head.

"Okay, anyway, today is my first day working here, I should make a good impression, right, Yang Jungwon?" - Jongseong gave a forced smile. Jungwon couldn't manage a smile, only sighing in relief.

During the rare lunch break, the employees gathered for a party. Jongseong "went on a tour of the company"; he was new, after all. But this newcomer was a little strange.

"I've transferred the money," - Jungwon said on the phone to someone on the company's rooftop.

"I received it," - Niki replied cheerfully from the other end of the line.

"How are you?" - Jungwon asked, looking into the distance.

"I'm fine," - Niki replied.

"Okay."

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co