Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 19

kiurax2t1m

Gần đây ông nhận ra mình đang bị bệnh gì đó về thần kinh, có những giây phút lướt qua và ông không còn chăm chú vào nó nữa, ông cứ nghĩ ngợi lan man về một điều gì đó xa xăm chưa rõ, ông phát rồ nhiều hơn mỗi khi uống rượu. Hơn thế, có một đoạn kí ức mà ông hay mơ tới mỗi khi ngủ, trong giấc mơ đó có vợ ông, bà đứng đối diện ông nơi cánh đồng xanh hoang vắng

"Bà hạnh phúc nhất khi nào?" - ông hỏi trong giấc mơ

"Mỗi khoảnh khắc trong đời tôi đều hạnh phúc." - vợ ông trả lời

Khi tỉnh giấc, ông lại nhớ đến bà một lần nữa.

Dẫu cái "ngày định mệnh" đó đã trôi qua rất lâu, ông vẫn bảo vệ được người ông cần bảo vệ rồi.

Jungwon bất ngờ nhận được cuộc gọi của người anh họ Jeong Jinho vào ngày bố Sunoo tìm đến tòa soạn.

Buổi sáng hôm nọ, Jungwon lấy một tờ ghi chú ghi số điện thoại của anh ta ra và gọi, sau đó rời phòng, vừa mở cửa định đi ra ngoài đã gặp ngay Jongseong, nhưng Jungwon cũng chỉ nhìn một cái rồi đi luôn do đang gọi điện thoại

"Anh biết là không nên ép em, nhưng dù sao chúng ta cũng là người nhà, mẹ em cũng mất rồi, em cũng nên về đây ăn bữa cơm chứ" - người bên kia từ tốn nói

Jungwon chợt nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ.

"Anh Jinho, anh có bao giờ cho em lựa chọn đâu nhỉ?" - Jungwon cười ngờ nghệch

"Em đừng hiểu lầm, dù mẹ em đã cắt đứt quan hệ với tụi anh nữa, nhưng-"

"Nhưng anh luôn xem em là gia đình hả? Thế sao khi em còn nhỏ anh không coi em là gia đình đi?"

"Jungwon à, em biết hồi nhỏ chúng ta đều suy nghĩ bồng bột mà, dù sao chúng ta cũng là người nhà mà Jungwon, à Jaehee nó muốn gặp em lắm đấy"

Jungwon im lặng, Jaehee là em gái của Jeong Jinho.

"Jungwon, em tính đi đến khi nào chứ? Cả mẹ em và em đều làm như thế?" - vì nghĩ Jungwon đang do dự, Jinho lập tức nói thẳng

"Anh muốn bán biệt thự Haebalagi đúng không?" - Jungwon hỏi

"Em biết?"

"Anh họ của em, thật ra em không biết anh tính bán thật đấy, em chỉ hỏi thôi"

"Ờm nói chung là em cứ qua nhà bà ngoại đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

"Được thôi, nếu anh muốn, nhưng em chắc chắn không bán biệt thự đó"

"Cái nhà đó cháy mẹ rồi, bây giờ có còn gì ở đó mà em giữ, tốt nhất em nên bán để-"

"Cháy thì đó vẫn là nhà em đứng tên đấy, em không đồng ý còn lâu anh mới làm gì nó được"

"Haizz Jungwon à, cuối tuần này em nhớ về đấy nhé"

Jungwon cúp máy, không kịp để anh ta nói gì thêm.

Mặt khác, Sunghoon và Sunoo đang nói chuyện riêng ở phòng họp của Sunghoon

Sunghoon khuấy khuấy ly cacao

"Dạo gần đây Dostory vẫn ổn chứ?" - Sunghoon hỏi

"Dạ cũng bình thường ạ" - Sunoo đáp

"Vậy thì tốt rồi"

"Anh Sunghoon, sao anh lại không tham gia Dostory nữa vậy ạ"

"À tại lúc đấy anh hơi bận"

"Vâng"

"Sunoo có gì nhớ nói anh nha"

"À dạ" - Sunoo ngơ ngác nhìn Sunghoon, thầm nghĩ anh ấy bị gì vậy trời

Em đứng tựa lan can gần phòng họp suy nghĩ.

Jungwon vừa ra ngoài đã gặp ngay Sunoo đang đứng ngay lan can gần phòng họp của Sunghoon nhìn ra xa xa nghĩ ngợi, em liền đi lại chỗ đó

"Anh Sunoo làm gì ở đây vậy?"

"À không, anh đang... ngắm cảnh"

"Có ai nói là anh rất xạo chưa"

"À chưa" - Sunoo cười ngượng

"Nay anh có tăng ca không ạ"

"Chắc có ... mà Jungwon này"

"Dạ?"

"Em có thấy gần đây anh Heeseung là lạ không?

"Anh Heeseung lạ sao ạ?"

"Anh cũng không biết nữa, thứ bảy tuần trước là ngày giỗ của mẹ anh ấy, anh ấy đã đi đâu đó vào hôm đó, khi trở về thì anh ấy trở nên kì lạ lắm"

"Chẳng lẽ anh ấy bị trộm đồ?" - Jungwon ngơ ngác hỏi

"Chắc không có đâu:)"

Đêm đến, trời nhiều mây, không có trăng, trăng bị những vân mây che kín, cả không gian bị bao vây bởi bóng tối thăm thẳm từ những đám mây.

Heeseung cầm đèn pin đi vào một con đường tắt để đến biệt thự Nolanbyeol - nơi mà mỗi năm anh vẫn đến vào ngày giỗ của mẹ.

Mẹ anh là một trong những người giúp việc cũ của biệt thự Haebalagi, biệt thự bị cháy và bà chết trong đám lửa, theo những lời kể của vài người giúp việc cũ khác, giờ họ đã chuyển sang biệt thự Nolanbyeol làm việc. Những người sống ở ngôi biệt thự đó là họ hàng của đôi vợ chồng đã chết trong Haebalagi, Heeseung tin rằng ngày xưa chính nhờ họ đã cưu mang mẹ anh để cho bà có một công việc đàng hoàng nên anh luôn biết ơn họ, vào ngày giỗ, anh đến đó thăm hỏi và biếu quà, đến nay đã được 5 năm.

Nhưng khoảng tuần trước, khi anh trở về Nolanbyeol như mọi lần, anh gặp những người lạ ít khi ở đó đúng ngày giỗ, đó là Jeong Jinho và Jeong Jaehee, họ là một cặp song sinh của chủ nhà.

Anh cũng chào hỏi một cách lễ phép và rồi rời đi. Thế nhưng khi đã đi xa khỏi đó một đoạn, anh phát hiện anh quên áo khoác ở móc treo, anh trở lại lấy.

Cũng là vô tình, anh phát hiện mẹ anh không chết cháy như anh vẫn tưởng.

Cặp song sinh đang nói chuyện ở xích đu gần cổng

"Này anh, anh hồi nãy hình như là tác giả Lee Heeseung?" - Jaehee đong đưa xích đu vừa nói

"Ừa"

"Thật luôn? Sao anh ta lại ở đây?"

"Mẹ anh ta là giúp việc cũ nhà Yang Jungwon đấy, mất nhiều năm trước rồi, nhưng mà anh ta thấy mang ơn nên ngày giỗ nào cũng về"

"Anh ta sống tình cảm nhỉ"

"Anh ta nên như vậy, nhưng nhìn sự biết ơn đó của anh ta tao chỉ thấy nực cười"

- 2T1M -

He recently realized he was suffering from some kind of neurological illness. There were moments when he lost focus, his thoughts wandering to something distant and unclear. He became more deranged when he drank alcohol. Furthermore, there was a memory he frequently dreamt of: his wife, standing opposite him in a desolate green field.

"When are you happiest?" he asked in his dream.

"Every moment of my life has been happy," his wife replied.

Upon waking, he remembered her again.

Even though that "fateful day" had long passed, he had still managed to protect the person he needed to protect.

Jungwon unexpectedly received a call from his cousin Jeong Jinho on the day Sunoo's father came to the newspaper office.

That morning, Jungwon took out a note with his phone number and called, then left the room. As he opened the door to go outside, he immediately encountered Jongseong, but Jungwon only glanced at him before leaving because he was on the phone.

"I know I shouldn't pressure you, but we're family, and your mother has passed away, you should come back here for a meal" the cousin said calmly.

Jungwon suddenly looked outside, lost in thought.

"Jinho hyung, you never give me a choice, do you?" Jungwon chuckled foolishly.

"Don't misunderstand, even though your mother has cut off all ties with us, but-"

"But you always considered me family? Then why didn't you consider me family when I was little?"

"Jungwon, you know we were all impulsive when we were kids, but we're family, after all, Jungwon. Oh, Jaehee really wants to see you."

Jungwon remained silent. Jaehee was Jeong Jinho's younger sister.

"Jungwon, how long are you planning to stay? Both you and your mother are doing this?" Thinking Jungwon was hesitating, Jinho immediately spoke directly.

"You want to sell the Haebalagi villa, right?" Jungwon asked.

"You know?"

"Cousin, actually, I didn't know you were planning to sell it, I was just asking."

"Well, anyway, just come over to Grandma's house and we'll talk more."

"Okay, if you want, but I'm definitely not selling that villa."

"That house burned down, there's nothing left there for you to keep, it's best you sell it to-"

"Even if it burned down, it's still in my name, if I don't agree, you can't do anything to it."

"Haizz, Jungwon, remember to come back this weekend."

Jungwon hung up, not giving him a chance to say anything more.

Meanwhile, Sunghoon and Sunoo were talking privately in Sunghoon's meeting room.

Sunghoon stirred his cocoa.

"How's Dostory doing lately?" Sunghoon asked.

"It's alright," Sunoo replied.

"That's good then."

"Sunghoon hyung, why aren't you participating in Dostory anymore?"

"Ah, I was a bit busy at the time."

"Uhm"

"Sunoo, remember to tell me if anything comes up."

"Oh, okay," Sunoo looked at Sunghoon blankly, wondering what was wrong with him.

Sunoo leaned against the railing near the meeting room, lost in thought.

Jungwon went outside and immediately saw Sunoo standing on the railing near Sunghoon's meeting room, gazing into the distance, lost in thought. He walked over to him.

"Sunoo hyung, what are you doing here?"

"Oh no, I'm... admiring the view."

"Has anyone ever told you that you're a big liar?"

"No" Sunoo chuckled awkwardly.

"Are you working overtime today?"

"Probably... but Jungwon..."

"Yes?"

"Have you noticed Heeseung acting strangely lately?"

"Heeseung acting strangely?"

"I don't know either. Last Saturday was his mother's death anniversary, and he went somewhere that day. When he came back, he was acting very strangely."

"Could he have been robbed?" Jungwon asked, bewildered.

"Probably not."

Night fell, the sky was cloudy, moonless, the moon obscured by clouds, the entire space enveloped in the deep darkness of the clouds.

Heeseung took a flashlight and walked down a shortcut to Nolanbyeol's villa – the place he visited every year on his mother's death anniversary.

His mother was one of the former servants at the Haebalagi mansion, which burned down and where she died. According to some of the other former servants, they have now moved to work at the Nolanbyeol mansion. The people living there are relatives of the couple who died at Haebalagi. Heeseung believes that they were the ones who took care of his mother and gave her a decent job, so he is always grateful to them. On the anniversary of their deaths, he visits and gives gifts there, and it has been five years since then.

But about a week ago, when he returned to Nolanbyeol as usual, he encountered strangers who were rarely there on the anniversary of their deaths: Jeong Jinho and Jeong Jaehee, the twins of the homeowner.

He greeted them politely and then left. However, after walking a short distance, he realized he'd left his coat on the hanger, so he went back to get it.

Coincidentally, he discovered that his mother hadn't died in the fire as he'd thought.

The twins were talking on the swing near the gate.

"Hey, was that Lee Heeseung, the author, just now?" Jaehee said, swinging on the swing.

"Yeah."

"Really? Why is he here?"

"His mother used to be a maid at Yang Jungwon's house. She passed away many years ago, but he feels indebted, so he comes back every year on her death anniversary."

"He's quite sentimental, isn't he?"

"He should be, but I find his gratitude humourous."

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co