Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 18

kiurax2t1m

Như thường lệ, không ai nói với ai câu nào. Sunoo có một người bố say xỉn, từ khi mẹ mất, bố luôn uống rượu mỗi đêm, có những ngày thêm chút muộn phiền từ những con điểm của Sunoo, ông ta lại nổi đóa lấy gậy đánh em.

Chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi, lúc đầu Sunoo không thể chịu nổi, em trở nên sợ hãi mỗi khi bố cầm roi, nhưng bây giờ khi nhìn cây roi đó mỗi lần được nhấc lên, em cũng không có cảm giác đặc biệt gì mấy.

Chỉ là, những vết thương đó không bao giờ có thể lành lại, vì chỉ cần chúng vừa kéo da non, chúng lại phải hứng thêm nhiều trận đòn.

Sunoo cũng muốn làm những điều mình muốn để tận hưởng tuổi trẻ gì đó, nhưng lúc nào những vết thương cũng nhắc nhở em, tránh em làm những việc vượt quá giới hạn của bố.

Thế nhưng, con đường đại học là một cái gì đó không thể bị ngăn cản bởi cây roi của bố. Bố muốn em học khoa học tự nhiên, em không muốn, vì vậy họ cãi nhau và bố lại đánh đòn.

Lần này khác, em không còn nhẫn nhịn nữa, em cãi lại bố, nước mắt rơi, em cố bảo vệ cho bằng được ước mơ của chính mình.

Những ngày đó em không thích về nhà, cứ về là bị ăn đòn thôi, ai mà thích cho được. Nhưng lâu dần chính em cũng không hiểu, mình có thật sự nên theo đuổi ước mơ hay không, mình sẽ chết nếu thất nghiệp, mình sẽ đói nếu không có tiền, những ý nghĩ đó giống như muỗi đốt, thỉnh thoảng em nghĩ tới và thấy thật rùng mình.

Vừa bị ăn đòn xong, Sunoo đóng cửa rầm đi vào phòng của mình, em ngồi xuống giường, nhìn lên đống sách của tác giả Sunghoon và buồn vô kể.

Khi mẹ mất, em vẫn còn nhỏ xíu, vì vậy, hình ảnh của mẹ cũng bị cuốn theo dòng kí ức đã mất đó. Bố ít khi cho em đi thăm mẹ, cũng không cho em xem ảnh mẹ, bố giấu em tất cả mọi thứ về mẹ, đôi khi Sunoo cố tìm hiểu, bố cũng ngăn cản cho bằng được, và lại đánh.

Nhưng rồi em nhớ đến Dostory của đại học nghệ thuật, có một chuyên mục giải đáp thắc mắc khi cần, em không rõ nó có thật sự giúp gì cho mình hay không. Em đã phân vân rất lâu để soạn mail vì ngại lộ danh tính, đến khi em quyết định gửi thì còn 2 phút nữa là trang mail của Dostory sẽ ngừng hoạt động vào hôm ấy, nhưng em nhớ tới một cái acc clone nên dùng nó luôn.

Vậy là em đã gửi mail.

Giờ trực của Sunghoon, anh cũng mở mail và bắt đầu làm những việc của riêng mình.

Đến khi chỉ còn 1 phút nữa hết ca trực, mail của một người lạ gửi cho Dostory xuất hiện

"Vãi, nhắn giờ gì hay thế không biết" - Sunghoon nhăn nhó

Sunghoon vẫn mở mail ra đọc, khi đọc rồi anh không còn nhăn nhó. Sunghoon đã nghiêm túc soạn câu trả lời.

Có thể Sunghoon đã quên rồi, nhưng em vẫn nhớ câu trả lời đó.

Trong suốt phần đời còn lại, khi cần sự can đảm, em sẽ đọc lại câu trả lời ấy.

Có khi em nghĩ người đó văn vẻ, nhưng có khi em chợt nhận ra câu trả lời đó hiện hữu những ý nghĩa quan trọng hơn tất thảy mọi câu trả lời khác.

"Con người ai mà không có cái mình thật sự muốn, nếu giờ không thể làm gì khác hơn thì theo đuổi ý nghĩa dễ thấy nhất với mình đi, vì không phải lúc nào cũng là kịp lúc, có những thời khắc trôi qua rồi sẽ không bao giờ lấy lại được đâu."

Một câu đó thôi đã khiến em có đủ dũng khí bỏ nhà ra đi.

Kỳ thi đại học gần tới, em lang thang trên đường lớn, em đã dùng tiền tiết kiệm để ở tạm một nhà trọ tồi tàn rồi tìm việc làm. Những ngày đó đúng là địa ngục, nhưng rồi mọi chuyện đã trôi qua một cách êm đẹp, theo em nghĩ.

Sunoo ngồi mân mê quả cầu tuyết trên bàn, bất giác mỉm cười, đó là món quà bố tặng khi em đỗ trường cấp ba danh tiếng, một kỉ vật của người mẹ quá cố.

Sau hôm gặp mặt ở tòa soạn đó, bố Sunoo lại trở về ngôi nhà của ông, nghĩ ngợi.

Trong tâm ông biết những gì mình làm là không đúng, nhưng lòng tự tôn không cho phép ông nói lời xin lỗi. Từng mùa hè đã trôi qua, ông vẫn ngồi một mình trong ngôi nhà tàn uống rượu, có khi ông cũng theo dõi Dostory cũng như theo dõi con trai, nhưng chỉ nhìn từ xa như những người xa lạ.

Ông không hiểu tại sao đứa trẻ đó lại cố chấp đến vậy, chỉ cần dũng cảm buông bỏ thì cả đời này cái gì cũng ổn định. Nó chẳng giống ông chút nào, nó cứng đầu như mẹ nó. Ông và vợ là bạn thân từ nhỏ, chính vì là bạn thân, ông biết con đường bà trải qua khắc nghiệt thế nào, bà đã sống với đam mê để rồi thất nghiệp, phải làm giúp việc cho một gia đình giàu có để kiếm sống. Khác hẳn với ông, một con người không có ước mơ, chỉ quan tâm đến lợi ích cuối cùng, cả cuộc đời ông đã định hình từ một kế hoạch tương lai của bố mẹ mình.

Ông không biết con người ông muốn trở thành, suốt nhiều năm, ông làm việc quần quật với học trò ở trường lớp, nhưng rồi có một ngày ông tự hỏi mình đang làm vì cái gì khi nhìn thấy con trai muốn đi theo ước mơ.

Từ lúc Sunoo rời đi, khi rảnh ông thường ngồi lên bàn học trong phòng của con trai, trong tủ không còn gì ngoài đống giấy khen cuối năm học, giấy khen những đợt thi các cuộc thi năng khiếu, dường như nó đã trả lại tất cả giải thưởng - niềm tự hào của ông và không cầm theo một khoảnh khắc nào trong đó.

- 2T1M -

As usual, no one spoke a word. Sunoo had an alcoholic father; ever since his mother passed away, his father had been drinking every night. On some days, adding to Sunoo's frustration from his poor grades, he would fly into a rage and beat him with a stick.

This had been going on for a long time. At first, Sunoo couldn't bear it; he became terrified whenever his father picked up the stick. But now, seeing the stick lifted didn't evoke any particular feeling in him.

It's just that those wounds would never heal, because as soon as new skin formed, they would be subjected to more beatings.

Sunoo also wanted to do what he wanted to enjoy his youth, but the wounds always reminded him, preventing him from doing things that went beyond his father's limits.

However, the path to university was something that couldn't be stopped by his father's whip. His father wanted him to study natural sciences, but he didn't want to, so they argued and his father beat him again.

This time was different; he didn't tolerate it anymore. He argued back, tears streaming down his face, determined to protect his own dream.

Those days, he didn't like going home; every time he went, he'd get beaten. Who would want that? But over time, he himself didn't understand whether he should really pursue his dream. He'd die if he was unemployed, he'd starve if he didn't have money. Those thoughts were like mosquito bites; sometimes he'd think about them and shudder.

Having just been beaten, Sunoo slammed the door shut and went into his room. He sat down on his bed, looked at the pile of books by author Sunghoon, and felt incredibly sad.

When his mother passed away, he was still very young, so his image was swept away by that lost memory. His father rarely let him visit his mother, nor did he let him see her photos. He hid everything about her from him. Sometimes, when Sunoo tried to find out, his father would stop him and beat him.

But then he remembered Dostory at the art university, which had a Q&A section. He wasn't sure if it would really help him. He hesitated for a long time before composing an email because he was afraid of revealing his identity. When he finally decided to send it, there were only two minutes left before Dostory's email service shut down that day, but he remembered a clone account and used it.

So, I sent the email.

During Sunghoon's shift, he also opened his email and started doing his own things.

When there was only one minute left until the end of his shift, an email from a stranger to Dostory appeared.

"Damn, what kind of time is this?" - Sunghoon grumbled.

Sunghoon still opened the email and read it. After reading it, his grumpiness disappeared. Sunghoon seriously drafted a reply.

Sunghoon may have forgotten, but he still remembers that answer.

For the rest of his life, whenever he needs courage, he will reread that answer.

Sometimes he thinks that person is just being flowery, but sometimes he suddenly realizes that answer holds more significant meaning than any other.

"Everyone has something they truly want. If you can't do anything else now, pursue the meaning that's easiest for you, because it's not always the right time. There are moments that, once gone, can never be recovered."

That one sentence alone gave him the courage to leave home.

With the university entrance exam approaching, he wandered the streets, using his savings to rent a dilapidated room while he looked for work. Those days were hell, but he thinks everything passed smoothly.

Sunoo sat idly, fiddling with the snow globe on the table, unconsciously smiling. It was a gift from his father when he got into a prestigious high school, a memento from his late mother.

After that meeting at the newspaper office, Sunoo's father returned to his house, lost in thought.

Deep down, he knew what he was doing was wrong, but his pride wouldn't allow him to apologize. Summer after summer passed, and he sat alone in his dilapidated house drinking, sometimes watching Dostory, just as he watched his son, but only from afar, like a stranger.

He couldn't understand why that child was so stubborn; if only he had the courage to let go, everything would have been fine. He was nothing like him; he was as headstrong as his mother. He and his wife had been close friends since childhood, and because they were close friends, he knew how harsh her path had been. She had lived her passion only to become unemployed, forced to work as a maid for a wealthy family to make ends meet. Unlike him, a man without dreams, only concerned with the ultimate benefit, his entire life shaped by his parents' future plans.

He didn't know who he wanted to become. For years, he worked tirelessly with students at school, but one day he wondered what he was doing all that when he saw his son wanting to pursue his dream.

Since Sunoo left, whenever he had free time, he would sit at his son's study desk in his room. The cupboard contained nothing but a pile of end-of-year school certificates and awards from talent competitions. It seemed as if his son had returned all the awards – his father's pride – and taken nothing with it, not even a single moment.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co