Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 23

kiurax2t1m

"À cậu là Kim Sunoo đúng không?"

"Dạ, là tôi"

"Ba của cậu đang được cấp cứu ở bệnh viện YY, cậu có thể đến đây được không?" - y tá nói

"Cô nói sao?"

"Ông ấy được đưa vào viện vì người hàng xóm gọi cấp cứu đấy, bệnh nhân lên cơn đau đầu và bị ngất, hiện đang được cấp cứu"

"Được rồi, tôi tới liền" - Sunoo cúp máy, vội đi vào phòng lấy cặp, không giấu nổi sự lo lắng

Em nói nhỏ vào tai Sunghoon xin đi gấp, Sunghoon vội gật đầu, Sunoo rời đi liền

Mặt khác, Jaeyun đang gọi điện thoại cho Jungwon

"Dạ alo?"

"Jungwon, em có đang bận gì không?"

"Dạ không"

"Anh xin lỗi nhưng mà, em có phải là con trai của Yang Junghoon và Kim Reon không?"

"Anh ... tại sao anh lại biết?"

"Anh chỉ đoán thôi, tại ba mẹ cũng gặp hỏa hoạn, nhạc sĩ Yang Junghoon cũng có chữ Yang với Jung giống em, thật ra gần đây anh có xem lại vụ án hỏa hoạn ở biệt thự Haebalagi"

"Anh thông minh ghê nhỉ"

"Ờm nhưng đó cũng không phải chuyện cuối anh muốn nói, em có biết lý do biệt thự cháy không?"

"À, là nổ bình gas"

"Em nghe anh nói đây, theo anh đó không phải vụ nổ bình gas, bình gas được đặt trong nhà bếp, nếu thật sự là nổ bình gas thì phòng bếp phải là nơi gặp thiệt hại nhiều nhất, nhưng hầu như không có phần nào trong nhà bị thiêu nặng nhất đúng chứ, có nghĩa là lửa đã lan đều"

"Anh nói gì cơ?" - Jungwon ngạc nhiên

"Có thể em không để ý kĩ những điều này, vì em cũng lâu rồi không trở về Haebalagi, nhưng nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, em không được phép để Haebalagi của hiện giờ bị phá hủy, vì đó cũng là một chi tiết quan trọng"

"Nhưng nếu nói như vậy, tại sao nó lại bị cháy?"

"Anh cũng không biết, việc hồ sơ vụ án bị giam giữ cẩn thận có thể là do những kẻ gây cháy đã hối lộ bên cảnh sát, chắc họ không muốn bị điều tra"

"Được rồi, em cảm ơn anh đã nói chuyện này với em" - Jungwon thở dài

Sunoo chạy vội đến bệnh viện, khi em đến thì ba em cũng đã cấp cứu xong

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" - một vị bác sĩ hỏi

"À dạ"

"Theo tôi chút nhé"

"Dạ"

Trong phòng riêng, người bác sĩ đưa Sunoo một số giấy chụp X-quang não của ba em.

"Bác xin lỗi phải nói điều này, nhưng có lẽ ông ấy đã bị ung thư não, trong hình này chắc cháu cũng thấy rồi đây" - bác sĩ chỉ vào phần trong hình và nói

"Dạ..."

"Đây cũng là khối u ác tính đấy, ông ấy tuổi đã cao, có khi sẽ không qua được, người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý thôi" - người bác sĩ thở dài

"Có thể làm phẫu thuật không ạ"

"Đương nhiên là vẫn có thể làm, nếu cháu muốn, nhưng chi phí thì rất đắt đỏ, và quan trọng hơn ông ấy lại không thể chịu nhiều thuốc gây mê, chúng tôi nghĩ không còn cách"

Sunoo trầm mặt suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt đó của Sunoo, người bác sĩ cũng nói thêm

"Đừng buồn như vậy, đây là những ngày cuối cùng của ông ấy rồi, cháu cũng nên ở bên ông ấy nhiều hơn nhé, dù bây giờ không còn tỉnh táo nữa, nhưng ông ấy vẫn có một chút kí ức gì đó đấy"

Trong phòng bệnh, dù ba Sunoo đã tỉnh lại, nhưng ông cứ ngồi đó bất động, không nói với Sunoo câu nào, em cũng chỉ im lặng nhìn ông

Nhưng rồi ông chợt lên tiếng

"Sunoo à, ba vừa mới gặp mẹ con đấy, ngày nào bà ấy cũng đến"

"Mẹ sao ạ" - Sunoo ngạc nhiên

"Haha, bà ấy khi nào cũng hỏi ba về hạnh phúc hết, bà ấy cứ đến đó mãi, chỗ cánh đồng xanh ấy, chỗ ấy là quê của ba, cũng là quê của mẹ con" - rồi ông mỉm cười, một cách đầy hạnh phúc, lẫn trong nụ cười đó không tồn tại một nỗi buồn thầm kín như trước đây, ông như trở thành một con người khác vậy.

Sunoo thấy cảnh đó, nước mắt tự vô thức rơi

Không ngờ bây giờ ông đã không còn là chính ông nữa, ông mang tâm hồn của một thanh niên trẻ chưa bao giờ trải đời và trả lời một cách đầy hào hứng, không còn những gánh nặng vật chất, không còn những nỗi lo toang, thì ra con người ta còn có một kiểu chết như thế này, chết trong những tháng ngày chúng ta hạnh phúc nhất.

"Sao con lại khóc thế? Mẹ con đã dặn ba phải bảo vệ con thật tốt mà, ba sẽ không để con khóc nữa..."

Nhưng trong cả tuổi thơ, em đã luôn khóc.

Ước gì lúc trước con cũng có thể nghe được những lời này.

Sáng hôm sau, Sunoo không đi làm.

Buổi tối, vì phải nộp báo cáo, Jungwon gõ cửa phòng Jongseong, em cũng sẵn sàng để đón nhận thái độ cợt nhả của Jongseong.

Jungwon luôn cảm giác kể từ lần đi uống với Ni-ki gần bệnh viện, Jongseong có gì đó xa cách lắm, không nói chuyện như thường, không có vẻ gì là thích em, điều đó khiến Jungwon có gì đó buồn buồn

Dù lúc trước em luôn chỉ nghĩ về Seo Yihyun, từ khi Jongseong xuất hiện em đã không còn nghĩ tới người đó nữa. Jongseong luôn tìm cách đến gần Jungwon một cách ngốc nghếch, Jungwon thấy vui kì lạ.

Nhưng những ngày này, tất cả mọi thứ đã đổi thay một cách chóng mặt, Jongseong bỗng chốc trở thành một người bình thường, anh đang làm việc, như thể bây giờ mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là cấp trên và cấp dưới.

Sau khi nộp xong báo cáo, Ni-ki chợt gọi cho Jungwon, Jungwon cũng ra ngoài, chỗ gần nhà vệ sinh nghe máy

"Anh vẫn khỏe chứ"

"Ừ, anh bình thường à"

"Khi nào rảnh em sẽ tới nhà anh nha"

"Ừ" - Jungwon cười

"Này, anh với người kia sao rồi?"

"Ai?"

"Người hôm bữa anh kể ở bệnh viện đấy"

"À"

- 2T1M -

"Ah, you're Kim Sunoo, right?"

"Yes, that's me."

"Your father is in the emergency room at YY Hospital. Could you come here?" the nurse said.

"What did you say?"

"He was admitted because a neighbor called emergency services. He had a headache and fainted. He's currently receiving emergency treatment."

"Okay, I'll be right there." Sunoo hung up, hurried into the room to grab his bag, unable to hide his anxiety.

He whispered to Sunghoon, asking to leave urgently. Sunghoon nodded quickly, and Sunoo left immediately.

Meanwhile, Jaeyun was on the phone with Jungwon.

"Hello?"

"Jungwon, are you busy?"

"No."

"I'm sorry, but are you the son of Yang Junghoon and Kim Reon?"

"You... how do you know?"

"I'm just guessing, because your parents also experienced a fire, and musician Yang Junghoon also has the names Yang and Jung in his name, just like you. Actually, I recently rewatched the Haebalagi villa fire case."

"You're so smart, aren't you?"

"Well, that's not the last thing I want to say. Do you know why the villa burned down?"

"Ah, it was a gas cylinder explosion."

"Listen to me. In my opinion, it wasn't a gas cylinder explosion. The gas cylinder was in the kitchen. If it really was a gas cylinder explosion, the kitchen should have been the most damaged, but almost no part of the house was severely burned, right? That means the fire spread evenly."

"What did you say?" - Jungwon exclaimed in surprise.

"Maybe you didn't pay close attention to these things, because you haven't been back to Haebalagi in a long time, but if that's really the case, you can't let the current Haebalagi be destroyed, because that's also an important detail."

"But if that's the case, why did it burn down?"

"I don't know either. The reason the case files are being held so tightly might be because the arsonists bribed the police; they probably don't want to be investigated."

"Okay, thank you for telling me this," Jungwon sighed.

Sunoo rushed to the hospital, and by the time he arrived, his father had already finished his emergency treatment.

"Are you a family member of the patient?" a doctor asked.

"Ah, yes."

"Follow me for a moment."

"Yes."

In the private room, the doctor gave Sunoo some X-ray images of his father's brain.

"I'm sorry to have to say this, but he probably has brain cancer. You can see it in this picture," the doctor said, pointing to the area in the image.

"Yes..."

"This is also a malignant tumor. He's old, and he might not make it. The family should prepare themselves mentally," the doctor sighed.

"Is surgery possible?"

"Of course, it's still possible if you want, but the cost is very high, and more importantly, he can't tolerate much anesthesia. We think there's no other way."

Sunoo's face fell as he pondered. Seeing his expression, the doctor added:

"Don't be so sad. These are his last days. You should spend more time with him. Even though he's not conscious anymore, he still has some memories."

In the hospital room, although Sunoo's father had regained consciousness, he sat there motionless, not saying a word to Sunoo. Sunoo just silently watched him.

Then he suddenly spoke:

"Sunoo, I just saw your mother. She comes every day."

"Mom??" Sunoo asked, surprised.

"Haha, she always asks me about happiness. She keeps coming there, to that green field. That's my hometown, and your mother's hometown too." He smiled, a smile full of happiness, devoid of the hidden sadness he had before. He seemed like a completely different person.

Seeing this, tears unconsciously fell from Sunoo's eyes.

Unexpectedly, he was no longer himself. He had the soul of a young man who had never experienced life, and he answered excitedly, free from material burdens and worries. It turned out that there was a way for people to die like this, to die in the happiest days of their lives.

"Why are you crying? Your mother told me to protect you well, I won't let you cry anymore..."

But throughout her childhood, she had always cried.

Sunoo wished she could have heard those words before.

The next morning, Sunoo didn't go to work.

That evening, because she had to submit a report, Jungwon knocked on Jongseong's door, ready to receive Jongseong's mocking attitude.

Jungwon always felt that ever since the time he went drinking with Niki near the hospital, Jongseong had become distant, not talking as usual, not seeming to like him, which made Jungwon feel a little sad.

Although he used to only think about Seo Yihyun, since Jongseong appeared, he haven't thought about Yihyun anymore. Jongseong always foolishly tries to get close to Jungwon, and Jungwon finds it strangely amusing.

But these days, everything has changed dramatically. Jongseong has suddenly become a normal person; he's working, as if the relationship between them is still just superior and subordinate.

After submitting the report, Niki suddenly called Jungwon. Jungwon went outside, near the restroom, to answer the phone.

"Are you still doing well?"

"Yes, I'm fine."

"I'll come to your house when I'm free."

"Okay," Jungwon smiled.

"Hey, how are things between you and that other person?"

"Who?"

"The one you told me about at the hospital the other day."

"Ah."

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co