Chap 24
"Sao sao, anh kể em nghe với"
Bỗng Jongseong đang tính đi vệ sinh thấy Jungwon đang đứng nói chuyện điện thoại nên nép vào tưởng nghe ké
"Hình như anh nhầm lẫn, người ta không có thích anh" - Jungwon thở dài
"Gì vậy, lãng nhách à, sao anh biết"
"Em mà là anh, em cũng nghĩ thế thôi" - Jungwon nhìn xa xa ra ngoài
"Thật là đáng thất vọng:)"
Jungwon chợt phát hiện ở xa nơi em đang đứng có một ngôi nhà đang bốc cháy, người vây tán loạn, vài xe cứu hỏa đang cố phun nước, thoáng chốc những kí ức của ngày hôm Haebalagi xảy ra hỏa hoạn ùa về
Khi ấy là buổi tối, Jungwon được người quản gia dẫn đi lên tham quan một buổi triển lãm trên tòa nhà cao, em đã luôn muốn đi xem tranh ở đây nhưng vì ba mẹ hay bận trong thời gian này nên không thể đi chung được.
Từ cửa kính cũng có thể nhìn thấy Haebalagi trông nhỏ bé.
"Cậu chủ, đó là nhà của cậu đấy" - người quản gia cười rồi chỉ ra xa từ cửa kính
"Nhà của cháu đó hả bác?" - Jungwon vịnh cửa kính nhìn theo hướng tay, cố xác định xem nhà mình ở đâu, nhưng Jungwon vẫn không biết
Họ đi coi tranh một lúc, người quản gia nhận được một cuộc gọi nên để Jungwon đứng ngay cửa kính một mình
Cũng chính lúc đó, em đã nhìn thấy một ngọn lửa từ một nơi xa xa.
Từ tòa nhà cao, ngọn lửa ấy như một con đom đóm trong bóng tối, một con đom đóm màu đỏ.
Jungwon không biết đó là nhà mình, em tò mò nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó, nó đã sáng lên thật kì diệu, nhưng cũng rất bí ẩn.
Được vài phút sau, người quản gia vội vã đi đến chỗ Jungwon, bà phát hiện em đang nhìn vào một vệt sáng trong đêm đó, bà nắm tay em đi thật nhanh
"Bác ơi, sao ta phải chạy vậy ạ?" - Jungwon ngơ ngác hỏi
"Cậu chủ, chúng ta phải ... ờm ... không có gì đâu, cậu chủ không thích chạy ư?"
"Dạ mỗi lần chạy là mệt lắm, cháu không thích"
Ít lâu sau, em cuối cùng cũng biết con đom đóm của màn đêm đó đã thiêu cháy tất cả những gì thương yêu của em.
Chỉ trong một phút giây đó thôi, lửa vẫn cuộn trào trong từng ngóc ngách căn nhà, thiêu hết, đốt hết, mất hết những bức tranh, những cuốn sách, những con người đang vùng vẫy.
Lửa đã nuốt trọn tất cả vào thứ ánh sáng tuyệt vọng kia.
"Anh Jungwon?" - Ni-ki thấy đầu dây bên kia Jungwon không nói gì nữa nên hỏi
Lại im lặng, Jungwon lặng lẽ rơi nước mắt
"Anh Jungwon?"
"Ờ, anh đây!" - Jungwon giật mình, em vội lấy tay gạt nước mắt
"Anh sao vậy?"
"À không sao, anh chợt nghĩ tới vài điều thôi"
"Anh à, khi cần cứ gặp em nhé, em sẽ đưa anh về nếu anh say"
"Ừm" - Jungwon cười
Jongseong thấy hết cảnh đó, chỉ lặng lẽ rời đi
Ở nhà Heeseung, Jaeyun đã tìm đến nhà
Heeseung nghe thấy có ai nhấn chuông nên đi ra mở cửa, là Jaeyun.
"Sim Jaeyun?" - Heeseung hốt hoảng, anh vội đóng cửa lại nhưng Jaeyun đã kịp giữ lại
Heeseung ngăn không nổi lực tay của Jaeyun
"Em có chuyện cần nói với anh"
Heeseung nghĩ ngợi đôi chút
"Được rồi" - anh không chặn cửa nữa mà để người kia vào luôn
Jaeyun ngồi xuống sofa, Heeseung cũng ngồi xuống rồi dọn đống chai rượu trên bàn xuống. Jaeyun vẫn không rời mắt khỏi Heeseung
"Anh uống rượu đấy à?"
"Ừ" - Heeseung đáp gọn lỏn
"Tại sao vậy?" - Jaeyun hỏi
"Không phải chuyện của em"
Jaeyun nhìn Heeseung một hồi lâu, cuối cùng Heeseung đã cất xong những chai rượu ngổn ngang trên bàn
"Rồi, em có chuyện gì thì nói đi"
"Tại sao mỗi năm anh đều đến biệt thự Nolanbyeol vậy"
"Em đang điều tra cái gì đấy?"
"Điều tra anh đấy"
"Vậy sao"
"Anh có thể không trả lời cũng được, em biết anh rất bảo mật"
Heeseung nghe xong thì im lặng
Jaeyun nghĩ có lẽ Heeseung sẽ không trả lời
"Vậy thôi, em hỏi câu khác-"
"Mẹ anh là người giúp việc cũ của Haebalagi, bà đã chết trong vụ hỏa hoạn cách đây 12 năm, bà là người mang ơn gia đình nhạc sĩ đã mất nên anh thường tới Nolanbyeol biếu quà, những người ở Nolanbyeol là người thân của gia đình nhạc sĩ đó"
"Mẹ anh là nạn nhân của vụ cháy đó?"
"Mới đầu anh cũng nghĩ là vậy, nhưng gần đây anh biết bà không chết cháy, bà đã bị giết"
"Chẳng lẽ người của Nolanbyeol đã giết bà ấy nên anh tới đốt nhà của họ sao?"
"Nghe ngớ ngẩn thật nhưng đúng rồi đấy"
"Khoan, sao họ phải giết mẹ anh?"
"Vì bà ấy đã biết vụ hỏa hoạn đó không phải do nổ bình gas mà là phóng hỏa"
"Ai là người phóng hỏa vậy anh"
"Là ba mẹ của Jeong Jinho"
"Ý anh là-"
"Tới đó được rồi, phần còn lại em muốn nghĩ sao cũng được, anh bận, giờ thì về đi" - Heeseung định đứng dậy khỏi sofa
"Em muốn nói về chuyện khác nữa"
"Mời"
"Anh ... anh muốn kết thúc như vậy thật à?"
"Em muốn kết thúc thế nào, chính em là người muốn kết thúc đấy"
"Em xin lỗi, hôm đó em quá lời"
"Không đâu, anh mới có lỗi, dù là ai cũng sẽ phản ứng như em thôi, nhưng nhờ lúc đó anh mới biết anh không tốt chút nào"
"Anh Heeseung à"
"Chúng ta ... kết thúc rồi, anh hy vọng em sẽ gặp được người nào đó tốt hơn anh"
"Sao anh suốt ngày nói như vậy hả" - Jaeyun đập bàn đứng dậy
"Em sao vậy?" - Heeseung ngạc nhiên
"Anh muốn bỏ đi vậy là xong à, sao anh không thành thật chút đi, em chắc chắn anh vẫn giữ con gấu bông đó chứ gì, anh cũng nhậu nhẹt sáng tối chứ gì, mắc mớ gì mình phải chia tay như vậy, thật là vô lý!"
Heeseung ngơ ngác
"Em nói cho anh biết, trên đời này không ai chịu nổi cái tính đó của anh ngoài em đâu nha"
Heeseung im lặng không đáp
Trong sự nghiệp văn chương, anh luôn viết truyện buồn, vì anh ít khi trải qua những mối tình đẹp, hay những cái gì đẹp nhất trên đời.
Truyện buồn tuy buồn nhưng luôn khắc sâu mạnh mẽ trong tâm thức mỗi người đọc, kể cả anh.
- 2T1M -
"So, tell me about it"
Jongseong, who was about to go to the restroom, saw Jungwon standing there talking on the phone and leaned in, thinking he could eavesdrop.
"I think I'm mistaken, he doesn't like me," Jungwon sighed.
"What? Nonsense, how do you know?"
"If you were me, you'd think the same," Jungwon said, looking into the distance.
"How disappointing :)"
Jungwon suddenly noticed a house on fire far away from where he was standing. People were scattered around, and several fire trucks were trying to spray water. In an instant, memories of the Haebalagi fire flooded back.
It was evening, and Jungwon was being led by the housekeeper to visit an art exhibition on a high-rise building. He had always wanted to see paintings there, but his parents were always busy during this time, so he couldn't go with them.
From the glass window, he could see Haebalagi looking tiny.
"Young master, that's your house" the housekeeper smiled, pointing into the distance through the glass.
"My house?" Jungwon leaned against the window, trying to figure out where his house was, but he still couldn't.
They looked at the paintings for a while, then the housekeeper received a phone call, leaving Jungwon alone by the window.
It was at that moment that he saw a flame in the distance.
From the high-rise building, the flame looked like a firefly in the darkness, a red firefly.
Jungwon didn't know it was his home. He stared curiously at the fire, which glowed magically, yet mysteriously.
A few minutes later, the housekeeper rushed to Jungwon's side. She noticed him staring at a bright light in the night sky and quickly took his hand, leading him away.
"Why do we have to run?" Jungwon asked, bewildered.
"Young master, we have to... um... it's nothing, young master, don't you like running?"
"No, running is always exhausting, I don't like it."
Shortly after, he finally realized that the firefly of the night had consumed everything he loved.
In that single moment, the fire raged in every corner of the house, burning everything, destroying all the paintings, books, and people struggling.
The fire had swallowed everything in that desperate light.
"Jungwon hyung?" Niki asked, noticing Jungwon's silence on the other end of the line.
Silence again, Jungwon quietly shed tears.
"Jungwon hyung?"
"Yes, it's me!" Jungwon jumped, quickly wiping away his tears.
"What's wrong?"
"Oh, it's okay, I was just thinking about a few things."
"Hey, feel free to contact me whenever you need anything. I'll take you home if you're drunk."
"Okay," Jungwon smiled.
Jongseong witnessed the whole scene and silently left.
At Heeseung's house, Jaeyun had arrived.
Heeseung heard the doorbell ring and went to open the door; it was Jaeyun.
"Sim Jaeyun?" Heeseung exclaimed in surprise, quickly closing the door, but Jaeyun held it back.
Heeseung couldn't resist Jaeyun's grip.
"I have something to tell you."
Heeseung thought for a moment.
"Okay," he said, letting the other person in.
Jaeyun sat down on the sofa, and Heeseung sat down as well, clearing the bottles of liquor from the table. Jaeyun's eyes remained on Heeseung.
"You've been drinking?"
"Yes," Heeseung replied curtly.
"Why?" - Jaeyun asked
"It's none of your business."
Jaeyun looked at Heeseung for a long time, until Heeseung finally put away the bottles of wine scattered on the table.
"Okay, tell me what you want to say."
"Why do you come to Nolanbyeol's villa every year?"
"What are you investigating?"
"I'm investigating you."
"Is that so?"
"You don't have to answer, I know you're very secretive."
Heeseung fell silent after hearing that.
Jaeyun thought Heeseung probably wouldn't answer.
"Okay then, I'll ask another question-"
"My mother used to be Haebalagi's housekeeper. She died in a fire 12 years ago. She was indebted to the deceased musician's family, so I often went to Nolanbyeol to give her gifts. The people at Nolanbyeol are relatives of that musician's family."
"Was your mother a victim of that fire?"
"At first, I thought so too, but recently I knew that she didn't die in the fire; she was murdered."
"So, did the people at Nolanbyeol kill her, and that's why you went to burn down their house?"
"It sounds ridiculous, but that's right."
"Wait, why would they kill your mother?"
"Because she knew the fire wasn't caused by a gas explosion, but by arson."
"Who committed the arson?"
"Jeong Jinho's parents."
"You mean-"
"That's enough, you can think whatever you want about the rest, I'm busy, now go home," Heeseung said, getting up from the sofa.
"I want to talk about something else."
"Go ahead."
"You... you really want to end it like this?"
"How do you want to end it? You're the one who wants it to end."
"I'm sorry, I said too much that day."
"No, I'm the one at fault. Anyone would have reacted the same way, but it was thanks to that moment that I realized I wasn't good at all."
"Heeseung hyung..."
"We... we're over. I hope you find someone better than me."
"Why do you always say that?" Jaeyun slammed the table and stood up.
"What's wrong with you?" - Heeseung was surprised.
"You just want to leave like that? Why don't you just be honest? I'm sure you still have that teddy bear, and you're still drinking day and night, aren't you? Why do we have to break up like this? It's unreasonable!"
Heeseung looked bewildered.
"Let me tell you, no one in this world can tolerate your personality except me."
Heeseung remained silent, not responding.
In his literary career, he always wrote sad stories, because he rarely experienced beautiful love stories, or the most beautiful things in life.
Sad stories, though sad, always leave a strong and lasting impression on the minds of every reader, including him.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co