Chap 31
Những ngày đại học có một ý nghĩa quan trọng với Jongseong, đó là dấu ấn cho việc anh đã được sống như một con người. Không bị trói buộc bởi những định kiến, những điều kiện, anh thoát khỏi một thói quen lặp đi lặp lại, anh không cần sự yêu thương từ bố chỉ bằng việc đánh đổi ước mơ của bản thân mình, anh yêu và học hết mình, đó là tuổi trẻ.
Quá khứ luôn hiện hữu như một người cố vấn, chúng đã luôn là điểm tựa cho anh. Và chúng có thể trở thành thứ tình yêu không bao giờ thay đổi, tất cả kí ức và những con người thuộc về nơi đó.
"Anh Jongseong, em muốn được ở cạnh anh lần nữa, như hồi đại học ấy" - Jungwon cười
Hôm ấy, Jungwon tự đi bộ về nhà, trên con đường tối như mọi hôm.
Bỗng có một bóng người lướt qua phía sau lưng em. Jungwon đã thấy nó cách đây lâu rồi, nhưng em không biết có nên lại xem nó hay không.
Nhưng cũng như Jungwon biết, trên bàn tay của người đó có một vết sẹo, như Seo Yihyun.
Thật ra Jungwon luôn cảm giác người đó chính là Seo Yihyun, dù không biết chắc.
Vì thế, bây giờ Jungwon muốn xác nhận. Em từ từ tiến lại chỗ người đó đang trốn, khi hai người mặt đối mặt, người đó vẫn đang đeo mặt nạ
Người đó đã bỏ chạy khi vừa thấy em
"Cảm ơn anh vì lần trước"
Người đó đã dừng lại khi nghe thấy câu nói đó, nhưng anh không có ý định quay mặt lại.
Không biết tại sao Jungwon đã chắc chắn người đó là Seo Yihyun
"Nếu không có anh, có khi tôi đã chết rồi" - Jungwon nói
Những câu nói trong quá khứ hiện chợt hiện lên trong tâm trí Seo Yihyun
"Em tên là gì vậy?" - Yihyun (nhỏ) nói
"Yang ... Jungwon"
"Còn anh tên là Seo Yihyun, mình làm quen nha"
Anh luôn biết cách khiến cho người khác chú ý tới, anh lúc nào cũng lạc quan, anh tin vào những thứ người khác cho là vô vọng.
Không phải thứ ảo vọng xa vời nào, anh hiểu những gì sẽ được và không được, anh đã gây ra những ấn tượng không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời Jungwon.
Vụ hỏa hoạn đã cướp đi tất cả vốn có trong cuộc sống của Jungwon, người thân, kỉ vật, một nơi gọi là "nhà". Em không thể xem viện phúc lợi là nhà một cách tự nhiên, em từ chối mọi người ở đó trong thầm lặng, không phải vì họ đối xử không tốt với em, mà là vì đó không phải một mối quan hệ có thể ràng buộc ngay từ lần đầu tiếp xúc. Nhưng Seo Yihyun đã thay đổi tất cả mọi thứ, anh đã cho em nhận ra rằng mọi chuyện không tệ đến thế, viện phúc lợi trở thành ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời Jungwon, tất cả là nhờ Seo Yihyun.
"Đám cháy không thiêu rụi tất cả, thứ mà nó không thể cướp đi là em."
Seo Yihyun luôn nói với em câu nói đó, như một lời động viên, khi em muốn từ bỏ, người đó đã luôn ở bên cạnh nhắc nhở em phải bước tiếp, vì chính em.
"Em nghĩ em sẽ học ngành văn học" - Jungwon nói
"Hãy học mĩ thuật đi, học cái em thích đấy, để sau này không phải hối hận"
Em đã không còn chút luyến tiếc nào nữa. Đó chính là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất với một cuộc đời. Thật may vì trên đời luôn có những người nói rằng chúng ta hãy làm những điều mình thích.
Vì đêm, trời trở lạnh hơn trước, Yihyun vẫn cứ đứng đó suy nghĩ, Jungwon cũng không có ý định tiến lại gần, họ chừa lại một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng thực ra nó rất xa vời.
Bất chợt Yihyun quay mặt lại, anh tháo chiếc mặt nạ, nhìn thẳng vào đôi mắt Jungwon
"Anh rất vui vì thấy em sống tốt, anh nghĩ hôm nay là ngày để nói tạm biệt"
Anh vẫn luôn đi theo sau lưng Jungwon trên suốt đoạn đường vắng, nhưng hôm qua anh đã thấy Jungwon và Jongseong cùng đi đâu đó, nên anh nghĩ có lẽ chuyện này nên kết thúc rồi. Kết thúc những ngày theo đuổi trong vô vọng, những ngày chỉ toàn nghĩ về lỗi lầm. Từ khi chia tay, anh đã từng bị cảnh sát bắt và ngồi tù trong vài năm, khi anh được trở lại cuộc sống thường nhật thì Jungwon đã trưởng thành, anh cố đi tìm em, thật may em vẫn sống tốt. Khi thấy Jungwon gặp những tên côn đồ, Yihyun cũng lao ra đấm cho một trận rồi chạy mất, thật tình lúc đó anh không biết đối mặt với Jungwon thế nào nên đã chạy.
Cuối cùng Jungwon đã phát hiện ra anh.
"Chúc em hạnh phúc" - Yihyun chợt nói, sau tất cả những gì đã qua
"Anh cũng vậy" - Jungwon cười.
Kể từ hôm đó, Jungwon không còn gặp lại Yihyun trên con đường đó nữa, anh đã mãi mãi trở thành cái bóng của quá khứ phía sau.
Quãng đời của mỗi người luôn có những cuộc gặp gỡ như thế, không cần sâu đậm, không cần trông chờ tương lai, họ sẽ ở đây vào hôm nay và có thể sẽ biến mất vào ngày mai, nhưng đó không phải một điều gì xấu. Họ chưa bao giờ chết đi kể cả họ chết, bởi họ sẽ luôn xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, khi chúng ta cần được trở về nơi mình thuộc về.
Jungwon đi bộ từ từ về nhà như để ngắm nhìn cảnh vật.
Con đường, cành cây, những chi tiết mà em chưa từng để ý trở nên thật lạ lẫm khi em nhìn kĩ chúng, nhưng hình như ở cuối con đường trông kì lạ đó, em lại trở về nhà.
- END -
- 2T1M -
His college days held a significant meaning for Jongseong; they marked the beginning of his true self. Free from prejudice and constraints, he escaped a repetitive routine, no longer needing his father's love, sacrificing his own dreams. He loved and studied wholeheartedly – that was youth.
The past always remained a guide, a constant support for him. And it could become an unchanging love, all the memories and people from that time.
"Jongseong hyung, I want to be by your side again, like in college," Jungwon said with a smile.
That day, Jungwon walked home alone, down the dark road as usual.
Suddenly, a figure flashed past behind him. Jungwon had seen it long ago, but he didn't know if he should go closer.
But as Jungwon knew, that person had a scar on their hand, just like Seo Yihyun.
In fact, Jungwon always felt that person was Seo Yihyun, even though he wasn't sure.
Therefore, Jungwon wanted to confirm it now. He slowly approached where the person was hiding, and when they were face to face, the person was still wearing a mask.
The person ran away the moment they saw him.
"Thank you for last time."
The person stopped when he heard that, but he didn't turn around.
For some reason, Jungwon was certain it was Seo Yihyun.
"If it weren't for you, I might have died," Jungwon said.
Past words suddenly flashed through Seo Yihyun's mind.
"What's your name?" Yihyun (when he is younger) asked.
"Yang... Jungwon."
"And my name is Seo Yihyun, nice to meet you."
He always knew how to draw attention to himself; he was always optimistic, believing in things others considered hopeless.
Not some far-fetched illusion, he understood what would and wouldn't work, leaving an indelible impression on Jungwon's life.
The fire took everything Jungwon had in life: family, mementos, a place he called "home." He couldn't naturally consider the orphanage his home; he silently rejected everyone there, not because they treated him badly, but because it wasn't a relationship that could be formed from the first encounter. But Seo Yihyun changed everything. He made him realize that things weren't so bad. The orphanage became Jungwon's second home, all thanks to Seo Yihyun.
"The fire could burn everything, but what it couldn't take away was you."
Seo Yihyun always told him that, as encouragement. When he wanted to give up, that person was always there to remind him to keep going, for his own sake.
"I think I'll study literature," Jungwon said.
"Go study art, study what you love, so you won't regret it later."
He had no regrets left. Those were the most wonderful moments of his life. It was fortunate that there were people in the world who told him to do what he loved.
As the night grew colder, Yihyun stood there lost in thought. Jungwon didn't approach, maintaining a short distance between them, a distance that was actually vast.
Suddenly, Yihyun turned around, removed his mask, and looked directly into Jungwon's eyes.
"I'm so happy to see you doing well. I think today is the day to say goodbye."
He had always followed Jungwon along the deserted road, but yesterday he'd seen Jungwon and Jongseong together, so he thought perhaps it was time to end this. End the days of hopeless pursuit, the days filled with thoughts of past mistakes. Since their breakup, he was arrested by the police and spent several years in prison. When he returned to normal life, Jungwon had grown up. He tried to find him, and thankfully, he was doing well. When he saw Jungwon with some thugs, Yihyun rushed in, punched them, and then ran away. Honestly, he didn't know how to face Jungwon at that moment, so he ran away.
Finally, Jungwon found him.
"I wish you happiness," Yihyun suddenly said, after everything that had happened.
"You too," Jungwon smiled.
From that day on, Jungwon never saw Yihyun on that road again; he had forever become a shadow of the past.
Everyone's life is filled with such encounters, not necessarily profound, not requiring any expectation of the future. They might be here today and could disappear tomorrow, but that's not a bad thing. They never truly die, even if they do, because they will always reappear in different ways when we need to return to where we belong.
Jungwon walked slowly home, as if to admire the scenery.
The road, the trees, the details he had never noticed before seemed strange when he looked closely, but it seemed that at the end of that strange road, he was back home.
- END -
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co