Truyen3h.Co

[Jaywon|ABO] Sát nhân

14

Edennie_18

"Cậu coi thường tôi quá rồi đấy, cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi tự xem xét được, hãy cứ lo làm việc của mình đi, đừng xen vào việc của người khác. Điều tra xong bảng thành phần thì báo cho tôi, nếu là thuốc độc, phải nhờ cậu chế thuốc giải, hóa giải độc tính của nó."

"Vâng, thưa Tổng tư lệnh."

Park Jongseong rời khỏi nhà Sim Jaeyun, mới ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại của Park Sunghoon, báo rằng Yang Jungwon đã bị người khác mang đi, bọn họ đang lái xe đuổi theo.

"Đồ ăn hại, lần thứ mấy rồi?" Park Jongseong ngồi trên xe, xoa trán, "Park Sunghoon, cậu nghĩ cậu có thể giữ cái mạng của mình cho tới ngày kết hôn sao?"

"Không...... Không phải vậy đâu ạ...... Tổng tư lệnh, tôi sẽ bắt lấy cậu ta ngay lập tức! Chúng tôi đã đến rất gần rồi!"

Park Jongseong nghĩ ngợi một lát, nói: "Không cần đuổi theo."

"Sao... sao ạ?"

"Tôi nói là, không cần đuổi theo," Park Jongseong lấy máy tính bảng ra, thao tác một lúc, trên màn hình xuất hiện một điểm đỏ đang không ngừng di chuyển, hắn chạm vào điểm đỏ đó, giống như đang chạm vào nốt ruồi son trên mũi Yang Jungwon, "Tôi cũng rất muốn xem, xem em gặp thằng đàn ông nào, nói chuyện yêu đương với hắn ra sao."

Trời đã tờ mờ sáng, từ lúc Yang Jungwon thoát khỏi biệt thự của Park Jongseong đến giờ vẫn chưa nói câu nào với những người đã cứu cậu ra. Nhưng hốc mắt của chàng trai vốn luôn cứng cỏi giờ lại ướt đẫm, giữa bọn họ chỉ còn lại những cái ôm siết chặt, ba năm không gặp, bọn họ nhớ nhung nhau quá nhiều.

Park Sunghoon đuổi được tới giữa đường thì không đi theo nữa, chắc chắn đây là sự dàn xếp của Park Jongseong, nếu không sao y có thể từ bỏ nhanh đến thế chứ? Lúc trước cậu giết Park Jinyoung, rõ ràng có rất nhiều đường trốn, nhưng Park Jongseong làm sao có thể biết ngay chính xác được rằng cậu sẽ xuất hiện ở ngã tư đường? Giết xong bọn Park Bogum, chạy vào con đường bí mật hầu như không ai biết tới, sao Park Jongseong có thể tìm được vị trí chính xác của cậu?

Đáp án chỉ có một, Park Jongseong đã cài thiết bị định vị trên người cậu. Nhưng thật sự chỉ là định vị, chứ không phải kèm theo máy nghe lén hay camera ẩn sao? Yang Jungwon không dám chắc.

Yang Jungwon nhận lấy di động mà người kia đưa cho mình, gõ chữ —— trên người em có gì đó, đừng lo cho em, chạy nhanh khỏi nơi này đi.

Đưa điện thoại lại cho người kia, cậu kéo cao cổ áo, sợ bọn họ sẽ nhìn thấy những dấu vết dâm loạn, cùng với chiếc vòng cổ kia. Quá nhục nhã.

Phải đi đâu đây?

Yang Jungwon nhìn mặt trời đang dần lên cao trên nóc các tòa nhà, bỗng sinh ra cảm giác mình là kẻ tha hương cầu thực, chỉ biết làm bạn với sự cô độc.

Cậu vẫn chưa có cảm giác mình đã được an toàn, rời khỏi sự che chở của Park Jongseong, thân phận tội phạm giết người của cậu lại càng dễ nhận biết hơn bao giờ hết, chính phủ cũng sẽ sai người tới bắt cậu về.

Yang Nahyun đỡ lấy Kim Sunoo, cùng nhìn bóng lưng Yang Jungwon biến mất ở cuối con đường. Yang Nahyun đưa tay giữ chặt Kim Sunoo, máu tươi từ cánh tay y chảy dính vào tay cô, cô nói: "Đi thôi, đừng nhìn nữa, Jungwon sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mình."

Kim Sunoo không nhúc nhích, y nhìn đường phố không một bóng người, trong lòng trống rỗng đến cùng cực, cánh tay bị thương cũng không làm y cảm thấy đau, dù đau thế nào cũng không sánh được bằng sự thống khổ của Yang Nahyun.

Y còn ngửi được mùi trên người cậu, là mùi của một Alpha xa lạ khác, quá nồng quá đậm, cơ hồ che khuất mùi trên người Yang Nahyun.

Nghe nói Park Jongseong không gần tình sắc, mùi đó có lẽ không phải là của hắn. Nhưng giải thích thế nào về việc hắn nhốt Yang Jungwon trong biệt thự của mình đây?

Về việc xử lý gián điệp của nước láng giềng như thế nào, trong cuộc hội nghị đã đề xuất ra rất nhiều phương án, vẫn chưa thể thống nhất được. Park Jongseong không tham gia vào cuộc tranh luận ồn ào này, hắn vẫn nhất quyết chọn cách xử chết để trừ hậu họa, nếu có thể che giấu lâu như vậy, chắc chắn bọn chúng đều là những kẻ kín mồm kín miệng, thẩm vấn chỉ tổ lãng phí thời gian.

Nhưng các quan chức khác vẫn có rất nhiều kiến nghị, Park Jongseong không có tâm trạng nghe bọn họ lải nhải, cũng không có tâm trạng về nhà, giờ đây ở nhà ngoại trừ một bức tường sặc sỡ do Yang Jungwon để lại cho hắn, đã không còn lại bất cứ thứ gì khác.

Hắn tựa vào lưng ghế, mở máy tính bản lên, trên màn hình không còn là chấm đỏ nữa, mà là hình ảnh của một khách sạn giá rẻ. Theo từng chuyển động của cậu, tiếng bước chân của Yang Jungwon cùng với tiếng cậu lúc lấy đồ vật đều truyền qua tai nghe của hắn một cách rất rõ ràng.

Hắn bắt chéo chân, đặt máy tính bảng lên đùi, xem tập trung vô cùng. Đây là ở đâu nhỉ? Liệu tên đàn ông mà hắn chuẩn bị băm thành thịt vụn đang sắp sửa xuất hiện rồi chăng?

Yang Jungwon đã mua áo và một cái quần đùi từ người bán hàng rong ở bên ngoài, mùa hè nóng bức khó chịu, cậu muốn đi tắm. Cậu đã tìm một cái khách sạn để nghỉ tạm. Chờ Park Jongseong tới bắt mình hay là bị cảnh sát tới gô cổ, tiếp theo phải đi đâu và làm gì, cần phải suy nghĩ lại thật kỹ.

Khách sạn tuy nhỏ, nhưng được trang bị khá đầy đủ. Trong phòng tắm có lắp hai cái gương, trên gương còn bị viết vài từ tục tĩu thô bỉ, Yang Jungwon cởi sạch quần áo, xem xong hết những chữ viết đó, càng xem càng cảm thấy giống như Park Jongseong đang giám sát mình, còn mấy từ đó giống như là do hắn viết lên vậy.

"Park Jongseong, anh đang quan sát tôi sao?" Yang Jungwon nhìn gương, hỏi.

Hội nghị vẫn chưa kết thúc, Park Jongseong xem máy tính bảng, xem tới cả người khô nóng khó chịu, gương mặt lạnh lùng quyến rũ của Yang Jungwon đang ở ngay trước mắt hắn, trên người còn vô số dấu vết do hắn gặm cắn hôn môi để lại, thân thể trắng nõn mảnh khảnh phô bày ra trên màn hình, Park Jongseong không khống chế nổi mà dùng ngón tay vuốt ve vào đó, hắn đã nghiện thân thể của Yang Jungwon rồi, chỉ nhìn thấy thôi đã muốn chạm vào.

Nhìn cơ thể của cậu thôi cũng đủ làm hắn hưng phấn, nghe được cậu hỏi của cậu, hắn sửng sốt một lát, lúc sau mới duỗi tay vuốt ve gương mặt của Yang Jungwon, nói: "Em rất thông minh."

Yang Jungwon cảm thấy mình thật khôi hài, dù Park Jongseong có đang quan sát cậu, cũng làm gì có chuyện hắn có thể bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu rồi nói mấy câu linh tinh kiểu đúng vậy đấy, tôi đang giám sát em, em đừng nghĩ có thể trốn được.

Bồn tắm phía đằng sau đã ngập nước, Yang Jungwon bước vào trong rồi nằm xuống, nước ấm bao lấy cả người cậu, không có Park Jongseong, tự do cực kỳ. Cậu duỗi tay sờ vào cổ mình, cất tiếng: "Thoải mái quá."

Park Jongseong bỗng nghĩ tới bồn tắm trong nhà mình.

Người hầu chăm sóc rất tốt, chuyện đầu tiên mà hắn làm mỗi sáng tỉnh dậy chính là đi xem hoa trong bồn. Người hầu vừa mới tưới nước, bọt nước còn đọng lại trên từng cánh hoa, sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Park Jongseong ngồi không yên nổi nữa. Hắn đập bàn một cái, đám người ở dưới lập tức im bặt, vẻ mặt Park Jongseong rất nghiêm nghị, nói dứt khoát: "Đừng nhiều lời nữa, lập tức đem bọn họ đi xử tử, ngày mai treo xác ở biên giới để cảnh cáo! Cứ tuân theo mệnh lệnh của tôi, ai dám có ý kiến, ngày mai cho ra ngoài biên giới phơi chung với đống thi thể kia ba ngày ba đêm rồi hãy về lý luận lại sau!"

Thảo luận cái cc. Mấy người ngồi phía dưới lần lượt thăm hỏi tổ tiên 18 đời của Park Jongseong. Lần nào cũng chuyên quyền độc đoán như thế, nói là thảo luận cho sang, thật ra toàn là phải nghe theo ý kiến phiến diện của hắn!

"Không cần cậu lái xe, về trước đi." Park Jongseong ngồi trên ghế lái, cũng không thèm ngẩng đầu lên, đóng cửa lại liền lái xe đi ngay.

Park Sunghoon đứng ở trên đường, suýt ngất bởi ánh mặt trời chói chang, y ngẩn người một lúc lâu rồi mới thở dài, trốn đến dưới một cái bóng râm hút thuốc.

Tổng tư lệnh của mình... sẽ không muốn sa thải mình đâu nhỉ?

Park Jongseong lái xe vào gara ngầm trong trung tâm thương mại, đặt máy tính bảng ngay trước mặt mình, Yang Jungwon đang chà người, tay cậu sờ tới đâu, Park Jongseong lại nhớ đến lúc mình để lại dấu hôn ở nơi kia tới đó.

"Yang Jungwon...... Yang Jungwon......"

Tay Park Jongseong không tự chủ được mà vói vào trong quần mình, hắn kéo khóa kéo xuống, vuốt ve dương vật đã hơi cương qua lớp quần lót, đôi mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn Yang Jungwon vô cùng chăm chú.

Yang Jungwon chà cổ, cậu không thể nhét ngón tay vào bên dưới dây da để chà đi những vết dơ trên cổ. Ngón tay trắng nõn bị dây da màu đen kiềm hãm, Park Jongseong xem mà cả người dưới căng thẳng, tốc độ trên tay lại càng nhanh, hắn không cầm lòng nổi mà thở dốc một hơi, ghé lại gần hôn lên màn hình: "Tôi rất nhớ em."

"Rất muốn hút đầu vú của em."

"Rất muốn hôn em."

"Rất muốn chịch em."

Yang Jungwon đứng lên khỏi bồn tắm, nước chảy tí tách từ trên người cậu, tóc đen ướt sũng dán trên trán cậu, Yang Jungwon đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, bọt nước còn đọng lại trên mi cũng chảy xuống, đường cong xinh đẹp làm Park Jongseong phải say mê, hắn muốn đến gần máy tính bảng, nhưng khoái cảm sắp bùng nổ, hắn bị dục vọng bắt ngồi lại trên ghế.

Có vẻ như Yang Jungwon cũng cảm nhận được tầm mắt của hắn, cậu quay đầu lại, nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng, hình xăm màu đỏ như một đóa hoa trên vải gấm, cũng chính là hiện thân cho sự máu lạnh của chàng trai.

Park Jongseong bị Yang Jungwon nhìn, dương vật trong tay run rẩy, phun tinh dịch ra.

Hắn chờ dục vọng ổn định lại rồi, lấy khăn giấy ra lau tinh dịch dính trên tay và quần, nhìn hình bóng Yang Jungwon đã biến mất trên màn ảnh, trầm tư thật lâu, xúc động muốn đi tìm cậu lại bị hắn mạnh mẽ đèn nén xuống.

Không được, phải chờ.

Nhưng đã là ngày thứ ba rồi.

Chỉ có ba ngày, mà hắn đã như phát điên.

Hắn tiêu rồi.

Lúc Sim Jaeyun đến biệt thự của Park Jongseong, Park Jongseong đang vừa ăn cơm vừa xem máy tính bảng. Sim Jaeyun ho khan một tiếng, Park Jongseong ngẩng đầu lên, ý bảo Sim Jaeyun lấy ghế ra ngồi xuống.

"Tổng tư lệnh, tôi đã mang bảng thành phần đến rồi ạ."

Sim Jaeyun cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Thế nhưng anh vẫn tò mò trong máy tính bản có gì hay ho mà Park Jongseong lại xem say sưa như thế, điều khiến anh không thể ngờ tới là, Park Jongseong chỉ đang xem một căn phòng nhỏ hẹp, một đống trái cây, một cánh cửa đã đóng bụi, cùng với âm thanh lật sách, thế mà lại xem đến mức mê mẩn.

Đôi khi sẽ có một đôi tay dài mảnh khảnh lọt vào khung hình, cũng có thể tạm coi là điểm nhấn cho toàn bộ video.

Park Jongseong không giương mắt, vừa dùng canh vừa tiếp tục xem, nói: "Tôi có xem cũng không hiểu mấy thứ này, cậu nói thẳng đi."

"Tôi sẽ nói đơn giản thôi ạ," Sim Jaeyun lấy bảng thành phần ra, "Chính là thuốc ức chế kỳ phát tình, nhưng không phải là cho Alpha, mà là cho Omega, hơn nữa các thành phần thuốc đều được kê với liều lượng lớn hơn rất nhiều lần so với mức quy định, sử dụng trong thời gian dài chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn không cứu chữa nổi cho thân thể."

"Ý của cậu là...... Yang Jungwon là Omega?"

"Cái gì ạ?" Sim Jaeyun cũng sợ ngây người, "Thuốc này là do ngài lấy từ tay Yang Jungwon ạ?"

"Đúng vậy," Park Jongseong cũng rất kinh ngạc, "Chính mắt tôi nhìn thấy em ấy tiêm thuốc này vào người."

Sim Jaeyun lại càng tin chắc Yang Jungwon đang có mưu đồ lớn, anh lựa lời khuyên Park Jongseong: "Tổng tư lệnh, không phải là tôi chưa bao giờ nhìn thấy Omega dùng thuốc ức chế, nhưng Yang Jungwon lại quá độc ác với chính thân thể của mình, tôi không biết có phải do thuốc ức chế làm cậu ta không thể phóng thích pheromone hay không, hay cậu ta là một Omega biến dị có thể che giấu pheromone của mình. Yang Jungwon dùng trăm phương ngàn kế như thế, nhất định là đang muốn che giấu một bí mật nào đó, Tổng tư lệnh à......"

Park Jongseong đã thoát khỏi cơn khiếp sợ, hắn bình tĩnh lại, cười nói: "Không có gì là bí mật cả, thật ra Yang Jungwon đúng là rất khôn khéo. Sim Jaeyun, tôi hỏi cậu, Alpha và Omega có gì khác nhau?"

"......"

Park Jongseong Tổng tư lệnh của mình thế mà lại không biết Alpha và Omega có gì khác nhau, thật đúng là...

Sim Jaeyun nhìn Tổng tư lệnh đáng kính của mình, bắt đầu giảng giải những kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo sinh lý của Alpha và Omega, cùng với cả đánh dấu tạm thời, đánh dấu vĩnh viễn, còn có cả khoang sinh sản, thành kết trong cơ thể là cái gì, lúc này Park Jongseong mới tỉnh ngộ, nhận ra thứ mà hắn đụng phải lúc đó là thứ gì.

"Ra là thế." Park Jongseong lại nhìn về phía màn hình, lúc này trời đã tối, Yang Jungwon không bật đèn, một mình một người ngồi trầm tư trong bóng tối. Park Jongseong đứng lên, giọng điệu chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế, "Vất vả cho cậu rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự làm, đừng quá nhọc lòng."

Sim Jaeyun thở dài, căn bản là khuyên không được. Anh đưa thuốc làm giảm bớt hiệu lực của thuốc ức chế cho Park Jongseong, chào hắn ra về.

Yang Jungwon muốn về thăm mẹ. Năm đó vì trốn bị đuổi giết, tới cuối cùng cậu vẫn chưa kịp nhìn mặt bà đã phải bỏ xứ đi xa, giờ đã quay về rồi, nỗi nhớ lại càng thêm đong đầy. Nhưng mà...... Park Jongseong......

Một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu Yang Jungwon, nếu chỉ là định vị, cậu có thể đứng ở xa nhìn mẹ một cái, nhưng nếu là camera ẩn, cậu không thể tới gần được, không thể để mẹ gặp nguy hiểm.

Vậy thì thử xem nhỉ, chỉ là định vị hay là camera ẩn đây.

Quán bar nằm ở trung tâm quảng trường, mỗi một con phố đều có đủ loại quán bar đầy màu sắc. Yang Jungwon mặc một cái áo ba lỗ trắng cùng một cái quần đùi màu xám, tùy tiện đẩy ra cửa một quán bar rồi đi vào, bên trong chỉ toàn là tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Bên trong đang bật bài《 As You Wish 》. Ánh đèn xanh khiến cho toàn bộ sàn nhảy cùng quầy bar đều như mộng như ảo, Yang Jungwon gọi một ly rượu, nhỏ giọng ngân nga theo, lời bài hát là "Đừng khóc, đường đi đang ở trước mắt, hạnh phúc đang ở cách chúng ta không xa", Yang Jungwon bỗng nhớ tới đám người họ Lục, nhớ tới những người đã hi sinh thảm khốc vì quyền bình đẳng, suýt chút nữa là bóp nát ly rượu trong tay.

"Chào em, lần đầu tới đây sao?"

Một bàn tay đặt lên vai Yang Jungwon, theo phản xạ có điều kiện, cậu thiếu điều muốn quật ngã tên kia, nhưng vì lần kiểm chứng đêm nay đành phải nhịn xuống.

Cậu ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn người kia: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co