Truyen3h.Co

Jaywon | Cún yêu

chap 10 (end)

dailypeachh

Quán cũ sau lần Jungwon hất ly nước vào mặt Jongseong vẫn đông khách như thường lệ, trông ai cũng háo hức mong chờ, chỉ có cậu là nặn mãi chẳng ra nổi một nụ cười đúng nghĩa.

Jungwon ngồi lặng im giữa trung tâm quán cà phê, trong lòng khẽ nổi những cơn sóng nhỏ, cậu trở nên lạc lõng ở nơi ai cũng đang có hạnh phúc của riêng mình.

Anh phục vụ với bộ đồng phục xấu ói lại niềm nở bước tới, đặt lên bàn Jungwon một ly matcha latte và một đĩa bánh ngọt, Jungwon cầm đĩa bánh lên, thắc mắc nhìn anh phục vụ. Cậu kì thực cũng muốn nếm thử một chút, nhưng nhớ đến anh bác sĩ nào đó dặn không được ăn quá nhiều đồ ngọt nên không gọi, anh phục vụ này chắc nhầm cậu với ai đó rồi.

Anh phục vụ chỉ đáp lại cậu bằng cái gật đầu và nụ cười tiêu chuẩn, nhanh chóng chạy về bàn pha chế, cầu mong hôm nay sẽ không phải chứng kiến màn hỏi thăm họ hàng gia phả từ cái ghế cái bàn đến cả con chó trong nhà.

Jungwon tròn mắt khó hiểu, loay hoay nhìn xung quanh xem có ai nhìn về phía này không, rồi bỗng nhiên em nhìn thấy một phong bao kẹp dưới đáy đĩa bánh. Phong bao màu nâu được dán gọn gàng, bên trong là bức thư dài hai trang giấy, nét chữ xiêu vẹo lên xuống này chắc hẳn là của vị bác sĩ nào đó. Jungwon thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi mở ra đọc.

Chữ viết tay của Park Jongseong xấu đui xấu mù, xấu xúc phạm người nhìn, xấu đến nỗi nước mắt Jungwon trào cả ra ngoài.

Park Jongseong vốn là sinh viên ưu tú của trường đại học về y tế lớn nhất cả nước, Jungwon gặp được anh vào ngày bị bố cậu lôi xềnh xệch đi trên hành lang giảng đường, mắng cho một trận xối xả vì dám rút học bạ bên này để nộp vào trường nghệ thuật ngay bên cạnh. Hai người đến với nhau như một lẽ thường tình, dù bị cha mẹ cấm đoán đủ đường như những câu chuyện máu chó về tình yêu đôi lứa không môn đăng hộ đối khác. Vì họ ở bên nhau có lẽ là điều mà Jongseong cảm thấy dễ dàng và chấp nhận được, nên anh cũng bỏ cậu mà đi thản nhiên như cách anh nhận lời yêu của cậu.

Jungwon đã luôn nghĩ tình yêu của họ là như vậy, đã cho rằng mình là người yêu nhiều hơn, đau nhiều hơn, cho đến lúc họ gặp lại sau ba năm chia cách, cậu cầm trên tay lá thư với nét chữ nghiêng thùng đổ vại của anh bác sĩ đã kè kè bên cạnh cậu suốt hơn một tuần qua.

Park Jongseong luôn có thành tích xếp hạng nhất toàn trường lúc còn ở Hàn Quốc, anh đi nước ngoài du học vào năm thứ ba, Jungwon cho rằng người trọng công danh sự nghiệp như anh bỏ cậu mà đi vì giấc mộng đứng đầu là điều khó chấp nhận nhưng lại cực kì dễ hiểu. Nhưng chuyện khiến Jungwon chẳng thể tin, là gia đình Jongseong không hề khó khăn như cậu tưởng, nhà anh có một tập đoàn may mặc lớn, do anh trai của anh thừa kế, vì vậy nên bố mẹ Jongseong mới để anh theo đuổi ngành học yêu thích. Bố mẹ Yang và bố mẹ Park là bạn đại học, thân thiết như anh em ruột thịt, và điều kiện bố Yang đưa ra để Jongseong và Jungwon ở bên nhau là anh phải đảm bảo cho cậu được bình an, hạnh phúc, tự do theo đuổi đam mê của cậu.

Jungwon từ từ vỡ lẽ ra nhiều điều, đôi lông mày của cậu chầm chậm nối liền với nhau trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Nhà phải có điều kiện lắm mới cho con đi học y ở nước ngoài ba năm mà không cần học bổng toàn phần, không dưng mà tự nhiên bố Yang lại thôi không bắt cậu học y nữa, thì ra tất cả mọi chuyện lại dây mỡ rễ má với nhau đến vậy.

Những điều này Jungwon chưa từng hỏi, hoặc có thể là mối bận tâm của cậu chưa từng là những chuyện này, vài năm qua cậu sống vật vờ đến bản thân còn chẳng quan tâm chứ đừng nói đến việc để ý những chuyện kì lạ như thế này.

Muốn hỏi Jongseong tại sao lại giấu cậu, nhưng anh vốn chưa từng giấu diếm, là cậu không để tâm mà thôi.

"Sợ gì mà không nói trực tiếp với em? Có biết chữ mình xấu lắm không hả?"

Jungwon nắm chặt lá thư trong bàn tay, hai góc phía dưới tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm, cậu chầm chậm lên tiếng hỏi người vừa rón rén ngồi xuống trước mặt mình.

"Anh sợ mình chưa nói hết đã ăn vạ ở đây nên mới phải viết thư ấy chứ."

Jongseong khẽ vươn tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên má Jungwon, kéo bàn tay đang lẩn trốn dưới gầm bàn của em, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Anh định trốn tiếp mà bố em chửi anh một trận đã đời tơi bời trên văn phòng khoa nên anh đến tìm em đây."

"Đừng khóc nữa mà, em khóc hết cả phần của anh rồi đấy."

"Mọi chuyện là do anh tự mình lựa chọn, anh nghĩ cách tốt nhất để em có thể tự do theo đuổi ước mơ của em là anh phải gánh vác được những chuyện mà em không mong muốn. Chẳng qua những chuyện đó vừa khéo là chuyện anh thích, anh làm tốt, vừa vặn vậy đấy nên anh đã quyết định mình phải xa nhau một vài năm."

"Anh sẽ giúp em tiếp quản bệnh viện của bố, còn em thì lo mà thiết kế cho anh mấy cái áo blouse độc nhất vô nhị lấp lánh sương sa hột lựu vào, để anh còn khoe với bác sĩ Lee rằng đây là áo người yêu anh may cho anh."

"Anh không liên lạc với em vì sợ mình sẽ nhớ em đến chết mà từ bỏ việc học ở bên kia để về ôm em và Xeko nằm xem phim như mỗi đêm của vài năm trước, anh cất nỗi nhớ mong em vào góc sâu nhất của trái tim, hằng ngày chỉ dám đem ra nhìn một chút, rồi lại cất vào ngay. Anh sợ nghe giọng em thôi là nó sẽ xổng chuồng bay về Hàn Quốc ngay."

"Xin lỗi em vì đã không giải thích rõ ràng, để em phải mệt mỏi nhiều đến vậy."

"Anh không tìm em vì anh biết em luôn ở đây, anh biết chính xác nơi mình cần đến để tìm thấy người trong lòng. Nói anh hiểu em thì hơi quá, nói em độc nhất vô nhị khiến người ta lưu luyến mãi không quên thì đúng hơn."

Jongseong miết nhẹ lên mu bàn tay có vài vết kim đâm của Jungwon, lắng nghe từng nốt rung động chảy tràn trong huyết quản.

"Qua hết rồi, tất cả đều đã qua, rồi mình sẽ lại có những ngày đẹp trời, rồi anh sẽ lại yêu em như chưa từng xa cách. Anh trao trái tim mình cho em, em giữ giúp anh nhé, có được không?"

____

Jungwon dùng tay áo quệt nước mắt, sụt sịt cái mũi đã đỏ ửng từ lúc nhìn thấy nét chữ xấu chấn động của Jongseong. Cậu nhéo cái tay đang quấn lấy eo mình, né tránh cái người đang xà nẹo đòi thơm thơm.

"Thế cái cô điều dưỡng hôm nọ thì sao?"

Jongseong bị cản trở liền thấy bực bội trong lòng, anh lục tìm trong danh sách gần 100 anh chị em điều dưỡng trong bệnh viện, cố nhớ xem người Jungwon đang nói đến là ai. Chợt một cú sét đánh cái uỳnh lên đại não Jongseong, anh khổ sở lắc đầu.

"Không phải đâu, cô ấy thích bác sĩ Lee, đưa nước ép cho anh là để hối lộ thôi. Hôm bữa cô ấy vui là vì hai người họ thành đôi, còn anh thì chỉ yêu em thôi mà."

Jungwon khúc khích cười, cần cổ nhột nhột vì cái đầu của Jongseong cứ ngọ nguậy trên vai cậu, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Anh lắm trò thật đấy đồ chó."

Jongseong bất mãn ngẩng đầu, nhìn Jungwon đang thong thả ăn miếng bánh ngọt trên bàn.

"Ê! Em cũng lạnh lùng thật đấy, lúc còn mặn nồng thì một hai cún yêu ơi, chia tay rồi miệng chửi người ta là đồ chó ngon ơ!"

"Haha được rồi em xin lỗi mà, đồ chó con."

Ánh nắng vắt qua khung cửa sổ trang trí những cánh hoa nhỏ, nơi Jungwon ngồi bung nở những đóa hoa nắng vào một buổi sáng cuối thu. Ngày mai mùa đông sẽ đến, mùa yêu thương lại ghé qua, sẽ không còn những đêm trằn trọc trong nỗi cô đơn buốt giá, hạnh phúc đang ở ngay trước cửa, Jungwon khẽ mỉm cười, ấm áp theo đôi môi cậu rơi xuống khóe mắt người nọ, yêu thương níu giữ trái tim họ gắn chặt với nhau không cách rời.

"Ý em là, cún yêu."

Dù sao cũng chẳng thể yêu thêm một ai khác,

Dù sao cũng chưa từng dám nghĩ đến một ngày xa nhau mãi mãi,

Vậy thì,
Lại quay về bên nhau.

~ end ~

___________

Hi xin chào mọi người, mình là dailypeachh. Mình đã ngâm những chương cuối này lâu lắm rồi, vì mình cảm thấy nhịp truyện bị nhanh quá, mình vẫn chưa thỏa mãn khi hai nhân vật quay về bên nhau nhanh đến vậy. Nhưng mà sau gần một năm trời ngâm dấm thì cuối cùng mình vẫn up bản ban đầu lên, vì sửa đi sửa lại nhiều lần càng sửa càng thấy không nên sửa =)) Vậy thì để nó lại là cảm giác và niềm tin nguyên sơ của mình, cuộc sống vốn dĩ trôi qua rất nhanh mà, mệt mỏi đến nhanh, áp lực đến nhanh, nên chúng mình cũng phải nhanh nhanh có được hạnh phúc thôi.

Lâu lắm rồi mới hoàn thành một bộ, mặc dù ngắn thôi nhưng mình vẫn thấy biết ơn ghê. Cảm ơn mng vì vẫn ở lại cùng mình, dù mình cứ im lặng như vậy đã nhiều năm. Mình vẫn tự ti về con chữ của bản thân nhiều lắm, nên có khi nơi này sẽ lại phủ bụi thêm một thời gian...

Mình biết ơn từng ngôi sao, từng lượt ấn vào, từng bình luận của mng, mình 17 tuổi hay mình 21 tuổi đều sẽ vẫn như vậy. Cảm ơn mng vì đã luôn là trân quý trong lòng mình, cảm ơn vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co