Truyen3h.Co

Jaywon | Cún yêu

chap 9

dailypeachh

Jungwon xuất viện được một tuần, nhóc Xeko lại rút hộ khẩu từ nhà ông bà ngoại về lại nhà ba nhỏ, trước khi về bà ngoại ôm bé rất lâu, nựng nựng cằm bé còn cho ba nhỏ một đống đồ mang về. Bà dặn bé nhắc ba ăn uống tử tế, nhưng bà ơi ba nhỏ không nghe đâu, hay bà sang ở với con và ba nhỏ, chăm ba nhỏ và con ăn cơm được không bà?

Jungwon nhìn nhóc Xeko lưu luyến mẹ mình, biết thừa là bé mong mỏi bà đến ở cùng để nấu cho bé những món ăn siêu ngon bá cháy bọ chét, muốn chiều bé một tí nên mời bố mẹ sang chơi thường xuyên luôn.

Những năm gần đây bố mẹ không còn bắt cậu phải học y để về tiếp quản bệnh viện của bố nữa nên không khí gia đình ấm cúng hẳn. Trước kia có hai lí do chính khiến cái nhà này lục đục, một là Yang Jungwon không chịu tiếp quản bệnh viện gia đình, hai là Yang Jungwon yêu Park Jongseong. Từ sau khi Jongseong biến mất thì hai lí do này cũng không cánh mà bay, Jungwon không biết tại sao và cũng không muốn biết nữa.

Tròn một tuần kể từ ngày nói hết nỗi lòng với nhau, Jungwon đã trở lại cuộc sống bình thường, đi làm rồi về nhà cùng Sunoo hoàn thành đồ án tốt nghiệp, lâu lâu tự thưởng cho bản thân những món quà, những buổi ăn chơi xả láng, cuối tuần về nhà bố mẹ ăn cơm. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nhóc Xeko đã sớm quen với tốc độ xoay chuyển như chong chóng của ba nhỏ, chỉ cần ba nhỏ vui thì một ngày chỉ được nựng cằm vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ bé cũng ô kê thôi mà.

Tròn một tuần Jungwon tự bước chân ra khỏi tương lai cậu mong chờ, cậu nghĩ là cậu vẫn ổn, nhưng sao Park Jongseong lại biến mất nữa rồi.

Park Jongseong luôn khiến người khác không lường trước được, như bó hoa cẩm chướng anh mua của bà cụ 80 tuổi trên đường về nhà để tặng cậu, như bữa tối trên tháp Namsan vào ngày tuyết đầu mùa rơi xuống đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, như nhóc Xeko trở thành một thành viên của gia đình vào ngày kỉ niệm một năm bên nhau. Park Jongseong luôn khó đoán như vậy, kể cả lúc anh ra đi không nói một lời, rồi lại trở về và mong họ vẫn là họ của những ngày còn bên nhau.

Jungwon ghét việc Jongseong vẫn tin rằng cậu sẽ đợi, ghét việc bản thân lại không kiềm chế được mà yêu anh nhiều hơn trước, cậu nghĩ là cậu đã làm tốt, đã rèn cho bản thân thái độ bình thản khi đứng trước anh, nhưng rồi bao nhiêu thành trì doanh lũy cậu xây dựng, đều yếu ớt sụp đổ trước sự dịu dàng của anh.

Cuối tuần này Jungwon có một buổi xem mắt, có lẽ người mới sẽ là cánh cửa mới, đưa cậu đến miền đất yên bình hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co