chap 8
Trước khi nhìn thấy nhóc Xeko Jongseong vẫn luôn tự tin rằng anh và cậu vẫn sẽ trở về bên nhau, nhưng nhìn hiện thực trước mắt anh lại do dự. Jungwon vì mình mà lòng đổ cơn giông, nhưng tuyệt nhiên chẳng cần mình để lại là ánh ban mai rực rỡ. Jongseong muốn thử, muốn biết liệu mình có tính sai, liệu mình đã bỏ lỡ đặc ân mà ông trời ban tặng hay chưa.
"Đã là quá khứ cả rồi, quá khứ sẽ không trở lại, nên chúng ta đừng giữ trong lòng làm gì, tôi sẽ quên nên mong là anh cũng vậy."
Yang Jungwon muốn đứng dậy quay lại giường, đêm đã về khuya, gió lạnh thốc vào áo quần nổi hết cả da gà, cậu cố ngăn lại cơn run rẩy từ tận đáy lòng, ngăn cho trái tim ngừng xao xuyến.
Park Jongseong khi không lại đột nhiên kéo cổ tay gầy yếu của Jungwon, bàn tay anh to lớn dần đi xuống bao lấy năm ngón tay nhỏ của cậu, đan vào nhau.
"Chúng mình sẽ lại có những ngày trong quá khứ đó, chỉ cần em đồng ý."
Jungwon sững người, quay đầu nhìn về phía sau. Nửa sườn mặt của Jongseong chìm vào bóng tối, sườn mặt còn lại được dát ánh trăng vàng, bên khóe mắt anh lấp lánh giọt nước nhỏ, lông mi rũ xuống che đi ánh sáng trong đáy mắt.
Trái tim vừa bình ổn đôi chút lại run rẩy như bị ném vào bể băng lạnh giá, Jungwon nhớ lại những ngày vừa qua, Park Jongseong biến mất ba năm đột nhiên quay trở về, là đối tượng xem mắt, là bác sĩ điều trị kề cạnh từng phút giây, những ngày đó quả thật đã trở về trong phút chốc. Nhưng Jungwon chẳng thể quên những đêm trằn trọc không yên, những tin nhắn, những cuộc điện thoại chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Cậu không thể quên bản thân đã nhếch nhác chán chường như thế nào trong ngần ấy thời gian, khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường, Jungwon không dám đánh cược, cũng không dám tin Jongseong của cậu sẽ trở về.
Jungwon nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi cái đan tay rất ấm của Jongseong, có lẽ cậu đã lưu luyến đôi chút, nhưng cậu sẽ bớt đau hơn.
"Tôi đã không còn là Yang Jungwon của năm đó, không còn có thể mơ mộng nữa rồi, bác sĩ Park ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co