136
Một câu đợi về nhà của Park phu nhân như đâm thẳng vào tim Yang Jungwon. Chữ "nhà" với cậu thật quá xa vời.
Nhưng từ khi Park phu nhân và Park Jongseong xen vào cuộc đời cậu, cuộc sống của cậu lại có nhiều ấm áp hơn, như một bát cháo nóng được đưa tới vào mỗi buổi sáng sớm vậy.
Không phải mùi vị cháo mua ngoài đường, mà là mùi vị chính tay mẹ nấu.
"Bọn con vẫn ổn, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi."
Park phu nhân nhìn Yang Jungwon thở dài: "Đó cũng là vết thương mà, bác thấy mấy tấm hình trên mạng, khi ấy quả thật quá nguy hiểm."
Park Jongseong không nói gì, anh bày cơm Park phu nhân mang tới, nhíu mày hỏi: "Mẹ, không có thịt à?"
Park Phu nhân đập anh một cái: "Thịt cái gì mà thịt, mới sáng sớm ngày ra, mang cái cho mà ăn là tốt lắm rồi còn không biết điều."
Yang Jungwon húp một hụm cháo bách hợp táo đỏ, không quá ngọt, nhưng khi vào miệng rồi lại đọng lại vị ngọt thơm, cậu cười nói: "Con thích lắm."
Park phu nhân sờ đầu cậu: "Ăn nhiều vào đi."
Park Jongseong bĩu môi, anh chẳng muốn ăn cháo tí nào, ai........ mặt đau quá! Park phu nhân bỗng hô lên: "Ô, con trai, sao mặt con lại bị thương thế này."
Park Jongseong, ngã cái rầm.........
Anh tức giận nói: "Mẹ, từ lúc mẹ vào đây tới giờ, có phải mẹ chẳng thèm nhìn con lấy một cái đúng không."
"Phải đấy!" Park phu nhân còn chẳng thèm nghĩ đã trả lời, bà quả thật không hề nhìn tới anh.
Dù sao thằng con ngốc này bà đã nhìn hơn hai mươi năm nay rồi, ngày nào chẳng thấy, có gì đáng để nhìn đâu cơ chứ.
Park Jongseong tức giận cắn phập một miếng bánh bao, "Mẹ......... Chúng ta không thể như vậy được."
Park phu nhân tỏ ra vô tội: "Như nào cơ?"
Yang Jungwon cọ cọ Park phu nhân, bảo bà nhìn Lee Heeseung.
Park phu nhân kinh ngạc: "Ơ, Heeseung, mặt của con cũng bị thương rồi, chắc không phải hai đứa đánh nhau đấy chứ?"
Park Jongseong nghiến răng nói: "Không phải......"
Yang Jungwon húp cháo nói: "Tối qua hai người họ cùng vào toilet nên bị ngã ạ."
Park phu nhân trợn tròn mắt: "Cùng vào toilet.... ngã? Lừa đứa ngốc chắc?"
Park Jongseong xấu hổ, Lee Heeseung thì quay hẳn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Park Jongseong nói cho có lệ: "Vâng ạ."
Park phu nhân vẻ mặt nghiêm túc: "Là hai đứa giúp nhau kéo khóa quần, đứng không vững nên cùng ngã à?"
Phì....... Yang Jungwon không nhịn được bật cười.
Park Jongseong nghiến răng: "MẸ!"
Tối qua anh làm một chuyện lớn lao như vậy, còn chưa kịp củng cố lại tinh thần đâu, mẹ ơi là mẹ, vào lúc này mẹ đừng có đào hố nhau nữa mà.
Park phu nhân bĩu môi, bà ngồi xuống cạnh Yang Jungwon: "Mẹ chỉ hỏi chút thôi, làm gì mà con phải cáu lên thế, hay con chột dạ cái gì?"
Park Jongseong đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa rồi, anh liếc mắt ra hiệu cho Yang Jungwon, bảo cậu nói gì đi.
Yang Jungwon quay người đi, không thèm đếm xỉa đến anh nữa!
So với Park phu nhân đã tới từ sớm thì hai mẹ con Lee phu nhân và Lee Miyeon phải 9 giờ mới tới.
Lee Miyeon vừa vào, sau khi chào hỏi Park phu nhân và những người còn lại, cô vội nói, "Anh hai, anh đã đói chưa, em xin lỗi hôm nay em dậy muộn quá, đường còn bị tắc, tại em cả."
Lee Heeseung xoa đầu cô: "Không sao."
Lee phu nhân vào vẫn không thèm nhìn lấy Park phu nhân một cái, cũng không nhìn Park Jongseong và Yang Jungwon, bà đi tới trước mặt Lee Heeseung: "Mặt con bị làm sao thế này?"
Lee Heeseung nghiêng đi, tránh né ánh mắt của Lee phu nhân: "Không sao, tối qua con đi toilet không cẩn thận bị ngã.”
Lee Miyeon bỗng lên tiếng: "Mặt của anh Jongseong cũng bị thương rồi kìa?"
Park Jongseong lườm một cái, anh có thể mặc kệ tât cả, nhưng bỗng anh lại thấy đồng cảm với Lee Heeseung, người trong nhà này đúng là phiền phức muốn chết.
----------
Yang Jungwon ăn xong, cầm hộp giữ nhiệt ra nhà vệ sinh ngoài hành lang rửa, Park phu nhân cũng không nói gì để cậu đi , cậu thấy như vậy rất tự nhiên, đều là người một nhà cả, việc gì phải khách khí chứ? Rửa xong xách về, đúng lúc gặp Yang Somin đang xách hộp cơm đứng do dự trước cửa.
Yang Jungwon vừa nhìn thấy cô ta, mắt liền sáng lên, Yang Somin à...... còn đang định tìm cô ta, cô ta đã tự vác xác tới tìm chết, vậy cũng đừng trách cậu không khách khí.
Xe bị giở trò, cậu không tin Yang Somin lại có lòng tốt muốn cứu cậu như vậy.
Trên đời này ai cũng có thể cứu cậu, duy chỉ có Yang Somin là không thể nào.
Giữa hai người họ cũng không chỉ là ân oán giữa cậu và nhà họ Yang.
Yang Jungwon nhếch miệng cười lạnh, đúng lúc Yang Somin vào cửa, cậu từ phía sau lao tới va mạnh vào vai cô ta, Yang Somin lảo đảo, kết quả bị va vào cạnh cửa, hộp giữ nhiệt cô ta xách theo bịch một tiếng rơi trên đất, canh trong đó đổ hết ra ngoài.
Yang Somin nhếch miệng, đá chân vào hộp giữ nhiệt: "Chậc, hóa ra là cô ạ, thật ngại quá, có bị đau không?"
Sắc mặt Yang Somin tái xanh, cô ta cúi đầu bối rối: "Jungwon...... cô xin lỗi......."
Mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa, Park phu nhân gãi gãi bàn tay, ôi, ngại ghê, nhìn đâu cho tốt giờ, hay thôi cứ nhìn con trai đi vậy.
Yang Jungwon giơ tay ra khoác vai Yang Somin, cậu còn cố tình ấn vào chỗ cô ta bị va phải, véo mạnh một cái: "Xin lỗi?"
Yang Somin đau tới tái nhợt: "Cô nghe nói mọi người bị thương, cô..... muốn, muốn tới thăm mọi người, cô........"
Bộ dạng của Yang Somin rất đáng thương, không trang điểm, tóc xõa, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đen lại, nhìn có thể nhìn ra là đã mấy ngày chưa ngủ, bọng mắt sưng vù, trong mắt còn có tia máu, nhãn thần tràn ngập áy náy và thấp thỏm.
Yang Jungwon cười nói: "Tới xem gì thế, xem tôi với người đàn ông trước của cô nồng nàn thắm thiết với nhau à...... Hay còn muốn.... xem cái khác nữa?"
Vành mắt Yang Somin đỏ lên: "Xin lỗi, là cô hại cháu...... Cô đã tự đi đầu thú rồi, cô đã nói hết những gì cô biết cho cảnh sát, Jungwon, cô biết cháu sẽ không tha thứ cho cô, bao nhiêu năm nay.... Giữa hai chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ không có cách nào có thể nói rõ được, nhưng dù có thế nào đến cuối cùng chúng ta vẫn là người thân, hồi còn nhỏ chúng ta ở quê mấy năm, cô vẫn hay tới đón cháu, cô nhớ khi ấy, cháu thích chơi với cô nhất, chuyện sau này, xin lỗi cháu, thật sự rất xin lỗi cháu, cô sai rồi, cô xin lỗi cháu mà............. Nếu như có thể, cô nguyện bù đắp tất cả, dù cho có phải làm gì cô cũng đồng ý, xin lỗi cháu."
Yang Somin như một kẻ đang tỉnh ngộ, ngập tràn áy náy.
Yang Jungwon cười lạnh, tỉnh ngộ sao?
Không nói tới việc cô ta thật lòng hay giả tạo, kể cả có thật thì Yang Jungwon cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho Yang Somin.
Có những sự thù hận có thể được tha thứ, có thể quên đi.
Nhưng có những mối thù, cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể buông xuôi được.
Yang Jungwon véo mạnh vào vai Yang Somin: "Ha, cô vẫn biết cách nói chuyện ghê, con người tôi ấy mà, thật ra cũng chẳng có yêu cầu gì, cùng một câu hỏi đó, thật ra tôi cũng đã từng nói với Yang Junghoon rồi, nếu các người thật sự muốn bù đắp cho tôi, muốn bù đắp cho những sai lầm trước kia, vậy thì được thôi, chết đi cho tôi xem?"
"Nếu cô chết thật thì tôi sẽ tin lời của cô!"
Người Yang Somin càng run lên: "Chỉ cần cô chết, cháu sẽ tha thứ cho cô sao?"
Yang Jungwon cười tươi rói: "Phải, chết thử cho tôi xem?"
Yang Somin môi run lên, bộ dạng rất đáng thương.
Mọi người đều không nói gì, Lee phu nhân thấy họ như đang ước định gì đó với nhau.
Park Jongseong nhìn và nghĩ xem anh có phải ra tay giúp không.
Duy chỉ có Lee Miyeon là lo lắng, nhìn hết người này tới người khác, không một ai mở miệng, kì thật cũng chỉ thiếu điều là Park Jongseong chưa xen vào thôi.
Lee Miyeon cắn môi, nói: "Anh Jungwon, anh đừng vậy mà, như vậy đáng.... đáng sợ lắm.... anh đừng như vậy, mọi người đều quen nhau cả, cô Yang cũng.... là cô của anh, dù có thế nào thì hai người cũng là người nhà cả mà."
Yang Jungwon lạnh lùng đảo mắt qua, Lee Miyeon sợ tới nỗi run lên, đành thỏa hiệp "Đáng sợ, vậy cô nhắm mắt vào, muốn làm sứ giả chính nghĩa trước mặt tôi, tôi khuyên cô trước tiên nên xem lại người bên cạnh mình có sạch sẽ không đã đi."
Lee phu nhân bỗng đứng dậy, đưa tay ra kéo lấy Yang Somin: "Hôm qua là cô đi tìm Heeseung phải không."
Yang Somin vội gật đầu: "Lee phu nhân, thật xin lỗi, nếu như không vì tôi, anh Lee giờ cũng sẽ không bị thương thế này, đều là lỗi của tôi, mong bà hãy tha thứ cho tôi."
Lee phu nhân mỉm cười, gật đầu: "Cô Yang... thật đúng là người thiện tâm đấy nhỉ? Không giống một số người nào đó, người ta cứu cậu ta, đã không biết cảm ơn thì thôi còn lấy oán trả ơn, nhân phẩm của loại người này thật đúng là khiến người ta khinh miệt."
Park phu nhân vỗ lên vai con trai, bà thở dài nói: "Con trai à, mẹ cũng khinh mấy hạng người này lắm, giờ mẹ hận sao khi đó không giết chết con nha đầu đó đi cơ chứ."
Park Jongseong gật đầu: "Mẹ, mẹ đúng là ngây thơ quá, ai cũng lừa được mẹ hết, nếu là con, ha ha... con đã giết từ lâu rồi, chứ đừng nghĩ tới việc để bà ta nghênh ngang tới hiện tại, không khác gì một con chuột xấu xí, cứ tưởng mặc đồ của người vào thì mình là người thật chắc, kì thật, lột lớp da đó ra thì vẫn cứ là chuột thôi."
Park phu nhân hừ một tiếng: "Ai bảo không phải đâu chứ?"
Gân xanh Lee phu nhân căng hết cả lên, bà vẫn cố nhịn không nói gì.
Bà ta biết lúc này bản thân nên bình tĩnh, những lúc thế này, phải kéo người tới giúp.
Lee phu nhân thở dài nói: "Sao là người cùng một nhà mà khác nhau thế nhỉ? Thật khiến người ta không thể tưởng tượng được."
Yang Jungwon khinh khỉnh đáp: "Lee phu nhân đang làm gì thế, đừng làm gián đoạn cái chết của cô tôi chứ! Nếu bà muốn chết với cô ta, tôi cũng không cản bà đâu, nhưng nếu bà muốn ngăn cô ta thì đừng nghĩ tới ý định đó, giờ bà muốn tự cút hay đợi tôi đá đi đây?"
Lần này, Yang Jungwon không nể nang gì Lee phu nhân nữa, bà già này rõ ràng đang muốn lôi kéo Yang Somin để đối phó với cậu, nực cười.....Thêm mười đứa như các người, ông đây cũng có thể xé xác tất nhé.
Lee phu nhân tức run lên: "Cậu.... cậu dám nói vậy với tôi hả."
Yang Jungwon nhún vai: "Tôi còn nói được nhiều hơn thế cơ, bà có muốn nghe nữa không?"
Lee phu nhân cười lạnh: "Một đứa con riêng xuất thân hèn kém, độc ác, ích kỉ, vô liêm sỉ như cậu thật sự cho rằng bản thân mình dựa vào người có tiền thì có thể một bước lên trời sao, cẩn thận, trèo càng cao thì ngã càng đau đấy! Cẩn thận không khéo ngã chết từ lúc nào mà còn không biết đâu."
Bộp, một cái tát chói tai giáng xuống.
Park phu nhân từ từ hạ tay xuống: "Tối qua tôi đã nói rồi, không có lần sau, tôi đã nể mặt bà, nhưng nếu bà không cần vậy cũng đừng trách tôi sẽ xé nát cái gương mặt già nua này của bà ra."
Park Jongseong bên này bỗng gọi một cuộc điện thoại: "Alo, Key, anh họ của cậu lần trước chẳng phải nói có một người họ Choi đang cho vay nặng lãi chỗ anh ấy sao, đúng… đúng là cái người thiếu một vạn mà chưa trả được rồi bị bà ta gọi người tới đánh chết đó, đúng, là chuyện này đấy, báo cảnh sát đi."
Park Jongseong vừa dập máy lại gọi một cuộc nữa.
"Daniel, nhà Lee có hai căn chung cư thuê ngắn hạn đang xây dở đúng không? Tháng trước chẳng phải có người gửi đơn kiện nói có vấn đề về chất lượng đúng không, lại còn cắt xén tiền lương của nhân viên, bức người ta nhảy lầu tự sát, một công trình cặn bã như thế mà còn để cho xây à?"
Cả Lee phu nhân, Lee Heeseung và Lee Miyeon đều ngẩn ra.
Park Jongseong nhẹ gõ tay lên đầu gối, anh miễn cưỡng nói: "Tất nhiên là tôi muốn nuốt chỗ đấy rồi, tôi muốn xây một trung tâm thương mại, tôi thích mảnh đất đó rồi, cứ giữ để đấy sau nát bét mất, không bằng sớm nuốt cho rồi."
Park Jongseong dập máy, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn anh.
Lee phu nhân quên cả cái đau trên mặt, không dám tin nhìn chằm chằm Park Jongseong.
Cái tên "họ Choi" cho vay nặng lãi mà Park Jongseong nói tới chính là bà ta, bà ta dùng tên giả để làm ăn bên ngoài, bà ta tưởng sẽ không ai biết được, nhưng không ngờ.... Park Jongseong lại biết hết.
Còn hai căn chung cư thời hạn của Lee gia đang được xây dựng, hồi tết bị bung ra vụ cắt bớt tiền công của công nhân, bức người ta nhảy lầu, khi đó gia đình Lee đã dùng tiền để bịt miệng, không để giới truyền thông biết, nhưng sau đó lại lòi ra vụ chất lượng không bảo đảm, dù có xây dựng tốt thì cũng là căn nhà không an toàn.
Nhưng chuyện này trên cơ bản chỉ có nội bộ trong nhà họ Lee mới biết được, đã phải bỏ cả khoản tiền lớn ra để áp xuống, nhưng không ngờ được Park Jongseong lại biết tất cả, hơn nữa..... chỉ một cuộc điện thoại, cũng có thể bức họ vào đường cùng.
Lee phu nhân không ngừng đổ mồ hôi tay.
Park Jongseong cười ha hả: "Sao không nói gì nữa rồi?"
"Mẹ, mẹ cứ đánh tiếp đi, không cần nhìn con đâu, con gọi mấy cuộc điện thoại thôi, không ảnh hưởng tới mọi người đâu."
Tất cả sự uy mãnh mà Park phu nhân tích tụ lại đã bị một cuộc điện thoại của Park Jongseong làm gián đoạn, bà không biết nên nói gì nữa, bà liền nhìn về phía Yang Jungwon.
Yang Jungwon bước về phía Park phu nhân, ôm lấy vai bà.
"Bác gái, không bằng hôm nay mình cho một lũ mắt chó xem xem rốt cuộc cái gì mới thật sự là ỷ thế hiếp người đi?"
Lee Miyeon vội nói: "Mẹ...... Mẹ, mẹ mau xin lỗi bác Park và anh Jungwon đi, con biết mẹ không cố ý nói vậy mà."
Lee phu nhân bỗng tỉnh táo lại, cuối cùng bà ta cũng biết bản thân mình đã phạm phải bao nhiêu sai lầm, Park phu nhân không chỉ đơn thuần là Park phu nhân, bà còn là đại tiểu thư, nhà mẹ đẻ của bà ta không hề thua kém Park gia một chút nào hết.
Hai gia đình này, gia đình nào cũng có thể đè chết nhà Lee như một con kiến, nếu như còn bắt tay với nhau, vậy....... chẳng phải họ không còn đường sống nữa sao? Nghĩ tới đây, Lee phu nhân bỗng thấy kinh hãi.
Mặt Lee phu nhân đau rát, nhưng bà ta vẫn cố nhịn cơn tức giận trong lòng, vội vàng nói: "Chị, xin lỗi, xin lỗi chị, tôi.... trước đây tôi lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tôi..... tôi xin lỗi chị, thấy chị tốt tính nên lúc nào cũng đối đầu với chị..... Sau này tôi sẽ không như vậy nữa........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co